14. Chạy trốn
Ba người lặng lẽ bước đi, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Bước chân của họ rất nhẹ và cẩn thận vì bóng tối sâu thẳm xung quanh không cho phép họ phân biệt ra thứ gì. Jungkook đang đi trước mặt Jin, những ngón tay của họ đan xen vào nhau và Taehyung ở phía sau, đặt lòng bàn tay lên hai bên eo của Jin.
"Điều này thật lố bịch." Jungkook thì thầm và Jin chắc chắn rằng anh vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taehyung. Hai vị Hoàng tử có vẻ vô tư ngay cả trong tình huống này, một chút sợ hãi cũng không có.
Người của Nữ hoàng đã dẫn họ đến một đường hầm dưới lòng đất. Hiện tại họ đang đi bộ dưới con đường xuyên qua lâu đài. Nữ hoàng đã dặn họ không được để lộ ra ánh sáng hoặc tiếng động vì trong cung điện đều là ma cà rồng có giác quan nhạy bén.
Hai Hoàng tử đang sử dụng khả năng của mình để tìm đường trong bóng tối và Jin như một đứa trẻ ngây ngô theo sau họ. Không khí ẩm ướt, nấm mốc bám lởm chởm hai bên bức tường, mùi ẩm thấp khiến anh không muốn hít thở. Nó có mùi giống như có xác động vật chết, ngột ngạt làm dạ dày anh nhộn nhạo.
Jin dừng bước, hai mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy thực sự khó chịu với việc tầm mắt tối tăm không nhìn thấy gì, nó thậm chí làm anh thấy bất lực hơn vốn có.
"Jin, anh ổn chứ?" Taehyung hỏi.
Anh gật đầu rồi chợt nhớ ra rằng cậu không thể nhìn thấy. "Ổn" Anh trả lời một cách yếu ớt.
Xác nhận Jin không sao, Jungkook lại tiếp tục đi. Jin nhắm chặt mắt, để chân mình tự động bước theo vị Hoàng tử ma cà rồng. Trái tim anh đập dồn dập như trống trận. Có thể hình dung như phản ứng lúc bạn chạy quá lâu nên lúc dừng lại đột ngột, cơ thể sẽ bị sốc.
Mặc dù Jin không chạy, cũng không mệt mỏi nhưng thứ kiệt quệ là tinh thần của anh. Trong đầu anh xoay vần những câu hỏi về chuyện gì sẽ xảy ra và nó hệt như một vở kịch đang biểu diễn trong trí tưởng tượng của anh. Jin lo lắng là bởi vì nếu lỡ bị bắt, họ không thể giết Jin mà chỉ giam giữ anh như một hình phạt vĩnh viễn, sống không bằng chết. Một cuộc sống không có kết thúc, một con đường vô tận cứ kéo dài đến thiên thu. Tuy nhiên cái gì sẽ đón chờ anh trên con đường không có đích đến này? Anh sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi quyết định muốn ở bên hai người họ?
"Chúng ta đến rồi."
Jin nghe giọng Jungkook và cảm thấy gió mơn man trên khuôn mặt mình. Mở mắt, anh chớp vài lần trước khi khu rừng hiện lên trong tầm nhìn. Nó thật sự rất kỳ vĩ trong đêm đen, từng cây đều có hình dạng riêng, dưới mỗi gốc cây sẽ có một đám cỏ kỳ lạ, tươi tốt. Mặt trăng đang thắp sáng cả khu rừng, khiến nó trở nên huyền ảo đến vô thực.
Nỗi sợ của Jin biến mất khi ánh sáng xuất hiện. Rốt cuộc anh đã có thể nhìn rõ. Anh thấy Jungkook và Taehyung đang đứng cạnh anh.
"Đi thôi, xe phải ở đâu đó quanh đây." Taehyung nói và bắt đầu cất bước.
Mặc dù vậy, Jin muốn nán lại một chút. Anh thích nơi này, thích cái hào quang buồn bã đang phát ra từ mọi thứ xung quanh. Bất chợt, anh nắm lấy áo của Taehyung và ngăn cậu đi tiếp.
Chàng trai tóc bạc, người như hòa vào làm một với cảnh vật nhìn anh. Cậu trông như một chàng yêu tinh tuyệt mỹ mà anh thấy trong những câu chuyện cổ tích.
"Chúng ta không thể ở lại lâu hơn một chút à? Anh thích nơi này."
"Chúng ta phải nhanh lên. Đây không phải là chuyến đi dạo đâu." Jungkook nói, nghiêm túc nhìn anh.
"Nghỉ ngơi một chút nhé? Không sao đâu." Taehyung đề nghị, cậu đổi được một nụ cười rạng rỡ của anh.
Jin thả người xuống bãi cỏ, để cơ thể căng thẳng thư giãn và tâm trí anh bình tĩnh lại. Anh bắt đầu đếm những vì sao, những ánh đèn nhỏ lung linh ở đây, chúng nhấp nháy như muốn vui đùa cùng anh.
"Jin, anh không sao chứ?" Taehyung hỏi khi ngồi cạnh anh.
Jungkook đang đi loanh quanh cách đó vài mét. Cậu có vẻ cảnh giác với tất cả mọi thứ, có lẽ đang kiểm tra xem có ai đi theo mình không.
Người lớn hơn biết rằng với hành động của anh sẽ khiến mọi thứ trì trệ và họ cũng sẽ lo lắng cho anh. Nhưng đồng thời anh cũng muốn ngồi xuống chốc lát để lấy lại sức lực.
"Anh không biết." Jin trả lời thành thật. "Anh sợ. Anh biết không còn cách nào khác nhưng anh không muốn đi."
"Anh có sợ quay lại không?"
"Quay lại?"
"Nhà. Anh có sợ trở về nhà không? Về thế giới loài người."
"Nhà? Anh thậm chí còn thứ đó không? Gia đình, bạn bè của anh, Yoongi. Khi nghĩ về họ anh vẫn đau lòng nhưng không còn cảm giác đó là nhà nữa. Nhà anh, phòng ngủ của anh và đồ đạc của anh....chúng sẽ vẫn ở đó khi anh quay trở lại sao? Đến thời điểm này thì không phải nhà hay cung điện là nơi mà anh thấy thoải mái, vì chỉ cần ở đây thì anh đều cảm thấy chẳng có thứ gì thuộc về mình. Anh không cần phải ép buộc bản thân và cảm thấy cô đơn là chuyện bình thường."
"Anh cảm thấy cô đơn? Anh có bọn em mà." Taehyung nói, mắt thoáng buồn.
"Em khác với anh. Nó... không giống nhau."
"Đồ ngốc." Jungkook lên tiếng. Cậu đứng trước mặt anh, hai tay chống hông. Jungkook hạ thấp mình xuống một chút cho đến khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. "Tình cảm của chúng ta có khác nhau không? Có phải những gì chúng ta đang cố gắng làm bây giờ đã khác đi vì em nghĩ chúng ta đang chạy trốn để có thể ở bên nhau hay anh chỉ đi theo bọn em vì muốn thoát thân? "
"Sao em có thể nói như vậy?" Jin bật thốt, anh ngồi dậy, trán anh cụng vào trán Jungkook khiến cậu ngã ngửa. "Đáng đời." Jin chế giễu và xoa xoa trán, anh cũng đau chứ bộ.
"Jin?" Taehyung đột nhiên gọi anh.
"Em yêu anh." Cậu thổ lộ. "Làm thế nào để em có thể trở thành nhà của anh?"
"Vậy rồi em là cái gì? Nhà nghỉ của anh ấy hả?" Jungkook mỉa mai.
Taehyung đảo mắt. "Sao lúc nào em cũng phá hỏng không khí thế hả? Ý anh là em không biết thời điểm nào nên nói hay không sao? Luôn luôn phun ra những điều ngu ngốc. Chúng ta đang bị khủng hoảng cảm xúc vậy mà em—"
"Chúng ta? Jin chỉ lo lắng quá mức thôi. Như thể ảnh không nhận ra cả em và anh đều yêu ảnh. Chúng ta có nên xăm 'Jungkook yêu Jin' và 'Taehyung yêu Jin' lên trán không? Muốn thì em làm ngay, còn hai người đừng có mà ỉ ôi như mấy cô gái nhỏ nữa."
"Cô gái nhỏ? Anh đang cố gắng an ủi anh ấy, chính em là người chen nhà nghỉ vô." Taehyung giận dữ nói, tiến về phía Jungkook.
"Muốn đánh nhau hay gì?" Jungkook hỏi và đẩy Taehyung ra.
"Ừ." Jin đột nhiên lên tiếng khiến hai chàng trai nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
"Anh muốn em đánh nó?" Taehyung hỏi hơi ngạc nhiên.
Ai đó mỉm cười. "Ừm, anh muốn hai người là nhà của anh." Anh thú nhận.
Hai vị Hoàng tử tròn mắt nhìn anh.
"Được. Em sẽ đưa anh chìa khóa của trái tim em." Jungkook nói.
Taehyung nhìn sang em trai, vẻ mặt kỳ thị. Sau đó liền điên cuồng cười làm ma cà rồng nhỏ hơn xấu hổ quay đi chỗ khác.
"Cái đó...cái đó...thật là...sến súa." Taehyung nói giữa tiếng cười.
"Nhưng mà anh thích." Jin nói và nhìn Jungkook.
Mắt hai người chạm nhau, nếu Jungkook có thể đỏ mặt thì chắc sẽ nhỏ máu luôn cho mà xem. Ừ thì là do cậu không muốn phá hỏng không khí tình tứ lần nữa nên mới nói đại điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nhưng xứng đáng vì Jin cuối cùng cũng chịu cười.
Nhẹ nhàng và chu đáo, ánh mắt Jungkook tràn ngập tình yêu. Nếu Jin thích nó thì cậu không có lý do gì phải xấu hổ.
"Ảnh nói thích kìa. Anh im mồm đi."
__________
"Cô nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện!" Nhà vua hét lên và tiếp cận Cecilia. "Cô cho là kế hoạch phá hoại lần hai của cô sẽ thành công sao?"
"Tôi sẽ không cho phép anh hủy đi hạnh phúc của con trai tôi." Nữ hoàng gằng giọng.
Cecilia là một người phụ nữ thanh lịch, bà giống như một bông hoa nở rộ một cách kỳ diệu vào mùa đông. Đôi mắt đen láy đang bùng cháy vì giận dữ. Bất kể hình phạt của Đức vua là thế nào, bà vẫn sẽ không khuất phục trước tên bạo chúa này, ông nghĩ rằng ông có thể thống trị thế giới sao? Ông là một vị Vua nhưng bà cũng là một Nữ hoàng và bà sẽ không cho phép bất cứ ai hạ bệ mình.
"Chúng đang ở đâu? Chúng đã chạy đi đâu?" Ông cao giọng.
"Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Chúng đã ở rất xa. Cách xa anh và sự ngốc nghếch của anh."
"Đồ đàn bà vô dụng." Ông giơ tay sẵn sàng đánh bà.
Nữ hoàng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Đức vua bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Tôi thách anh đánh tôi đó."
Người đàn ông dừng tay, mắt nhìn xuống sàn và một nụ cười xấu xa bỗng nhiên xuất hiện trên khuôn mặt ông. Đôi mắt ông rực rỡ và khi nhìn lên lần nữa, tầm nhìn đã không còn tập trung vào Nữ hoàng.
"Hoseok, chúng ở đâu?"
"Thần sợ là thần không thể trả lời thưa Bệ hạ. Vì thần không biết." Chàng trai nói một cách bình tĩnh.
"À ta đoán ngươi sẽ nói vậy nên chỉ thử ngươi thôi."
Người đàn ông sau đó biến mất khỏi tầm mắt họ một lát. Ông xuất hiện, lúc này đứng đằng sau Hoseok. Nữ hoàng nhìn ông bằng đôi mắt mở to khi ông túm lấy cổ cậu nhấc lên và ném mạnh vào tường.
Hoseok ho sặc sụa, máu rơi xuống sàn nhà sáng bóng, từng giọt từng giọt tạo thành một vũng nhỏ.
Nhà vua không dừng lại. Ông tiến đến tàn nhẫn đấm mạnh vào mặt cậu khiến nó be bét máu.
Hoseok trượt xuống nền đất, gần như mất ý thức.
"Dừng lại! Anh đang làm gì vậy hả? Anh không có quyền chạm vào người của tôi." Nữ hoàng lớn tiếng.
"Người của cô?" Ông hỏi, giọng châm chọc. "Mọi người ở nơi này là tài sản của ta và ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với họ."
Ông lần nữa nâng Hoseok lên. Chàng trai đáng thương yếu ớt, cả cơ thể rịu rã như một con búp bê bị hỏng. "Giờ chắc là đủ rồi." Ông nói và nhìn người bảo vệ đang đứng ở cửa. "Mang Jimin đến đây ngay lập tức."
"Ji-Ji-min đã đi rồi." Hoseok khó khăn nói nhưng Nhà vua không bận tâm. Ông ném cậu trở lại mặt đất và đứng trước mặt cậu, che đi hình dáng của cậu.
Chưa đến mười phút trôi qua, một chàng trai tóc vàng bước vào phòng. Cậu nhìn nữ hoàng trước và sau đó là vị Vua đang che Hoseok khỏi tầm nhìn của cậu.
"Nói cho ta biết." Nhà lên tiếng.
"Nói gì thưa chú?"
"Cháu trai Jimin thân mến của ta, cháu biết mọi thứ đang diễn ra trong cung điện phải không? Ý ta là cháu đã tìm thấy người yêu của túi máu đó một cách dễ dàng."
"Công việc của cháu là tìm người." Jimin nói, không chắc chắn chuyện đang xảy ra. Cậu biết rằng việc được triệu tập là cơ hội để ở lại cung điện, nhưng vẻ mặt của Nữ hoàng có gì đó không đúng.
"Cũng phải, vậy bây giờ hãy tử tế nói cho ta biết những đứa con trai của ta đã chạy đi đâu với con người thấp hèn đó."
"Cháu không biết."
"Không? Thật sao?" Nhà Vua thấp giọng và bước sang một bên.
Mắt Jimin mở to, ngạc nhiên làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi nhìn thấy người mình yêu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đầy máu.
Hoseok nhìn cậu và lắc đầu, ra hiệu cho cậu không được nói. "Người đã làm gì?" Jimin hỏi, giọng cậu run lên đầy giận dữ.
"Chà. Ta cũng biết nhiều thứ. Chỉ là đôi khi ta chọn bỏ qua chúng. Ta cũng có chút lòng thương nên cháu thấy đó. Bây giờ thì nói cho ta. Cháu có biết họ đang ở đâu không?"
"C-cháu không biết." Jimin trả lời.
"Vậy ta đành giết cậu ta nhỉ?" Dứt lời, Nhà vua đá vào bụng Hoseok, mặt không biểu cảm hệt như ông đang sút một quả bóng.
"Đừng." Hoseok thì thầm.
Jimin biết rằng cảm xúc của cậu giờ giống như một cơn bão. Mưa to, gió lớn. Và khuôn mặt bị thương của Hoseok. Đó sẽ là cảnh tượng mà cậu không bao giờ có thể quên.
Người đàn ông nhìn con người tội nghiệp dưới chân mình như một mảnh rác. Đế giày nặng nề của ông hạ mạnh xuống đầu anh. Hết lần này đến lần khác.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Jimin hét lên. "Họ...họ...họ theo đường hầm dưới lòng đất đi đến khu rừng. Có một chiếc xe đợi ở đó. Họ đang hướng đến thế giới loài người."
"Tốt. Rốt cuộc cũng tìm thấy chúng." Ông nói với lính gác. "Ta thấy công việc của ta ở đây đã xong rồi." Ông nói trước khi rời đi với vẻ mặt đắc thắng.
Jimin chạy đến bên Hoseok. Cậu ngồi xuống, đôi tay run rẩy bế anh lên. Tim anh vẫn đập, cơ thể không còn chút sức sống. Đau khổ như vậy. Đau như vậy. Jimin chưa bao giờ làm tổn thương ai nhưng tại sao? Tại sao cậu luôn là một công cụ, một con tàu để người khác có được thứ họ muốn. Tại sao cậu phải nhìn thấy người con trai cậu yêu trong tình trạng này?
"Jimin..." Nữ hoàng gọi.
"Tại sao? Tại sao người phải lôi anh ấy vào chuyện này? Tại sao chúng cháu phải xa nhau như thế này? Tại sao? Tại sao người nhất định phải hành hạ cháu như thế?" Jimin hét lên.
"Đừng giận Nữ hoàng." Hoseok thì thầm. Giọng anh khàn khàn, yết ớt. "Sao em lại nói vậy?"
"Tại sao? Chỉ...anh nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
"Chắc chắn rồi" Hoseok nói và mỉm cười với Jimin trước khi anh nhắm mắt lại.
"Tốt hơn hết là người nên phái ai đó đến cảnh báo hai vị Hoàng tử."
"Không có gì ta có thể làm vào lúc này." Nữ hoàng nói với vẻ thất thần. "Nó đã kết thúc, cho tất cả chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top