Chương 2 : Học sinh mới

...Tay cầm tấm bản đồ, nó đi tới đi lui tìm lớp học. Quả không hổ danh là học viện Hoàng Gia, chưa kể đến chất lượng giảng dạy, cơ sở hạ tầng đã không thể chê trách: cả học viện như một toà lâu đài cổ kính, đôi chỗ rêu phong nhưng rất thơ mộng, sân trường rộng rãi lát gạch rất đẹp khá cầu kì, phòng học tràn lan nhiều đến mức làm đầu óc nó quay cuồng, chân tay mỏi rã rời, thế mà tai vẫn phải nghe những lời đàm tiếu về bản thân. Nó cắn chặt răng rảo bước thật nhanh.

" Ôi cái trường học ma quái này cứ như một mê cung khổng lồ vậy!"- nó than thở

Đến lúc đôi chân nó dứt khoát không cho phép nó bước tiếp nữa, nó quyết định không đi tìm phòng học. Tình cờ thế nào mà nó lại gặp hắn. Hắn tò mò:" Đây là dãy phòng học khối 11 mà, nếu tôi đoán không nhầm là em học lớp 10A1......"

- Tôi....tôi...không biết đường.

- Vậy thì đi cùng tôi - hắn túm lấy tay áo nó kéo đi tìm lớp.

Lại đỏ mặt ngượng ngùng, có phải da mặt nó ngày càng mỏng không?

.......Hắn dẫn nó đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng cũng tìm ra lớp 10A1. Nó suýt té ngửa. Trời ạ, lớp gì mà ở đối diện phòng hiệu trưởng, tách riêng hẳn ra với vị trí khối 10, thế thì cho nó đi mòn đế dép cũng không tìm ra được. Nó ngước nhìn đồng hồ, 7h5, phù, may quá, thời gian quá đủ cho nó chuẩn bị......

.....7h15, buổi lễ khai trường- chậm 15' so với quy định - được bắt đầu bằng những lời nói hoa mĩ của các vị khách mời và ban Giám Hiệu nhà trường, toàn là những gương mặt nổi tiếng của giới trí thức thượng lưu. Nhưng bất ngờ nhất là ngài Hiệu trưởng không hề ra mặt, duy chỉ có giọng nói trầm trầm của ông ta phát qua loa treo khắp hội trường. Nó đột nhiên liên tưởng đến một ông hiệu trưởng bụng phệ mắt xếch luôn trốn tránh ánh mắt mọi người, ẩn hiện như bóng ma trong căn phòng hiệu trưởng tối tăm, luôn buồn bực về dung mạo của mình....

Nhưng lập tức nó bật cười, đẩy lui ý nghĩ quái dị vừa rồi ra khỏi đầu. Có thể điều hành cả một ngôi trường Hoàng Gia hẳn là một người trí tuệ siêu phàm, đâu phải như suy nghĩ của nó nhỉ?.....

Buổi khai trường cuối cùng cũng kết thúc êm thắm trong không khí chẳng lấy gì làm nồng nhiệt hoan nghênh của học sinh toàn trường......

......Giọng nói bình lặng như một cỗ máy của ông hiệu trưởng bỗng trở nên có cảm xúc:

- Rất hoan nghênh em học sinh duy nhất đoạt được học bổng trong năm học này, hy vọng em sẽ phấn đấu tốt hơn nữa làm vui lòng thầy cô.....

Tiếp theo là một tràng vỗ tay không nồng nhiệt không nhạt nhẽo của học sinh trong trường.

Rồi còn thật nhiều lời văn dây dưa dài dòng của nhiều vị khách mời nhưng nó chẳng nghe lọt tai câu nào cả.

Tan buổi lễ, nó lững thững về lại lớp 10A1.......

......Lấp ló ở cửa lớp, nó đang chờ giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với các học sinh khác. Lại một lần nữa, bộ óc giàu trí tưởng tượng của nó phác ra hình ảnh một thầy giáo đầu bạc răng lung lay với cặp kính to đùng dày cộp trên mắt. Nó đơn giản chỉ nghĩ là các thầy cô phải nhiều tuổi, lắm kinh nghiệm mới được dạy trong học viện này. Nhưng nó thật sự chút nữa là cắn đứt lưỡi, giáo viên chủ nhiệm của nó, là một cô giáo quá ư là trẻ trung và xinh đẹp: mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn lượn tới tận thắt lưng, hàng mi cong cong thanh tú, đôi môi đỏ hồng vẽ lên một nụ cười không rõ nghĩa, làn da trắng mịn dưới bộ váy màu đen sang trọng càng trở nên nổi bật... Nhưng nó chẳng thấy thân thiện chút nào cả, cô giáo gì mà mắt sắc thế?

Đã vậy, lúc ánh mắt cô chiếu vào nó, nó nhận thấy vài phần kỳ thị, khinh miệt. Nó cúi đầu nhìn xuống đất, như thế ánh mắt của mọi người có nhìn nó, nó cũng chẳng cần quan tâm.....

- Xin giới thiệu với cả lớp, cô là Chung Diệp- giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 trong năm nay.

Cả lớp chẳng ai có phản ứng gì, đơn giản thôi. Những chàng công tử và các nàng tiểu thư ấy, cô giáo trẻ cũng thấy rồi, cô giáo xinh cũng đâu còn lạ, cho nên cô Chung Diệp cũng như hệt bao người bình thường vậy...

- Cô cũng giới thiệu với các em học sinh đoạt được học bổng trong năm nay, Tử Kỳ......

- Tử Kỳ, vào lớp đi- chất giọng non choẹt của Chung Diệp ra lệnh cho nó.

Chậm chạp.....và thiếu tự tin, nó bước vào lớp.

Lần này, các học sinh đều dời mắt ra khỏi công việc riêng của minh để biếng nhác nhìn nó.

Họ tò mò......rằng:

Vào học viện này, có hai con đường, hoặc là dựa vào các bậc phụ huynh, hoặc là phải có thành tích học tập cao ngất ngưởng với chỉ số IQ tuyệt vời. Muốn vào học viện này lại không nhiều tiền, chỉ còn cách chọn con đường thứ hai, nhưng đâu phải cứ học giỏi là được chọn. Học sinh đó phải vượt qua một kì thi rất khắt khe mà điều kiện dự thi là giấy khen chín năm học sinh giỏi và một tấm bằng quốc gia. Do đó không ít người đã gục ngã ngay từ khi chưa bước vào cuộc thi. Số người dự thi còn lại, bước vào trận đấu chất xám khốc liệt, hơn nữa, học bổng chỉ dành cho một người. Nghĩa là, một học sinh duy nhất, thông minh nhất sẽ dẫm lên các thí sinh khác để hiên ngang bước vào học viện này. Và học sinh ấy....lại chỉ là một con nhóc thoạt trông thật bình thường.....

- Tớ là Hàn Tử Kỳ, mong các bạn giúp đỡ.

- Em ngồi bàn cuối nhé - cô xếp chỗ cho nó.

- Vâng- nó ngoan ngoãn đi xuống lớp.

Nó thở phào nhẹ nhõm....

Tiết học đầu tiên bắt đầu.....

Rồi tiết thứ hai.....tiết thứ ba.....

Nó vô cùng ngạc nhiên, những học sinh này.....đều là những phần tử siêu thông minh. Khủng bố quá! Vào giờ học là ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, dẹp toàn bộ việc riêng của mình ra một góc. Chương trình học thì dạy toàn những thứ hóc búa trìu tượng, thế mà học sinh trong lớp chẳng ai tỏ ra thắc mắc khó hiểu cả, hơn nữa lại còn dễ dàng trả lời trong khi nó vẫn lơ mơ, trưng cái bộ mặt đau khổ tràn đầy dấu hỏi chấm không hiểu gì hết ra.

Thầy giáo cũng chẳng quan tâm đến nó, nó hiểu hay không hiểu, mặc nó. Dạy và dạy.....là bổn phận duy nhất của ông thầy hàng tháng nhận được mức lương chót vót của nhà trường.

Điều này......làm nó thực sự rất lo ngại, chắc nó sẽ xếp cuối lớp mất.

Học viện Hoàng Gia Hoa Hồng- đúng như tên gọi......quả thực làm nó gai cả người.

Đến tiết học thứ tư, hắn ngang nhiên xỏ tay túi quần ung dung bước vào lớp. Chẳng ai có phản ứng gì cả, duy chỉ có đôi mắt vốn đã to của nó trố lên.....

Hắn vừa mỉm cười vừa đi xuống cuối lớp, mũi giày trắng tinh của hắn dừng bước ngay trước đầu bàn nó. Nó lắp bắp :

- Anh.....anh...

- Vấn đề chi? Khoé miệng của hắn lại kéo ra thành một nụ cười đầy hứng thú, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh nó.

Mắt nó vẫn trố lên thao láo, hắn nhăn mũi...

- Ai kêu anh đến đây???

- Tôi đến để xem hạt bí em trồng từ tiết một ra quả chưa.

Nó ủ rũ: ra hàng trăm quả to đùng rồi.

- Nhưng đang trong giờ học mà, tại sao anh lại đến được đây?

Hắn trợn mắt : 

- Tôi là sao đỏ toàn quyền.

- Là cái khỉ khô gì vậy ?

- Ngu ngốc, là người đứng đầu đội ngũ sao đỏ

- Xí, vậy thì anh đi mà ra trước cổng trường canh bọn đi học muộn, đừng quấy rầy tôi học nữa.

Hắn nheo mắt, đứng dậy dõng dạc nói : " Lớp 10A1 đánh tụt mười bậc đạo đức " rồi thong thả đi ra ngoài, dĩ nhiên là không quên cười thầm, nó cư nhiên lại dám nói hắn phải đi " canh " lũ học sinh láo lếu đi học muộn, như thế hắn trả thù thì cũng không có gì là không ổn... Xoay xoay cổ tay, hắn khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ màu bạc,...xem ra đã đến giờ cần phải hoạt động rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: