Chương 27: Cơn bão bất ngờ

Nắng Tàn Trên Vai Anh

1. Tưởng như yên bình

Sau thông báo tích cực từ bác sĩ, Khải dường như trút được gánh nặng trong lòng. Anh bắt đầu vẽ ra bao kế hoạch: đưa Duy đi ngắm biển xanh, dẫn anh về thăm cha mẹ, tổ chức một lễ cưới nhỏ chỉ có hai người…

Duy nghe, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo lần đầu ánh lên niềm hy vọng. Anh nghĩ, có lẽ lần này, ông trời cũng không quá tàn nhẫn.

2. Cơn đau tái phát

Nhưng bình yên chưa kịp kéo dài, thì một đêm, khi Khải vừa chợp mắt sau bao ngày kiệt sức, Duy đột ngột quằn quại trong cơn đau dữ dội. Cơ thể anh co rút, mồ hôi túa ra, môi tím tái.

Khải hoảng hốt bật dậy, ôm chặt lấy anh:

“Duy! Duy! Cố lên, đừng làm anh sợ… bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!”

Cảnh tượng ấy như xé nát tim Khải. Anh nhìn người yêu của mình run rẩy trong vòng tay, đôi mắt dần nhòe đi vì sợ hãi.

3. Tin dữ

Sau khi cấp cứu, bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm trọng:

“Tình trạng tiến triển vẫn có, nhưng cơ thể bệnh nhân quá yếu, phản ứng phụ từ thuốc mạnh gây ra biến chứng. Chúng tôi cần thay đổi phác đồ điều trị… và phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

Nghe đến đó, tim Khải như rơi xuống vực sâu. Anh bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Duy đã tỉnh lại, nhưng ánh mắt lờ mờ, khóe môi nhợt nhạt vẫn cong lên:

“Anh đừng hoảng… em… vẫn chưa muốn chết đâu… Chỉ là cơ thể em cứng đầu một chút thôi.”

4. Nỗi sợ quay lại

Đêm đó, Khải ngồi cạnh giường, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của Duy. Nỗi sợ cũ ùa về – sợ rằng khi tỉnh dậy, người này sẽ không còn ở đó nữa.

Anh thì thầm, giọng run rẩy:

“Nếu có chuyện gì… em phải nhớ… em đã hứa với anh… không được bỏ cuộc, không được bỏ rơi anh.”

Duy mơ màng đưa tay chạm vào gò má Khải, cười yếu ớt:

“Ngốc… em hứa rồi… thì nhất định sẽ giữ lời.”

Nhưng trong đôi mắt khép hờ kia, vẫn còn một nỗi lo âm thầm, như bóng mây chưa chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top