3
----
Sau bữa sáng ấm áp, tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng. Sanghyeok đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh cảm nhận được một cái gì đó mềm mại và ấm áp bất ngờ phủ lên vai mình.
Quay lại, anh thấy Hyeonjun đang đứng ngay phía sau, tay cầm chiếc chăn bông vừa khoác lên vai anh.
“Anh đứng đây lâu như thế, không thấy lạnh sao?” Hyeonjun nói, giọng vẫn mang vẻ trách móc như thường lệ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm.
“Có em ở đây, làm sao anh lạnh được chứ?” Sanghyeok đáp, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.
Hyeonjun khẽ nhíu mày, đôi tai hơi ửng đỏ. “Đừng nói mấy câu như vậy nữa. Nghe kỳ cục lắm.”
Nhưng dù nói thế, em vẫn kéo chăn bông ôm cả hai người vào trong đó, bước lại gần hơn để truyền thêm hơi ấm cho người em yêu.
“Em luôn làm như không quan tâm anh, nhưng lại rất chu đáo.” Sanghyeok mỉm cười, vòng tay ôm lấy Hyeonjun qua lớp chăn. “Anh yêu điều đó ở em.”
Hyeonjun chẳng đáp lại, chỉ im lặng dụi đầu vào vai Sanghyeok, như để giấu đi biểu cảm xấu hổ của mình.
“Đừng làm ồn.”
Hai người cứ đứng bên cửa sổ như thế, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có giữa mùa đông lạnh giá. Tuy bên ngoài gió tuyết đầy trời, nhưng trong vòng tay của nhau, cả hai lại thấy vô cùng ấm áp.
Buổi tối hôm đó, trong phòng ngủ.
Hyeonjun nằm trên giường, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng thực ra đang liếc sang Sanghyeok – người đang ngồi đọc sách bên cạnh. Một lúc lâu, em thở dài, đặt điện thoại xuống rồi kéo chăn trùm kín đầu, để lại một câu cụt lủn: “Tắt đèn đi. Em muốn ngủ.”
Sanghyeok khẽ bật cười trước hành động trẻ con của người yêu. Anh nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt lên đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh.
“Ngủ ngoan nhé, Hyeonjun.”
“Không cần nói thế.”
Giọng Hyeonjun vang lên từ dưới lớp chăn, nghe nhỏ hơn nhưng vẫn cố tỏ vẻ khó chịu.
Tưởng rằng Hyeonjun sẽ giữ khoảng cách, nhưng chỉ vài phút sau, một cánh tay nhỏ từ dưới lớp chăn khẽ luồn qua, kéo lấy góc áo của Sanghyeok.
“Ấm không?” Sanghyeok khẽ hỏi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên sự trêu chọc.
“Im đi” Hyeonjun đáp, nhưng tay lại kéo Sanghyeok lại gần hơn, gương mặt đỏ bừng bị giấu kín dưới lớp chăn.
Cuối cùng, Hyeonjun chui ra khỏi chăn, vòng tay ôm lấy Sanghyeok, dụi đầu vào ngực anh. “Đừng có đi đâu cả” em thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không gian.
Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em người yêu.
“Anh sẽ luôn ở đây, với em.”
Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, cả hai người chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà chỉ người kia mới mang lại được.
---
11:36
030125
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top