Chương 12: Đường giao nhau giữa phố Paris

Vài ngày trôi qua kể từ hôm triển lãm.
An Khải vùi đầu vào công việc, nhưng mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ lại gõ cửa trái tim. Anh bước qua những con phố cổ, nhìn người qua lại, ánh đèn vàng rải trên từng viên gạch lát đường… tất cả đều như thiếu mất một mảnh ghép.

1. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước

Chiều hôm đó, Khải đi dọc theo con phố gần quảng trường Vendôme. Bên kia đường, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh.

Lâm Duy.

Anh mặc áo măng-tô dài, tay ôm một tập bản vẽ, dáng đi nhanh nhẹn nhưng đôi mắt trông mệt mỏi. Giữa dòng người đông đúc, bóng dáng ấy vẫn khiến tim Khải nhói thắt lại.

Khải đứng khựng, ngón tay run run như không tin vào mắt mình.
“Lại gặp cậu… thật sự lại gặp cậu.”

Duy cũng thoáng dừng lại khi nhận ra ánh nhìn ấy. Trong giây phút đó, tất cả âm thanh đường phố như tan biến.

2. Lời chào lạc giọng

Khải cất tiếng, giọng khàn đi vì xúc động:

“Duy…”

Duy siết chặt tập bản vẽ trong tay, đôi mắt khẽ dao động.

“Anh… cũng ở đây sao?”

Một câu hỏi thừa thãi, nhưng lại là tất cả những gì anh có thể thốt ra.

Khải bước qua đường, đến gần, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tôi đã nghĩ… có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại cậu nữa.”

Duy cúi đầu, nụ cười gượng gạo thoáng qua môi.

“Paris… nhỏ thật.”

Nhỏ ư? Một thành phố hàng triệu người, nhưng sao lại để họ chạm mặt lần nữa?

3. Khoảng khắc mong manh

Hai người đi song song trên vỉa hè, bước chân chậm chạp.
Khải nhìn nghiêng, thấy đôi tay Duy lặng lẽ run, thấy rõ vành mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ.

“Cậu sống thế nào trong suốt thời gian qua?” – Khải hỏi, giọng nghẹn lại.

Duy im lặng thật lâu, rồi khẽ nói:

“Cũng… ổn.”

Nhưng “ổn” của anh lại giống như một chiếc mặt nạ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát.

Khải mím môi, trái tim đau quặn:

“Nếu thật sự ổn… thì sao mắt cậu vẫn buồn đến thế?”

Duy khựng lại.
Anh ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng nhanh chóng quay đi, che giấu:

“Khải… đừng hỏi nữa. Có những điều… nói ra cũng không thay đổi được gì.”

4. Giây phút phải rẽ ngang

Họ đi đến ngã tư. Đèn giao thông đỏ bật sáng, người qua lại tấp nập.

Duy dừng bước, ôm chặt tập bản vẽ, như nắm lấy phao cứu sinh cuối cùng.
Anh khẽ nói, giọng run rẩy:

“Tôi phải đi. Có lẽ… gặp lại đã là một sự ưu ái của định mệnh rồi.”

Khải vội nắm lấy tay anh, siết chặt:

“Đừng lại biến mất… xin cậu.”

Duy giật mình, ngước mắt lên. Trong đôi mắt Khải là tất cả chân thành, là hai năm nhớ nhung dồn nén.
Đôi môi Duy run run, nhưng cuối cùng… anh vẫn gỡ tay Khải ra, khẽ lắc đầu.

Đèn xanh bật sáng. Duy hòa vào dòng người, bóng lưng dần xa, để Khải đứng lại bên lề đường, đôi bàn tay vẫn còn dư âm hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top