Chương 1

    Bầu trời xám xịt, cảm giác mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Cảnh Cảnh ôm một chồng sách cao hơn đỉnh đầu chạy lạch bạch tiến về khu ký túc xá.  Thứ cô đang ôm là toàn bộ tài liệu cho kỳ thi cuối kỳ này, nếu bị ướt chắc chắn cô sẽ không yên thân với thư viện của trường. Cảnh Cảnh ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thầm thở phào khi vài ba bước nữa là đến đại sảnh.
    "Uỵch" một tiếng cả thân hình Cảnh Cảnh mất thăng bằng ngã lui về phía sau.  Chồng sách cô đang bê cũng theo đó mà rớt hết xuống. Cảnh Cảnh hốt hoảng vội vàng đi xếp gọn gàng lại. Người làm cô ngã là một đàn anh khối trên không những không xin lỗi mà còn đá một quyển sách văng ra xa.
   Mưa tí tách rơi xuống, khuôn mặt Cảnh Cảnh đầy nét lo lắng. Cô vội vàng thu lại đống sách, quyển nào có thể cô ôm luôn trong lòng. Cảnh Cảnh tái mặt khi thấy mưa nặng hạt hơi rơi rả rích vào những cuốn sách cô chưa kịp nhặt lên kia.
    Một bóng đen từ đâu hạ xuống, giúp cô nhặt lại những cuốn sách vẫn đang nằm trong mưa.  Thấy cô ngơ ngẩn có tiếng nói nhắc nhở:
-"Mưa to rồi, nếu không muốn những tài liệu này ướt hết thì mau làm việc đi. "
   Cảnh Cảnh hoàn hồn đỏ mặt cúi thấp đầu tiếp tục nhặt những cuốn sách văng vãi dưới đất lên.
   Nhặt đủ sách Cảnh Cảnh cảm ơn rối rít, không kịp nhìn người giúp đỡ mình là ai mà phóng ngay vào trong. ~^O^~
   Tuy đã cứu được chồng sách nhưng...tổn thất cũng không ít, một nửa số sách trong đó đã ướt nhẹp. Trong lòng Cảnh Cảnh thầm kêu rên. Chết rồi, chết rồi. Thế này lúc đi trả sách cho thư viện hẳn nào cũng bị giảng đạo huhu. Phải về hong khô gấp, đúng phải về gấp.
   Tư tưởng đang đặt vào những cuốn sách bị đánh thức bởi một chậu nước.
"Rào" Một tiếng, cả người Cảnh Cảnh ướp từ đầu đến chân.  Đáy lòng Cảnh Cảnh lộp bộp vài cái. Thôi xong! Thế này là hết thật rồi!
  

P/s:chương đầu hơi ngắn. = ̄ω ̄== ̄ω ̄=
Au:Mo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #môn