Chương 5

"Ê ê ê! Đó chẳng phải là đàn chị được dán ảnh ở bảng thông báo hôm nay sao?" Một cô gái khóa dưới đầy hưng phấn, quên cả chuyền bóng, hét lên với cô bạn đang cùng mình đối đầu.

"Đúng rồi! Chính là chị ấy đấy, tinh anh trong lớp A toàn tinh anh! Nhà giàu, xinh đẹp lại còn thông minh! Đúng là khiến người ta phải ghen tị đến phát khóc luôn ấy!" Cô bạn đối diện cũng không mấy để tâm, hào hứng tham gia vào cuộc tám chuyện.

"Trời ơi, chị ấy thật sự rất xinh, nhưng hình như có hơi lạnh lùng thì phải?" Cô gái vừa chuyền bóng, vừa thì thào.

"Nếu như vậy mà gọi là lạnh lùng, thì Irie Naoki chẳng phải là siêu tảng băng Nam Cực rồi sao!" Bên kia, một cô gái trông có vẻ là đàn chị kia vừa nghe đã chen vào nhóm tán gẫu.

"Irie Naoki là ai thế ạ?" Cô gái khóa dưới có chút bối rối.

Vị đàn chị lập tức tròn mắt kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại xen lẫn một chút đắc ý kiểu người trong cuộc: "Trời đất ơi, em đến cả Irie Naoki cũng không biết á!"

"Không phải đâu, em biết chứ! Là anh học bá đẹp trai phát biểu ở lễ khai giảng đúng không ạ? Nhìn anh ấy lạnh thật, kiểu khiến người ta không dám đến gần ấy!" Cô gái vội xua tay giải thích.

Đàn chị hơi hụt hẫng vì chưa kịp khoe mấy tin hot, nhưng rồi vẫn gật đầu tán đồng: "Đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng chị khuyên bọn em nên sớm từ bỏ mộng tưởng đi thì hơn. Irie Naoki đến giờ có bao nhiêu lời tỏ tình đều từ chối hết, với lại... nhìn lại mình đi, rồi so với Matsumoto Reiko thử xem, người ta là trai tài gái sắc thế mà còn chẳng đến được với nhau, bọn mình thì tính làm gì cho mất mặt!"

"Wow... chị Matsumoto và anh Irie..." Cô gái nghe đàn chị tự giễu, vì thấy bản thân cũng bị lôi vào nên hơi lúng túng, cố bình tĩnh hỏi, "Không thành đôi sao?"

"Nghe nói là Matsumoto Reiko đơn phương!" Đàn chị liếc quanh một lượt rồi thì thầm.

Cô gái lập tức kinh ngạc, một người hoàn hảo như chị Reiko mà còn không thể chinh phục được Irie Naoki? Nghĩ vậy, trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác hả hê kỳ quặc, như thể được an ủi thầm kín vậy.

Chẳng bao lâu sau, Reiko thay đồ xong bước ra từ phòng thay đồ. Cả sân bóng đang rôm rả bàn tán bỗng im bặt.

Chỉ thấy một mỹ nhân chậm rãi bước ra sân, làn da trắng mịn dưới ánh đèn gần như phát sáng, đôi chân dài và cánh tay thon thả trông như phát quang. Bộ đồng phục thể thao đỏ rực có gắn tên khiến chị ấy càng thêm nổi bật, dù vậy cũng khiến người khác hoài nghi liệu chị có thật sự biết chơi bóng rổ không.

Mỹ nhân quét mắt nhìn mọi người, đôi môi đỏ mọng đang cắn một sợi dây buộc tóc màu đen. Tay chị bắt đầu gom tóc lại, tỉ mỉ gom hết từng lọn một, rồi nhẹ nhàng rút sợi dây ra từ môi, khéo léo buộc chặt mái tóc đen dài.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí như được thả lỏng. Cuối cùng cũng trông giống người đến tập thể thao rồi chứ không phải đến chụp quảng cáo hãng đồ thể thao nữa.

Mà, thật ra vẫn hơi giống. Quả là mỹ nhân có khác!

Touya Aoi nhìn thấy tình hình, ôm quả bóng đi tới, cười với Reiko: "Hôm nay mình khởi động trước đã nhé, rồi tôi sẽ dạy cậu mấy kỹ năng cơ bản như chuyền bóng. Chắc Matsumoto chưa rành lắm đâu nhỉ?"

"Cứ gọi tôi là Reiko được rồi." Reiko dịu dàng gật đầu, không kể chuyện đêm qua đã âm thầm tra cứu cả đống kiến thức bóng rổ. Mặc kệ Ayako Matsuyama bên cạnh đang lẩm bẩm "trông cũng ra dáng phết đấy," Reiko vẫn đi theo Touya bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho phần chạy quanh sân sau đó.

Lúc mọi việc kết thúc, trời cũng đã sẩm tối. Mùa xuân, trời tắt nắng khá sớm, tầm năm sáu giờ đã thấy bóng tối bao phủ rồi.

Do vận động hơi nhiều, Reiko hơi cúi người thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tóc mái cũng ướt đẫm.

"Này, đỡ lấy nè!" Không biết từ khi nào Ayako Matsuyama đã bước đến, ném cho Reiko một chiếc khăn trắng.

Reiko cầm khăn, hơi cau mày lại. Matsuyama vừa bực mình vừa buồn cười, chống nạnh nói: "Mới toanh đấy! Vừa lấy ra luôn!"

"Cảm ơn cậu!" Reiko ngại ngùng lau mặt, nở nụ cười. Lau xong mới phát hiện khăn dính đầy vết bẩn của mình, cô hơi ngượng, cắn nhẹ môi dưới, giọng như làm nũng: "Dơ quá đi mất!"

Thật ra tay còn bẩn hơn, vì cầm bóng mà tay cô hơi đỏ lên.

Reiko đúng là ít khi vận động thể thao. Những bài chạy trong tiết thể dục còn tạm được, hơn nữa thể lực của cô cũng ổn, thế mà giờ lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy, làm dơ cả khăn ngay giữa chốn đông người.

Một cậu em đang làm nhiệm vụ ghi chú bên cạnh lẩm bẩm: "Dễ thương quá đi mất..."

Reiko chẳng hề biết dáng vẻ ngượng ngùng của mình khiến người khác thấy dễ gần và đáng yêu đến mức nào.

Ayako bật cười: "Haha, đúng là tiểu thư lớp A, tôi còn tưởng mồ hôi của tiên nữ thì phải trong suốt cơ!"

Tuy giọng nói không còn chua chát như trước, nhưng thái độ cũng chỉ dịu lại chút ít, Reiko cũng không quá để tâm.

Cô mỉm cười: "Tôi đâu phải tiên nữ."

"Nhớ xoa bóp chân một chút đấy, không thì mai nhức mỏi lắm đấy." Ayako liếc nhìn đôi chân trắng trẻo của Reiko, dặn dò với giọng điệu hơi khó nghe.

"Cảm ơn vì Ayako đã lo lắng!" Reiko ngẩng đầu từ chiếc khăn mềm mại như lông cừu, ánh mắt màu chocolate cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.

"Ai lo cho cậu chứ! Chỉ là sợ mai cậu mệt quá không đến được, lại để tôi có cớ chọc thôi!" Matsuyama hét lên, không rõ có nhận ra Reiko vừa gọi cô bằng cái tên thân mật kia hay không.

"Ayako tốt thật đó!" Reiko cười tươi.

Matsuyama lập tức im lặng, không thèm nói thêm câu nào nữa.

Phía sau nhà thi đấu không có phòng tắm, Reiko chỉ lau sơ mồ hôi trên trán, chuẩn bị sang nhà thi đấu trung tâm để tắm. Sau khi chào tạm biệt Touya và Matsuyama, cô chỉnh lại đồ đạc rồi lên đường.

Vừa bước vào nhà thi đấu trung tâm đang sáng rực đèn, cô đã thấy Watanabe Junichi đang ôm sách, tay cầm khăn và nước, hình như đang đợi ai đó.

"Junichi?"

"À! Reiko à!" Junichi vui mừng bước đến, rồi nhìn thấy bộ đồ thể thao của Reiko thì hơi ngạc nhiên: "Cậu đến tìm Naoki sao?"

A, suýt thì quên sân bóng rổ của Naoki cũng nằm ở nhà thi đấu trung tâm này.

Không ngờ bản thân lại gần như quên mất điều đó.

"Không phải đâu, tớ cũng tham gia CLB bóng rổ mà."

"Sao tớ không biết gì vậy?" Junichi ngơ ngác.

"Hôm qua tớ mới đăng ký. Là CLB bóng rổ nữ, vừa kết thúc sinh hoạt xong, nên ghé qua đây tắm cái." Reiko nâng túi xách trong tay ra hiệu, mái tóc buộc đuôi ngựa uốn nhẹ cong lên, trông thật duyên dáng.

Junichi nghe xong thì vui ra mặt, không phải vì Naoki nên Reiko mới đến!

"Thế cậu vào đi. Lát nữa có xem Naoki chơi bóng không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Reiko nghiêng đầu vẫy tay, hàng mi hơi ướt như ánh lên dưới đèn, giống như mang cả bầu trời sao lấp lánh trong mắt vậy.

"Reiko dễ thương quá đi mất!" Junichi cũng không còn thấy thất vọng nữa, lập tức siết chặt chiếc khăn trong tay rồi nhét vào miệng cắn chặt, cắn mãi không thôi, cứ thế ngẩn ngơ nhìn mãi không chán.

"Này! Junichi, cậu làm gì đấy? Đói à?" Naoki đang nghỉ giải lao đi tới, vừa lau mồ hôi thì thấy Junichi – người nhận nhiệm vụ đưa khăn lại đang cắn cái khăn lẽ ra thuộc về mình.

"A, Naoki, xin lỗi cậu!" Junichi hoảng hốt rút chiếc khăn ra khỏi miệng, nhưng trên đó đã lấp lánh những vệt nước khả nghi, còn lấm tấm vài dấu răng. Quả nhiên, cậu nhận được ánh nhìn đầy ghét bỏ từ phía Naoki.

"Khăn này còn dùng được không vậy..." Naoki lùi lại một bước, đúng lúc va phải Reiko vừa tắm xong đang bước ra.

"Naoki! Cẩn thận!" Reiko vội kéo vạt áo thi đấu của Naoki, nhưng chính cô lại suýt bị kéo ngã theo.

Naoki cứng đờ đứng lại, qua lớp áo mỏng, dường như cảm nhận được thân thể mềm mại nhỏ nhắn phía sau. Cậu nhanh chóng bước lên một bước để kéo giãn khoảng cách, khẽ xoay vai với vẻ hơi không thoải mái.

"Có chuyện gì vậy?" Reiko cũng buông tay, bước sang bên cạnh.

"Tớ..." Junichi lúng túng ném chiếc khăn sang một bên, ngại ngùng không dám nói thật mình vừa làm gì, chỉ khẽ giải thích, "Tớ làm bẩn khăn của Naoki rồi."

"Vậy à? Tớ có mang theo một chiếc khăn mới, còn chưa dùng lần nào." Reiko mỉm cười, lấy từ túi ra một chiếc khăn màu hồng nhạt, gấp rất gọn gàng, đưa cho Naoki.

Màu hồng nhạt, nhìn thế nào cũng không giống kiểu Naoki sẽ dùng. Nhưng cậu vẫn nhận lấy, lau mồ hôi đang không ngừng chảy trên mặt.

"Thật ra thì màu hồng này cũng không quá lòe loẹt đâu, con trai dùng cũng ổn mà. Cứ dùng đi nhé."
"Cảm ơn." Naoki gật đầu, cũng không từ chối.

Có người trong sân gọi tên Naoki, cậu liền đưa khăn lại cho Junichi. Junichi cẩn thận cầm lấy, khoác lên tay, rồi từ góc sân mang tới một chiếc ghế, mời Reiko ngồi xuống xem.

Naoki là tiền đạo trong sân, chiếc áo trắng số 1 in rõ trên lưng. Khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường, lúc chơi bóng trông cậu vô cùng mạnh mẽ, như một con báo săn mồi luôn trong tư thế sẵn sàng nhảy vọt, liên tục dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ, khiến người ta không thể rời mắt.

Ít nhất thì Reiko đã dán chặt mắt nhìn, một phần là xem Naoki chơi, một phần cũng để học hỏi kỹ thuật của cậu.

Cô biết có rất nhiều nữ sinh trong sân cũng đang dõi theo Naoki, nhưng cô không biết, trong số đó còn có một cô gái ngốc ngốc, dễ thương tên là Aihara Kotoko – người sẽ trở thành tình địch của cô trong tương lai.

Bóng rổ quả thực là một môn thể thao khá khốc liệt, các va chạm giữa cầu thủ với nhau cũng không hề nhẹ, trông có vẻ rất dễ chấn thương.

Reiko nghĩ đến cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn của mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng rất nhanh, cô lại trấn tĩnh lại. Đã là Matsumoto Reiko, một khi đã quyết định làm việc gì, nhất định sẽ cố gắng đến cùng.

Naoki chơi bóng thật sự rất tốt, Reiko cảm thấy mình học được vài điều, dù không thể diễn tả rõ ràng.

Cuối cùng, khi thế trận đã nghiêng hẳn về một bên, cô chào Junichi, vẫy tay với Naoki ở trong sân, rồi chuẩn bị ra về.

"Hồi trước chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn xem hết trận đấu của Naoki sao?" Junichi hơi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy vài dòng thêu nhỏ trên chiếc khăn – ba chữ Matsumoto Reiko.

A, thật là ghen tị quá...May mà lần này Junichi không nhét khăn vào miệng nữa, chỉ thấy trong lòng hơi chua chát.

Sau khi chào tạm biệt chú tài xế, Reiko trở về nhà.

Cô giặt sạch chiếc khăn mà Ayako Matsuyama tặng, đem đi phơi, rồi lấy hộp kim chỉ ra đặt một bên, chuẩn bị ngày mai khăn khô sẽ thêu tên lên như mọi khi, đánh dấu đồ dùng cá nhân.

Sau đó, Reiko bật máy ghi âm, cho phát nhạc piano rồi bắt đầu ôn lại bài học hôm nay. Cô còn chuẩn bị làm mấy cuốn sổ từ vựng, để sáng mai vừa chạy bộ vừa học tiếng Anh.

Vâng, Reiko đã lên kế hoạch sẽ luyện chạy bộ mỗi sáng, để tăng thể lực và sức bền.

Bởi vì, cơ hội... luôn dành cho người có chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top