1


Tiếng xe cộ kêu ing ỏi như gào rú vào hai bên tai tôi, mưa ngày càng nặng hạt, lâu lâu lại có hạt mưa hắt vào mặt hơi ran rát. Tôi ngồi chờ xe buýt cũng đã hơn hai tiếng, hàm cố không cắn vào nhau lại không kìm được mà kêu ken két.

Không ngờ trời lại trở lạnh nhanh đến vậy, mới hồi sáng tôi còn tự tin mặc cái áo ba lỗ đi làm vậy mà giờ lại co ro ngồi đây. Hai tay khoanh trước ngực đang siết lại, cố sưởi ấm cho bản thân.
Chờ xe suốt một tiếng cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi.

Tôi sống trong một dãy trọ tồi tàn, trước dãy trọ là một khu chợ nhỏ, ngày nào cũng tạp nham thứ xảy ra,  ẩu đả hay xô xát đều là chuyện thường ngày. Tôi phải đi bộ qua khu chợ đó mới có thể về nhà, trở trời đầu gối lại đau vì thế cách tôi đi có phần cà nhắc. Nhìn tôi đi mấy bà chị bán thịt bán cá lại chụm đầu vào nhau xì xào gì đó, hình như mấy người ở đây không ưa tôi thì phải. Nhưng tôi cũng không để ý lắm tiếp tục về nhà.

Tôi đi qua hàng cá của một ông chú xăm kín người mặt mũi dữ dằn. Cá hắn ta bán đều là hàng thải nên hiếm khi mới có người ghé lại. Tốc độ đi có phần chậm, thật không may tôi đã bị lọt vào mắt xanh của gã.

Chỉ thấy gã ta dội thẳng chậu cá lên đầu tôi, nước lạnh kèm với cái chân đang đau, tôi mất đà ngã nhào xuống nền đất bẩn thỉu. Tôi chống tay gượng dậy, cái mùi  cá chết tanh tưởi sốc thẳng lên óc tôi.

-Thằng chó c.hết! Mày làm đổ cá của tao, mày đền ngay!

Tôi không muốn chịu thua, đứng phắt dậy. Động tác nhanh, khiến cả người tôi chao đảo.

- Sao tôi phải đền? Rõ ràng anh là người hất vào người tôi.

Gã đúng là côn đồ thứ thiệt, bình thường không bán được cá gã đều tìm cách hèn hạ để moi tiền từ người khác. Hôm nay tôi lại trở thành một trong những người xấu số đó, bị gã tạt nước bẩn.

- Tao đéo cần biết, Mày phải trả tiền cho tao. Không thì hôm nay tao cho mày liệt nốt cái chân còn lại.

Mắt gã trừng lớn nhìn tôi như thể nếu tôi không trả tiền cho gã, gã sẽ lao tới xé xác tôi. Tuy là người kiệm lời nhưng tôi không dễ bắt nạt, cùng lắm thì chết ở đây, tôi không sợ.

Vừa định cùng gã bán cá lăn lộn một trận thì điện thoại trong túi quần tôi reo lên, có người gọi tới. Từ lúc ra tù tôi rất ít bạn, chẳng ai rảnh rỗi mà gọi tôi làm gì. Chủ yếu là Nghi- thằng nhóc cùng phòng hay gọi cho tôi về ăn mấy món nó nấu. Thằng bé tuổi còn khá trẻ chỉ mới đôi mươi, đôi mắt nó vẫn còn thuần khiết. Nó là thứ ánh sáng cuối cùng len lỏi trong cuộc sống khô khan của tôi.

Tôi bắt máy ngay, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói xa lạ.
- Anh có phải người nhà của Nghi không? Tôi thấy danh bạ ghi mỗi "anh trai"

Cũng không hẳn là người nhà nhưng tôi vẫn nói "đúng". Bên kia tiếp tục, những lời nói tiếp theo phát ra từ chất giọng lạnh lẽo của người đàn ông như đạp tung bức tường phòng thủ mà tôi gắng gượng xây dựng bằng những gì thô xơ nhất.

- Cậu Nghi chết rồi, anh đến toà nhà Xxx nhận xác cậu ấy về.

Tôi chết sững vài giây rồi nhanh chóng trả tiền cho tên bán cá để có thể mau mau bắt xe tới chỗ Nghi. Lúc nhận tiền tên bán cá còn nhổ mấy bãi nước bọt vào chỗ tôi đứng. Tôi chẳng còn muốn quan tâm nữa, chỉ biết trong lòng tôi hiện giờ hoàn toàn trống trải.

Mặc kệ cái chân đang đau và mùi tanh nồng bốc lên từ quần áo. Tôi lao đến bên cạnh Nghi, cậu ấy nằm đó đầu chảy rất nhiều máu, khuôn mặt trắng bệch. Cơ thể cũng đã lạnh cứng. Tôi ôm lấy cậu ấy, hai tai bắt đầu ù đi. Tôi chỉ nghe thấy vài câu từ những người đứng vây xem xung quanh.

- anh trai cậu ấy à? - một người đàn ông trẻ lên tiếng

- hình như vậy. Thấy cũng thương hình như nhảy từ sân thượng xuống.- cô gái bên cạnh ra vẻ đồng cảm trả lời



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top