Chương 1

Một buổi sáng chẳng thể bình thường hơn, Matsumoto Reiko mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà mất mười mấy giây, rồi mới đưa tay ra khỏi chăn bông dày cộp. Đôi tay ấm nóng vừa chạm vào không khí đầu xuân liền cảm thấy chút se lạnh, những ngón tay trắng trẻo mảnh mai khẽ khàng vung vẩy trước mắt.

Cô siết chặt tay lại.

Cảm nhận được lực nơi đầu ngón tay, cô cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn.

Hình như, ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô trải nghiệm cuộc đời của một người khác – hoàn toàn nhìn thế giới từ góc nhìn của người ấy, giống như vừa xem một bộ phim, lại vừa chính mình tồn tại trong cảm giác của nhân vật chính.

Người đó, từ diện mạo đến gia cảnh, gần như chẳng có điểm nào giống với cô ngoại trừ cái tên, và việc cũng sống trong cùng một khu phố ở Tokyo.

Reiko trong mơ có một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương nhau, cách giáo dục cũng luôn tràn đầy cưng chiều nhưng không nuông chiều. Không quá lời khi nói rằng, cô gái ấy lớn lên trong sự bao bọc của tình yêu. Reiko lại nhớ tới cha mẹ mình ngoài đời thực – người cha là viện trưởng một bệnh viện tư nhân, mẹ là người phụ nữ dịu dàng, chưa từng nặng lời bao giờ, cuộc sống của cô đúng là tiêu chuẩn của một tiểu thư nhà giàu.

Cô biết ơn vì những gì cha mẹ đã cho mình – một cuộc sống đầy đủ, nhưng khi nghĩ đến người cha gần như chẳng bao giờ về nhà, người mẹ đang nằm viện dưỡng bệnh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cô thực sự ghen tị với Reiko trong mơ.

Không chỉ là "một chút" mà là rất rất ghen tị.

Giấc mơ... lại có thể chân thật đến thế sao? Cô dường như vẫn còn cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng của bố mẹ lên mái tóc, còn có hơi ấm đầu lưỡi chú mèo con khi nó liếm đầu ngón tay mình.

Thế nhưng, theo từng giây phút tỉnh táo hơn, tất cả những chi tiết đó lại như tro bụi bị gió cuốn, tản mác đi từng chút một, chỉ còn vương lại chút dư vị mơ hồ.

Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Giờ thì cô đã tỉnh lại, trở về với hiện thực, trong lòng không khỏi bối rối. Cô chẳng biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy. Lẽ nào đây là một phần tất yếu trong hành trình trưởng thành của con người? Mặc dù giờ khi nhớ lại, mọi thứ trong mơ cũng trở nên mơ hồ, nhưng ít ra nó giúp cô nhìn lại những việc mình từng làm trước đây – có lẽ với bản thân trong quá khứ, cô sẽ chẳng thấy có gì sai trái, nhưng hiện tại, cô đã có thể tự mình suy ngẫm.

Chắc là điều tốt nhỉ? Trưởng thành luôn là điều tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, Reiko khẽ mỉm cười. Gương mặt còn mang theo vẻ non nớt thiếu nữ đã bắt đầu lộ ra nét kiều diễm, như một đóa hoa sắp sửa bung nở rực rỡ.

...

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của Học viện Seido. Cũng trong ngày này, Irie Naoki sẽ đại diện tân sinh lên phát biểu trong buổi lễ – điều này gần như đã thành thông lệ.

Từ xa, Reiko đã nhìn thấy Naoki. Cậu đút tay vào túi, kẹp cặp dưới cánh tay, bước đi chậm rãi và có phần lười biếng về phía tòa nhà lớp học. Dù xung quanh có bao nhiêu nhóm học sinh đi lại tấp nập, cậu vẫn nổi bật một cách kỳ lạ.

Gương mặt điển trai của chàng trai ánh lên vẻ dửng dưng. Dù là tân sinh vừa nhập học hay các đàn anh đàn chị đã quen với môi trường trường lớp, tất cả đều vô thức giữ khoảng cách với cậu.

Irie Naoki như sống trong thế giới riêng của mình, được bao bọc bởi một lớp kính vô hình. Cậu vẫn đẹp đến nao lòng, vẫn là tảng băng lạnh lẽo trong mắt người khác. Rõ ràng chẳng có gì thay đổi nhưng không hiểu sao, Reiko lại thấy lòng mình hơi nhói.

Khi Naoki sắp đi ngang qua, Reiko theo bản năng gọi cậu lại:

"Naoki!"

Naoki hơi khựng lại khi nghe thấy giọng cô, nhưng vẫn không dừng bước. Cậu tiếp tục đi, thản nhiên như không.

Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng khác gì ngày thường. Một cậu con trai luôn giữ khoảng cách với người khác, và cô gái từng là Reiko trong quá khứ sẽ chẳng mảy may để tâm mà đuổi theo, khoác lấy cánh tay cậu, vẫn sẽ là kiểu chết bám không biết ngại. Nhưng lần này, cô thấy đau.

Reiko không còn làm như trước nữa, không khoác tay Naoki. Mà Naoki cũng chẳng để ý. Tất cả dường như vẫn chẳng có gì đổi thay.

Thế nhưng, trong mắt người ngoài, bước chân hai người lại vô cùng ăn ý, giống hệt như bước cùng một nhịp.

"Thật là trai tài gái sắc!" Ở bên kia, Komori Junko và Ishikawa Satomi lớp F trầm trồ cảm thán, như đang an ủi cô gái tóc ngắn đứng cúi đầu bên cạnh.

Reiko liếc qua hai cô bạn hành động đầy khoa trương ấy đang dỗ dành một cô gái cúi đầu im lặng, không nhìn thấy rõ mặt, và cô cũng chẳng có ấn tượng gì.

...

"Lại học chung lớp nữa rồi, thật đúng là duyên phận ha!" Trước khi bước vào lớp, một nam sinh đeo kính, trông nho nhã bước tới chào hỏi. Cậu ấy chính là Watanabe Junichi – bạn cùng lớp với Reiko và Naoki. Ba người họ từ lâu đã là bộ ba quen mặt trên bảng xếp hạng thành tích của trường: Irie Naoki chưa từng tuột khỏi vị trí đầu bảng, còn Watanabe Junichi thì luôn bị trêu chọc là "Á quân nghìn năm" vì mãi mãi xếp sau cậu.

Vì điểm số và cùng học lớp A – lớp học bá của trường nên ba người họ cũng thường xuyên đi chung, miễn cưỡng coi như là "bộ ba sắt thép".

Trong mắt Reiko, Junichi xưa nay vẫn luôn là một mọt sách – kiểu người hay mở miệng là mấy câu chuyện không đâu để bắt đầu chủ đề. Chuyện học chung lớp, với ba người thường xuyên nằm trong top đầu thì việc được phân vào lớp A vốn chẳng có gì lạ lẫm, vậy mà Junichi còn giả vờ ngạc nhiên cảm thán gọi đó là duyên phận.

Ai cũng nhìn ra Junichi đặc biệt để ý đến Reiko. Khi cậu thấy khoảng cách giữa Reiko và Naoki dường như đang dãn ra, ánh mắt cậu ánh lên vẻ phấn khích. Cậu hạ giọng hỏi nhỏ Reiko: "Cậu không thích Naoki nữa à?"

"Sao có thể chứ!" Reiko lập tức phản bác theo phản xạ, sau đó hơi lo lắng nhìn về phía Naoki. Khuôn mặt cậu vẫn dửng dưng không chút biểu cảm, chẳng có lấy một ánh mắt dư thừa dành cho cô.

Reiko mặc kệ vẻ thất vọng trên mặt Junichi, cảm giác hụt hẫng từ trong lòng lại lan ra, có chút buồn buồn, mà cô không rõ – trước kia mình có từng thấy hụt hẫng như vậy chưa?

Irie Naoki vốn dĩ là tảng băng khó lay động, huống hồ là một ngọn băng sơn đồ sộ lạnh lẽo như thế này. Muốn làm nó tan chảy, chẳng khác nào mơ tưởng viển vông. Trước đây, cô rốt cuộc đã có bao nhiêu tự tin... hay nên nói là tự phụ mới đúng hơn?

Junichi nhìn Reiko rồi lại nhìn sang Naoki, chăm chú quan sát ánh mắt cụp xuống của Reiko, thì thào: "Cảm giác như Reiko có gì đó... thay đổi rồi thì phải."

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ lớp, Junichi ra hiệu bằng mắt với Reiko rồi xách cặp cô, đi thẳng về phía cuối lớp.

Đó là chỗ ngồi của Irie Naoki – hàng cuối cùng, sát cửa sau. Với một thiên tài luôn đứng đầu trong mọi lĩnh vực như cậu, đặc quyền là điều đương nhiên. Cậu chẳng ngồi theo sơ đồ điểm số như những người khác mà tự ý chọn góc lớp ít ai chú ý đến. Thế nhưng chỉ cần cậu ngồi ở đâu, nơi đó lập tức trở thành tâm điểm.

"Bạn học này!" – Junichi cười hề hề, chỉ tay về phía Reiko đang ngoái lại nhìn và Naoki đang chống cằm như đang thẫn thờ. Cậu bạn học kia như hiểu ý, vui vẻ đứng dậy thu dọn đồ đạc, thậm chí còn lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn.

Reiko được hộ tống tới chỗ ngồi đã lau sáng bóng kia mà chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, trong khi Junichi cũng chuyển chỗ ngồi theo. Naoki chỉ liếc qua một cái rồi lại dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mảy may để ý đến sự thay đổi.

Dù lớp học như đang âm thầm dịch chuyển tâm điểm quanh cậu, Irie Naoki vẫn chẳng màng.

Trước kia cũng như vậy. Nhưng bây giờ, ngoài cảm giác buồn buồn đã gần như quen thuộc, Reiko còn cảm thấy một thứ gì đó khác lạ. Cụ thể là gì, cô cũng không biết rõ.

So với Reiko, Junichi lại thích ứng rất tốt. Cậu không biết là đang cảm thán hay đang khoe khoang mà cười nói: "Dù là phía trước hay phía sau lớp, chỉ cần có Naoki thì đó chính là khu vực trung tâm rồi!"

Rồi cậu quay sang hô lớn với Naoki: "Naoki, cậu đã chuẩn bị xong bài phát biểu khai giảng hôm nay chưa đấy?"

Câu nói mang đầy chắc chắn.

Naoki cuối cùng cũng quay đầu lại, với thái độ dửng dưng như mọi khi. Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, chẳng có ý định tiếp tục chủ đề.

Junichi nhận được phản hồi thì hớn hở reo lên: "Không hổ là Irie Naoki mà!"

Naoki nghe vậy, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài và rậm che khuất đi thứ cảm xúc mơ hồ trong ánh mắt. Cậu lười nhác chống cằm, khi Junichi quay sang nói chuyện với Reiko, khóe môi cậu khẽ cong xuống, mang theo chút không kiên nhẫn.

Reiko vốn đã ít nói, nay lại càng lặng thinh. Cô khẽ liếc thấy biểu cảm ấy của Naoki, cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ cười nhạt, gượng gạo đáp lại vài câu Junichi đưa ra.

Hai bạn ngồi bàn trước – Yonekura Haruka và Yamaguchi Keiko cũng tham gia vào câu chuyện, hứng thú thảo luận, thỉnh thoảng còn kéo Naoki vào chủ đề.

Reiko không mấy tập trung, trong đầu cứ lơ đãng nghĩ: trước kia Naoki cũng từng như vậy sao? Có lẽ là có chỉ là cô không để tâm? Hoặc có lẽ mọi người đều đã quen rồi?

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

Câu "Không hổ là Irie Naoki" kia có gì sai sao? Hay là cậu không thích Junichi? Junichi đúng là nói hơi nhiều thật, nhưng đâu đến mức phiền phức chứ?

Còn chưa kịp để Junichi tiếp tục luyên thuyên, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp. Là một cô giáo có vẻ sắc sảo, mái tóc xoăn ngắn buộc đuôi ngựa gọn gàng, tung lên thành một đường cong mạnh mẽ khi bước đi.

Sau khi ra hiệu cho cả lớp yên lặng, cô bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Chào các học sinh ưu tú của lớp A, tôi là Terashima Arata – giáo viên chủ nhiệm của các em trong một năm tới! Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng để trở thành những người ưu tú trong xã hội, chinh phục nấc thang danh vọng ở Đại học Tokyo..."

Cái tên đậm chất nam tính lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy không phù hợp. Một giáo viên theo chủ nghĩa thành tích, nhưng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 – điều này cũng chẳng có gì sai cả.

Lắng nghe bài giới thiệu càng lúc càng hăng hái của giáo viên trên bục giảng, Reiko nghiêng đầu vỗ nhẹ vai Naoki:
"Naoki, sau này cậu định thi trường nào? Là Đại học Tokyo à?"

Naoki quay đầu lại, im lặng hồi lâu khiến Reiko bất ngờ. Cứ như thể cậu cũng không biết câu trả lời.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt tinh tế của cậu, để lại những mảng tối đậm nhạt, trong ánh mắt ấy lộ ra một nét mơ hồ mà Reiko chưa từng thấy bao giờ.

Trong thoáng chốc, cô như nghe thấy Naoki thì thầm:

"Không biết nữa."

Cô kinh ngạc nhìn cậu, nhưng khuôn mặt ấy – dưới ánh sáng mờ ảo đã không thể đọc được điều gì nữa.

Bụi li ti trôi nổi dưới ánh nắng, hàng mi dài nhẹ rung động, sống mũi cao hắt xuống một mảng bóng tối bên má – khung cảnh ấy đúng là khiến người ta ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, trong đầu cô chỉ còn lại một câu:

Không hổ là Irie Naoki... Đẹp trai thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top