Phiên ngoại 5:Ngôi nhà của ký ức
Nắng Tàn Trên Vai Anh
1. Chuyến đi bất ngờ
Một buổi sáng cuối tuần, Khải khẽ nắm tay Duy:
“Hôm nay anh muốn đưa em đi một nơi. Chỉ cần tin anh.”
Duy thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Anh ngồi trong xe, lặng im nhìn những con phố lùi dần phía sau. Tim đập dồn, như linh cảm được điều gì đó.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ, nhưng giàn hoa giấy trước hiên vẫn nở rực rỡ.
Duy khựng lại. Đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực.
“Đây là… nhà của em…” – giọng anh run run.
2. Đối diện với quá khứ
Khải mỉm cười dịu dàng:
“Anh nhớ em từng nói… đây là nơi em có những ký ức hạnh phúc, nhưng cũng là nơi em bỏ lại rất nhiều day dứt. Anh muốn em biết… anh sẽ cùng em trở lại, đối diện với mọi thứ.”
Duy đứng sững. Những ký ức tuổi thơ ùa về – tiếng cười giòn của mẹ, những bữa cơm giản dị, cả cái ngày anh rời đi trong vội vã để rồi mãi canh cánh trong lòng.
Nước mắt bất giác trào ra.
“Em tưởng mình đã chôn chặt nơi này trong tim… Sao anh còn nhớ…”
Khải bước tới, lau những giọt lệ nóng hổi trên gò má anh:
“Vì tất cả những gì thuộc về em, anh đều nhớ.”
3. Khoảnh khắc bình yên
Hai người bước vào ngôi nhà. Dù phủ đầy bụi thời gian, nhưng từng góc nhỏ vẫn giữ nguyên dáng dấp quen thuộc.
Duy chạm tay vào chiếc bàn gỗ cũ, vào khung cửa sổ nơi anh từng ngồi ngắm trời mưa. Mỗi cái chạm là một vết thương khẽ rách ra, nhưng đồng thời cũng như được xoa dịu bởi hơi ấm từ bàn tay Khải nắm chặt phía sau.
Trong gian bếp, Khải bất ngờ lấy ra một giỏ đồ mang theo.
“Hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa cơm ở chính nơi này. Chúng ta bắt đầu lại từ đây, được không?”
Duy nhìn anh, đôi mắt long lanh, giọng nghẹn ngào:
“… Ừ.”
4. Ngọn lửa nhỏ thắp sáng
Mùi cơm nóng, mùi canh rau giản dị lan tỏa trong căn bếp cũ kỹ.
Duy ngồi bên, ngắm Khải vụng về lặt rau, lòng dần dâng lên cảm giác ấm áp.
Anh chợt nhận ra, có lẽ tình yêu thật sự không nằm ở những lời hứa to tát, mà ở việc người kia sẵn lòng cùng mình trở về nơi sâu thẳm nhất, yếu đuối nhất trong tim… và thắp sáng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top