Chương 11
Từ hôm đó trở đi, không biết có phải vì đã quen biết rồi hay không, nhưng thỉnh thoảng khi Reiko về nhà vào buổi tối, lại bắt gặp Kuroda Sora lái xe về. Tuy tần suất cũng không quá thường xuyên, nên cô cũng không để tâm lắm. Chỉ là hai người bắt đầu gọi nhau bằng họ đối phương.
Gần đây do thường xuyên rèn luyện thể lực, lần Reiko đến bãi cưỡi ngựa cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Chỉ là làn da cô hơi sạm đi một chút. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đối với một người nhạy cảm như Reiko thì đó đã là vấn đề lớn. Dù gì con gái mà, ai lại không quan tâm đến ngoại hình của mình? Cô vội vàng nhờ người từ nước ngoài gửi về một đống kem chống nắng, bắt đầu mỗi ngày đều cẩn thận bôi từng lớp.
"Chào buổi sáng, Naoki!" Thấy bóng lưng tỏa ra khí chất lạnh lùng chỉ cần đứng yên cũng thu hút ánh nhìn, Reiko không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chân bước tới.
"Ừ, chào." Naoki cúi đầu nhìn Reiko một cái, thản nhiên chào lại, rồi không biết phát hiện ra điều gì mà chăm chú nhìn cô.
Reiko đột nhiên thấy căng thẳng:
"Naoki, s-sao thế?"
Cô nghĩ, chắc chắn mình không để sót bọt kem đánh răng, vì rửa mặt kỹ lắm rồi. Sáng nay ăn xong cũng nhớ lau miệng, còn soi gương nữa. Son cũng chỉ thoa lớp nhạt... Lẽ nào cậu ấy không thích? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu Reiko đã hiện ra hàng loạt lời thoại như một cơn bão.
Gương mặt lạnh lùng mà tinh xảo của Naoki hướng về phía cô, rồi cặp môi mỏng khẽ mở, phát ra giọng nói không có nhiều cảm xúc:
"Reiko, cậu bị đen đi rồi."
Một tiếng sét giữa trời quang lập tức giáng xuống đầu Reiko. Không ngờ câu đầu tiên cậu ấy nói lại là như vậy.
"Ể?! Nhìn rõ lắm à?" Nụ cười của Reiko vụt tắt, gương mặt tái mét. Cô gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét vì sao lúc nãy mình không thoa chút phấn?
Mà nghĩ lại, từ khi nào Naoki lại để ý những chuyện thế này? Chẳng lẽ cậu ấy thích con gái có làn da trắng hơn? Trước giờ chỉ nghe nói cậu ấy không thích con gái... khụ khụ...
Vẻ mặt Reiko trở nên ngượng ngập, rồi nhanh chóng chuyển sang ủ rũ, dè dặt hỏi:
"Vậy... vậy tớ bôi trắng lại chút nhé?"
"Không cần, như thế này cũng tốt."
Naoki nói xong thì mím môi, không nói thêm lời nào, sải bước nhanh về phía lớp học.
"Ờ... Hả?"
Reiko sững sờ. Cô vẫn chưa hiểu rõ ý cậu ấy lắm. Nhưng niềm vui lại dâng trào trong lòng cô. Từng từ một vang lên trong tâm trí: "Như thế này cũng tốt"... Không phải là quá tự tin nếu nghĩ rằng, cậu ấy muốn nói dù đen hay trắng thì cậu ấy đều thấy tốt sao?
Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Naoki đang đứng ở hành lang phía xa, dường như có chút sốt ruột. Reiko tưởng cậu ấy đang đợi mình, bèn chạy nhanh về phía cậu ấy.
"Naoki!"
"Naoki!" Hai tiếng gọi cùng lúc vang lên, khiến hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau.
Thế là, Reiko và Aihara Kotoko chính thức chạm mặt lần đầu tiên.
Nhận thấy Naoki có vẻ không vui, Kotoko vội vàng thu lại ánh mắt, rồi cung kính đưa ra một bức thư. Đôi tay cô run rẩy rõ ràng, bất cứ ai cũng nhìn ra đó là một bức thư tình.
"Xin chào, tớ là Aihara Kotoko ở lớp F... cậu là Irie Naoki của lớp A, phải không?"
Giọng nói vừa tràn đầy năng lượng lại vừa pha chút e thẹn của con gái vang lên.
Reiko không nhịn được tiến lại đứng cạnh Naoki. Lúc này, Junichi, Haruka và Keiko cũng đã đi tới. Dù sao đây cũng là ngay trước cửa lớp A.
Nói thật thì, chuyện này xảy ra cũng không hiếm, nhưng người đến từ lớp F thì đúng là lần đầu. Reiko khoanh tay, chuẩn bị xem tình hình tiếp theo.
"Xin... xin cậu hãy nhận lấy!"
Kotoko cúi đầu, vội vàng đưa thư ra, bên cạnh còn có tiếng "tách tách" của máy ảnh, chẳng khác gì cảnh phóng viên đang tác nghiệp.
Cảnh tượng có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là muốn ghi lại khoảnh khắc đau khổ này sao? Reiko ngơ ngác nghĩ.
"Không cần."
Naoki lạnh lùng nói một câu, rồi định đi vòng qua Kotoko để rời khỏi đó.
Quả nhiên, vẫn là phản ứng quen thuộc, từ chối thẳng thừng. Reiko cũng không mấy bận tâm, chuẩn bị đi theo sau Naoki.
Nhưng Kotoko dường như không dễ dàng từ bỏ. Cô vẫn chìa lá thư ra, gọi với theo:
"Xin... xin hãy chờ đã!"
"Còn muốn gì nữa?"
Junichi và Haruka bên cạnh bực bội nói.
Naoki dừng lại, quay đầu, ánh mắt có chút khinh miệt nhìn Kotoko, rồi buông lời không chút khách sáo:
"Tôi ghét nhất những cô gái đầu óc ngu ngốc."
Nói xong, cậu lạnh lùng quay người bước đi.
"Bọn tôi cũng ghét đồ ngốc."
Junichi và Haruka cũng phụ họa theo, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kotoko. Bên cạnh có một nam sinh mặt mũi ngốc nghếch hét to:
"Các cậu nói cái gì hả!"
Vừa hét vừa giơ nắm đấm định xông lên thì bị người khác giữ lại.
"Reiko, đi thôi."
Keiko kéo tay Reiko ra hiệu nên về lớp học.
Reiko không nhịn được ngoái đầu lại nhìn. Mặc dù là một cô gái đến từ lớp F, nhưng hình như cô ấy không dễ bỏ cuộc. Đôi mắt to có phần ngốc nghếch kia lại đang bừng cháy rực lửa, điều đó khiến Reiko hơi ghen tị.
Cô thầm ngưỡng mộ những cô gái dám dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Còn bản thân thì lại rụt rè, nếu không thật chắc chắn, cô cơ bản không dám đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Naoki mà bày tỏ tình cảm.
Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nói ra được.
"Reiko, cậu sao thế?"
Keiko vẫy tay trước mắt Reiko.
Reiko chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi quay đầu đi về lớp:
"Cảm thấy... hơi ghen tị thôi."
"Hả? Ghen tị cái gì?"
Haruka nghe thấy thì bối rối hỏi, quay sang nhìn Junichi và Keiko, cả ba đều không hiểu.
"Không biết nữa."
Junichi và Keiko đồng thanh nói, rồi ba người nhún vai, liếc nhìn Kotoko vẫn đang đờ đẫn tại chỗ, còn hai cô bạn và một nam sinh đang cố an ủi cô ấy.
"Thôi, vào học thôi."
Keiko nói xong thì cùng mọi người vào lớp chuẩn bị tiết học.
Giờ học bắt đầu, Reiko không nhịn được ngắm nghiêng góc mặt Naoki đang chăm chú nghe giảng, trong lòng tưởng tượng đủ kiểu kịch bản bản thân thổ lộ với cậu ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi phiên bản đều kết thúc bằng một câu "Xin lỗi" từ Naoki. Tuy vậy, ít ra vẫn còn hơn cảnh tượng từ chối phũ phàng của Kotoko khi nãy.
Dù gì thì nếu Reiko là "đứa con gái đầu óc không tốt", thì cả trường này chắc chẳng ai được coi là thông minh nữa. Cô tự tin nghĩ thầm.
Nghĩ đi nghĩ lại, Reiko lại tự mình mở lòng ra được, không nhìn Naoki nữa. Vì thế, cô đã bỏ lỡ ánh mắt đầy nghi hoặc mà Naoki dành cho cô.
Ra chơi, Reiko không nhịn được mà thăm dò:
"Naoki, cảm nhận của cậu về lời tỏ tình khi nãy là gì vậy?"
"Chán."
Naoki bĩu môi.
"Cậu không thích con gái tỏ tình với mình sao?"
Reiko mím môi, căng thẳng đến mức ngón tay trắng bệch.
"Không hứng thú."
Naoki lại nhìn cô một cái.
"Hỏi mấy cái này làm gì?"
"Không... không có gì, chỉ là... hơi tò mò thôi."
Reiko thả lỏng bàn tay, hít một hơi thật sâu.
Lúc này, Kotoko vẫn đang đứng từ xa, ngơ ngác nhìn theo. Komori Junko và Ishikawa Satomi bên cạnh đang nhẹ giọng khuyên cô.
"Đó mới là Kim Đồng Ngọc Nữ thật sự, cậu đừng mơ nữa. Cậu chỉ đơn phương thôi."
Junko thở dài, không biết phải nói gì thêm.
Satomi cũng không ngại bồi thêm một cú:
"Cậu ấy là thiên tài đấy, không phải người mà cậu có thể với tới."
Chuyện nhỏ ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Reiko. Đúng ba giờ chiều tan học, cô vẫn đúng giờ có mặt ở câu lạc bộ bóng rổ nữ.
Khoảng thời gian này, mọi người đã quen với việc nữ thần học bá lớp 12A - Reiko Matsumoto cần mẫn luyện tập bóng rổ mỗi ngày.
Ngay cả Ayako, người từng có chút thành kiến, giờ đây cũng đã xóa bỏ hiềm khích, dần dần thân thiết hơn.
Về kỹ năng bóng rổ, hiện tại thể lực của Reiko đã đủ để bắt đầu luyện tập ném ba điểm cố định. Điều này khiến Aoi càng lúc càng kinh ngạc.
Vốn tưởng Reiko chỉ là tiểu thư nhà giàu chơi cho vui, nhưng giờ cô đã có phong thái của một người thực sự đam mê bóng rổ. Bất kỳ ai chứng kiến ánh mắt nghiêm túc ấy khi cô nhìn trái bóng đều sẽ không nghĩ cô đang quay quảng cáo nữa.
Dù sao cũng không phải ai cũng có thể trong chưa đến hai tháng mà luyện được ném ba điểm với tỷ lệ trúng cao thế này.
Quả thật, sự chăm chỉ đúng là có thể thay đổi con người.
Sau một thời gian dài luyện tập, cơ bắp ở tay và bắp chân của Reiko cũng không tăng lên quá nhiều. Thực ra, tỷ lệ mỡ cơ thể của cô vốn đã không cao. Reiko từng hỏi giáo viên chuyên môn làm sao để luyện tập mà không bị lên cơ quá mức, nên sau mỗi buổi tập và luyện bóng, cô đều thực hiện kéo giãn rất lâu, nhờ đó mà không bị đô lên một cách đáng sợ.
Nói thật thì, mức độ nghiêm túc của Reiko với chuyện này đúng là siêu cấp rồi.
"Reiko, lát nữa khối hai và ba sẽ tổ chức một trận giao hữu. Cậu cứ xem thử đi, dù sao cũng sắp đến lượt cậu thi đấu tập rồi."
Aoi vừa xoay bóng trong tay, trên người mặc áo số 1 màu trắng, vừa nhắc Reiko.
Ayako cũng nói với vẻ rất nghiêm túc:
"Lát nữa cổ vũ cho tôi nhé!"
"Tôi sẽ phát khăn và đưa nước cho cậu."
Reiko bật cười, ngồi ngay ngắn một bên, chuẩn bị theo dõi trận đấu.
"Tiền bối ơi!"
Trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã có một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú bước tới chào cô, vẻ mặt hơi rụt rè.
"Chào em, em là...?"
Reiko quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu của cô dường như khiến đàn em hơi lo lắng.
"Em... em là Tashiro Saki, là fan của tiền bối! Cũng là thành viên phụ trách hậu cần hiện tại của CLB bóng rổ nữ!"
Cô gái có vẻ vì quá phấn khích mà nói năng hơi lộn xộn, nắm chặt tay tự giới thiệu trước Reiko.
Reiko không tỏ ra quá bất ngờ. Xuất thân và thành tích học tập khiến cô luôn là trung tâm chú ý, nên việc có vài người hâm mộ tự xưng cũng không phải chuyện gì lạ.
Cô bình tĩnh gật đầu, lễ phép đáp:
"Chào em, cảm ơn em đã quan tâm."
Sau đó thì không nói thêm gì nữa.
Thấy Saki có vẻ hơi thất vọng, Reiko ngập ngừng:
"Muốn ngồi xem bóng cùng chị không?"
Quả nhiên, Saki gật đầu liên tục vì mừng rỡ, rón rén ngồi cạnh Reiko. Cô nhìn dáng vẻ Reiko dù mặc đồ thể thao vẫn toàn hàng hiệu, rồi lại liếc khuôn mặt chuyên chú nhìn vào sân đấu, khẽ cào cào móng tay, không dám tiếp tục bắt chuyện nữa.
Thật ra, trước khi tận mắt xem một trận bóng rổ nữ, Reiko hoàn toàn không hình dung được các cô gái thi đấu sẽ như thế nào. Nhưng sau khi xem tận mắt, cô mới nhận ra thì ra lại sôi động đến thế. Lúc ấy, bạn sẽ không còn nghĩ đến giới tính, hay so sánh giữa bóng rổ nam và nữ. Dù là ở Nhật Bản - nơi đề cao hình tượng soft girl, thì các nữ tuyển thủ khi bước vào sân cũng đều cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần nghiêm túc thi đấu, là ánh sáng và đam mê tự nhiên sẽ bùng cháy.
Hơn nữa, đây còn là trận đấu trực tiếp!
Nhìn những nữ cầu thủ buộc tóc đuôi ngựa hoặc cắt tóc ngắn va chạm dữ dội trên sân, trái tim Reiko như được đốt cháy lên. Giống như tia lửa nhỏ đã được châm ngòi, chỉ chờ bùng phát thành biển lửa.
Cô nghĩ, cho dù không phải vì vụ cá cược vớ vẩn kia, thì bản thân cũng muốn toàn tâm toàn ý cảm nhận nhiệt huyết và niềm vui này. Có như vậy, những nỗ lực và trải nghiệm của cô mới không uổng phí.
"Ayako cố lên! Ayako tuyệt nhất!"
Reiko chắp tay làm loa, không kiềm được mà hét cổ vũ. Ayako đúng lúc vượt qua đối thủ và ghi điểm bằng một cú ném rổ, rồi đắc ý vẫy tay về phía Reiko.
Saki ngẩn người nhìn Reiko đang vô cùng hào hứng, trên mặt là vẻ bối rối khó hiểu. Có lẽ cô không cảm nhận được niềm vui và sự hưng phấn từ trận đấu này, mà chỉ thấy có chút chán.
Kết thúc trận đấu, đội của Aoi và Ayako giành chiến thắng áp đảo. Reiko mở nắp chai nước đưa cho Ayako.
"Reiko, cậu thuần thục thế? Bộ luyện sẵn để phục vụ ai à?"
Ayako vừa thở hổn hển vừa trêu chọc động tác nhanh gọn đưa nước của Reiko. Một trận đấu tiêu chuẩn thực sự rất tốn thể lực.
"Được lợi còn dám lên mặt? Mau nghỉ đi!"
Reiko trợn mắt, nhưng tay vẫn đưa thêm chiếc khăn mặt.
"Vâng vâng vâng, tiểu thư của tôi, có cậu hầu hạ đúng là phúc ba đời!"
Ayako cười ha hả, uống một ngụm nước rồi nhận khăn lau mồ hôi.
"Thật ghen tị với tình cảm của hai tiền bối quá."
Saki đột nhiên lên tiếng với giọng đầy cảm xúc, nhưng trên mặt lại có chút gì đó như... ghen tị? Khiến Reiko và Ayako đều hơi ngại, không biết nên phản ứng thế nào.
Ngay sau đó như nhận ra lời mình nói có phần không thích hợp, Saki lập tức đổi vẻ mặt và cười nói:
"Ý em là, tiền bối Reiko và tiền bối Ayako thân nhau thật tốt!"
Đúng lúc ấy, Aoi cũng bước tới. Bạn trai của cô vừa đưa khăn và nước xong thì vì có việc gấp nên đã vội rời đi.
"Thấy thế nào?" Aoi hỏi.
"Quá tuyệt vời!"
Đôi mắt Reiko sáng rực lên, vẻ ngưỡng mộ rõ ràng khiến Aoi phải bật cười.
"Vậy mai cậu thử chơi một trận full-court với các đàn em năm hai nhé?" Aoi đề nghị.
Đôi mắt Reiko càng thêm sáng. Rõ ràng chưa từng chơi một trận chính thức toàn thời gian nào, nhưng cô lại chẳng có chút sợ hãi. Cô gật đầu thật mạnh:
"Được, để tôi thử!"
Trên gương mặt xinh đẹp và trắng trẻo của cô là ánh sáng tự tin, khiến người ta không thể rời mắt.
Aoi và Ayako đều sững lại trước câu trả lời dứt khoát của cô. Đúng là không hổ danh nữ sinh lớp A – Matsumoto Reiko. Quá đáng nể.
Chỉ có điều ở phía sau, nơi ba người không thấy được, nét mặt Saki chợt trở nên tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top