khách quen


trở thành một chú thuật sư cấp 1 là một điều vô cùng mệt mỏi vì ở cái cấp bậc này không có quá nhiều người đạt được. và nanami kento lại là một trong những người tài giỏi làm được điều đó. vì vậy cho nên khối lượng công việc anh có siêu nhiều, trước kia anh đã từng bỏ ngỏ con đường làm chú thuật sư và làm nhân viên văn phòng bởi một vài lí do gì đó nhưng vì sự thuyết phục kèm theo mặt dày của tên đặc cấp gojo satoru thì anh đã chấp nhận quay trở lại công việc này, với một điều kiện là anh sẽ chỉ làm việc trong giờ hành chính như một nhân viên văn phòng.

nanami là một người đàn ông 27 nghiêm túc trong cả công việc lẫn đời thường, một người với gương mặt lạnh lùng, vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng nhạt luôn được vuốt lên gọn gàng cùng với bộ comple màu be thường thấy kèm theo một chiếc áo sơ mi xanh biển và cái cà vạt da beo. không ít người đổ gục nanami-san vì cái vẻ ngoài điển trai chững chạc này đâu, từ già trẻ lớn bé ai cũng phải ca thán khi gặp anh ta ở ngoài đường, nhất là trên tàu điện ngầm hoặc cửa hàng bánh ngọt gần khu shinagawa. nào là mấy bà thím nội trợ khen nức nở vóc dáng ấy cùng đôi chân dài miên man, hay những nữ sinh cao trung thì thầm to nhỏ về gương mặt góc cạnh của người nào kia.

anh ta còn là khách quen của cửa hàng bánh ngọt góc phố nữa, đều đặn 4 ngày 1 tuần con nhóc nhân viên ở đấy sẽ thấy nanami tới mua bánh mì lúc 5 giờ 30 chiều hoặc 7 giờ 30 sáng và chưa bao giờ thấy anh tới muộn 1'.

con nhóc nhân viên ở đây là một học sinh cao trung của trường nữ sinh gần đó, nó đã quen với việc gặp mặt ông chú nghiêm túc này mỗi tuần đều đặn như vắt tranh. nói không thích vẻ ngoài điển trai, thu hút của ông chú này thì là nói dối! nhưng nếu nói thật thì còn miếng liêm sỉ nào đâu cơ chứ. y/n nay đã là một nữ sinh cuối cấp dù rất bận bịu với việc học nhưng vì ở một mình giữa nơi đất khách quê người này thì đành phải cố gắng mà trang trải thôi, nào là tiền nhà tiền học đủ thứ tiền ập lên vai một con nhóc mới 18 cách đây vài tháng. thật ra bố mẹ ở quê cũng thấy rất lo cho nó, nhưng nó cứ nằng nặc đòi lên tokyo để học tập vì trên này mới có trường đại học tốt dạy về cái ngành mà nó mong muốn, nó rất mê vẽ, nó muốn trở thành một hoạ sĩ vẽ hoạt hình, tokyo mà lại, anime ở đâu cũng phủ sóng, cho nên nơi đây hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của nó.

reng

chuông cửa reo lên khi có khách hàng đẩy cửa đi vào, y/n đang lúi cúi kiểm toán rồi nhìn sang đồng hồ của mình, 7:30. nhóc con liền đứng phắt dậy vì biết chắc vị khách đó là ai rồi. đúng, chả lệch tí nào, là anh chú nghiêm túc điển trai mà y/n thường gặp. nhưng điều bất ngờ là y/n không hề thấy chán nản khi tiếp vị khách này, vì ở vị khách này rất lịch thiệp, lại còn đẹp trai nữa thì ai chán nổi.

' cho tôi một ham&cheese baguette như mọi lần, cảm ơn '

đúng, chính là cái giọng điệu nghiêm túc và trầm mặc này, y/n cực mê lúc anh chú này cất giọng lên, giọng anh ta cực kì trầm và ấm.

' của quý khách đây ạ! chúc ngon miệng ' - và vẫn là câu chào quen thuộc mọi lần, thật ra y/n rất muốn làm quen với anh ta, tất nhiên rồi ai chả mê trai đẹp, nhưng điều cản trở suy nghĩ ấy của nó chính là tuổi tác. ừ một con nhóc 18 làm sao mà cặp kè được với một chú 27 tuổi được chứ, trông biến thái chết đi được, nó nghĩ vậy. nanami gật đầu, cầm lấy chiếc bánh và đi khỏi cửa hàng.

' haizz~ đẹp trai như vậy mà lạnh lùng quá trời '

' ể... thích người ta hả?! y/n san đang tương tư hả~ vị khách sang chảnh với mái tóc vàng vừa rồi chứ gì?!! ' - con nhóc nobara đang trong bếp liền ló mặt ra trêu chọc nó.

nobara với nó là bạn thân ở cao trung, nó quen nobara trong một lần 2 đứa đi nhầm lớp học, chán nản quá thế là nó rủ nobara trốn học hôm đó, ấy thế mà từ lúc đấy hai đứa thân với nhau luôn, dở hơi nhỉ. nobara xinh lắm, mái tóc màu nâu sáng cắt ngắn ngang vai cùng với gương mặt thanh tú, nhưng điều đặc biệt ở con bé này chính là cái giọng điệu chua ngoa đanh đá của nó, chỉ cần ai bắt nạt y/n hoặc trêu chọc nó thôi là xác định bị tế lên như lên đồng luôn.

' aish cái con nhóc này, hâm, xuỳ xuỳ vào làm bánh đi, lắm chuyện quá '

' ỏ gì zợ, sao lại đuổi zợ, chắc thẹn quá hoá dở chứ gì, sao đây~ thích người ta hả, thích thì bảo chị để chị đây còn bày cách cho ' - nó xích lại gần y/n, vỗ ngực tự hào nói.

' pff, hâm quá, ai tin nổi mày chứ ' - y/n cười khẩy

' ơ này, đừng có đánh giá thấp chị, chị đây được mệnh danh là bà hoàng mai mối đó nha '

' hì hì, thế cơ hả?~ hmm.. thì cũng có một chút, chỉ một chút chút thoi, tại kiểu người ta vừa đẹp vừa thu hút, mà biết gì không kể cho, có một lần tao đi giao bánh vội quá va vào người ta, thế là người ta bị rơi mất cái bánh mì mới mua còn chưa kịp cắn miếng nào.

nhưng mà, thay vì nổi giận tùm lum như những người bình thường hay làm, thì người ta lại đỡ lấy tao và hỏi han dù là câu hỏi xã giao thoii nhưng mà vẫn thấy ấm áp thế quái nào ý~ '

' ái chà chà~~ yêu rồi yêu rồi, con nhóc này lớn thật rồi.
y/n yếu tiếng trung, vì trúng tiếng yêu hahahahaha ' - biết vậy không kể với con giặc này làm gì để rồi giờ nó gào ầm lên và trêu chọc mình, y/n nghĩ

' chị bảo đây này, mày biết lịch mà người ta hay tới mua bánh đúng không? lần tới làm luôn đi, ngỏ lời mời người ta ra ngoài luôn kaka ' - nobara huých vai khích lệ con bé

' hả.. n-ngỏ lời á.. nhưng mà.. nhỡ đâu tao bị từ chối thì sao? trông chú ấy cứ nghiêm túc thế nào ý '

' aish sợ quái gì chứ, cùng lắm mà bị từ chối thì lúc ông ý tới mua bánh tao bán hộ mày cho đỡ nhục '

' ây cái con này..'

thật ra y/n cũng muốn mở lời ngỏ ý mời người ta đi chơi lắm, nhưng mà trông ông chú này cứ nghiêm túc, lạnh lùng, trông đã thấy khó gần, ai mà dám mở lời cơ chứ. nhưng mà cũng chẳng muốn vụt mất cơ hội này vì tháng sau nó phải nghỉ làm để tập trung vào việc giành học bổng cho nên sẽ chẳng còn thời gian để đi làm thêm nữa.

' hừm.. thôi được rồi, lần tới chú ấy đến tao sẽ thử mở lời xem sao '

' hahaha có thế mới là y/n bạn tao chớ '  - nobara vừa nói vừa vỗ vai y/n một cái rõ kêu

sau khi dọn dẹp và đóng cửa tiệm hai đứa cùng nhau ra về. căn hộ mà y/n thuê cách cửa hàng một dãy nhà, hay nói cách khác là nó ở ngay đầu khu phố thôi. mở cửa tháo giày, y/n quăng mình lên chiếc sofa vì quá mệt mỏi sau một ngày vừa làm vừa học, nhưng dường như nó quen với việc này rồi, quen với cái nhịp sống bộn bề, giữa dòng người xô bồ ở tokyo hoa lệ. và có thể nó sẽ thấy trống trải nếu như thiếu đi cái 'thói quen' mệt mỏi này.

' aish, mỏi vai quá..'

y/n mở cửa sổ, ra ban công hít tí gió trời, căn hộ y/n thuê có hướng thẳng ra con kênh gần đó nên mỗi khi đêm về không khí nơi này rất thoáng mát, đôi khi có hơi se lạnh.

' aigoo, lạnh phết nhỉ, đáng ra mình không nên mặc quần đùi ra đây '

đột nhiên một bóng dáng cao lớn, gần như quen thuộc với nó ở ngay trước mắt. chính là ông chú nghiêm túc mà nó đang có cảm tình, ai ngờ lại là hàng xóm và cũng đang ra ban công giống nó cơ chứ. gã đàn ông với mái tóc vàng ướt nhẹp, bù xù như vừa được gội xong quàng tạm một cái khăn qua cổ để nước bớt chảy vào áo, nanami châm một điếu thuốc, thả làn khói cùng sự phiền muộn của mình vào không khí.

' mặc quần đùi ra đây không lạnh à? ' - giọng nói trầm đến mức khiến người nghe cũng rợn mình

' ơ... chú khách quen ' - y/n cất tiếng không khỏi bất ngờ

' nhóc ở đây hả ' - nanami vừa cho điếu thuốc vào miệng vừa quay sang hỏi

' vâng.. '

' mệt lắm không? '

' dạ?..' - con bé ngỡ người trước câu hỏi của nanami

' ý tôi là, với một người trẻ như nhóc, đối mặt với cuộc sống bộn bề như này ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi '

' vâng.. đúng là có mệt. nhưng cháu à tôi à em.. aish xưng hô như nào bây giờ nhỉ...' - y/n nhỏ giọng vì không muốn đối phương nghe thấy

' haha ' - thái độ lúng túng của y/n khiến nanami bật cười
' như nào mà chả được, tôi là nanami kento, 27 tuổi. còn nhóc? '

' dạ.. y/n yoshikawa.. 17 tuổi ạ..'

' 17 à.. ' - nanami hút nốt điếu thuốc rồi dập nó đi.

' thật ra là sắp 18 rồi, còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật tôi '

' nhóc sắp tốt nghiệp cao trung chưa? '

' dạ rồi, tôi sắp phải chuẩn bị cho đợt giành suất học bổng sắp tới, để có thể có chi phí vào một trường đại học tốt '

' hửm, vậy sao? nhóc đã tìm được đam mê của mình chưa? '
nanami nhìn nó, hỏi một cách nhẹ nhàng. nhưng câu hỏi nhẹ nhàng ấy của nanami dường như khiến y/n ngỡ ra và cũng suy nghĩ đắn đo

' ừm... có rồi ạ. nhưng việc kiếm sống dường như đã ngăn cản tôi đến với đam mê của mình rồi..hì '

' vậy à, nhóc còn nhiều thời gian mà. cứ từ từ thôi, rồi sẽ tìm ra cách thực hiện nó. còn nếu không tìm thấy thì cũng chả sao, tôi cũng là một kẻ sống không có ước mơ mà ' - nanami nói rồi nhìn ra phía con kênh, ánh hoàng hôn đang phủ lên nó một màu hồng nhạt

' chú.. đang làm nghề gì ạ? '

' hử,  nghề nghiệp của tôi hả? tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, mục tiêu của tôi cũng là kiếm thật nhiều tiền '

' hoá ra đam mê của ai cũng là tiền nhỉ ' - y/n cười nhẹ, nói xong nó cũng nhìn về phía ánh hoàng hôn đang lụi dần

' quan trọng là bản thân có vui vẻ làm vì nó hay không thôi '

' chú nói đúng, chú có vẻ thích ăn bánh mì ha? '

' sao nhóc biết? a-à tôi nhớ rồi, nhóc là nhân viên của cửa hàng bánh đầu phố mà nhỉ '

' giờ chú mới nhận ra sao? tôi nhớ cả thời gian cả thói quen mỗi khi chú tới tiệm luôn đó. '

' haha vậy sao? tôi không giỏi nhớ mặt mọi người '

' nói vậy cũng hơi chạnh lòng đó '

' đừng lo, tôi nhớ mặt nhóc rồi. y/n '

hai bên má y/n chợt nóng lên sau khi nghe người mà mình mến mộ bấy lâu nay gọi tên mình.

' a-uh-vâng '

nanami cười khẽ sau khi thấy con nhóc lúng túng

' đáng yêu '

' chú nói gì cơ ạ? tôi không nghe rõ ' - y/n ngẩng mặt lên nhìn người cách mình chừng 2m, chỉ vì vừa nãy thẹn quá cúi mặt xuống nên không nghe rõ người ta nói gì

' không có gì, thôi vào nhà đi, có vẻ lạnh hơn rồi. mặc quần ngắn như thế cảm đấy '

' haha chưa nghe ai nói vậy bao giờ luôn '

' nhóc con, đừng có cãi người lớn '

' dạ vâng, chào chú nhé, à chú nhớ sấy khô tóc đi không cảm đó ' - y/n vẫy tay với nanami rồi đóng cửa ban công.

' nhớ rồi ' - nanami nói một câu nhẹ bẫng rồi cười nhạt

về phòng y/n lao đầu vào làm bài, qua những câu nói của nanami nó dường như có động lực hơn hẳn. hừm nói sao nhỉ, nanami mang phong thái của một người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm sống và trải đời, cách người đó nhận định cuộc sống vừa nhẹ nhàng nhưng lại rất thực tế, nó khiến cho y/n càng tò mò và muốn tìm hiểu người này hơn.

' aish, toán học đúng là niềm đau.. giá mà có ai giảng đống này cho mình. '

' tức quá! biết vậy lúc lão hói giảng bài mình không ngủ huhu thì giờ tôi đâu phải khổ sở như này cơ chứ '

cốc cốc

' ai đó? ' - nanami vừa hỏi vừa mở cửa ra, bất ngờ vì người trước mặt thấp hơn mình gần 2 cái đầu, đang bối rối ngước lên nhìn

' chú..-chú có thể giúp tôi.. môn toán..được không ạ? ' - con nhóc lúng túng giơ một tập dày toàn giấy tờ lên trước mặt nanami.

' ờ.. ờm.. vào nhà đi đã không lạnh..' - nanami vừa nói vừa kéo con nhóc vào trong căn hộ của mình

' sao tự nhiên lại nhờ tôi? '

' t-tại chú là nhân viên văn phòng, tôi cá là chú sẽ giỏi mấy môn tự nhiên ' - con nhóc cúi đầu ngượng ngùng, bàn tay vẫn mân mê đống giấy tờ đó.

' haiz..' - nanami thở hắt
' tôi.. cũng không giỏi lắm, nhưng cứ đưa tôi xem qua đã '

y/n nghe nanami nói vậy liền ngước mặt nhìn bóng dáng cao lớn kia, ánh mắt sáng lên như vừa nghe được tin mừng

' tuyệt! đây ạ ' - ngay lập tức nó đặt tập đề dày cộm ấy xuống mặt bàn cạnh chiếc sofa cỡ đại

' để xem nào..' - nanami nói rồi từ từ ngồi xuống cạnh nó

nanami là đồ nói dối. dối trá trắng trợn. rõ ràng là rất giỏi nhưng lại kêu rằng mình kém lắm, kém mà đề nào cũng giải kĩ càng, giảng đi giảng lại cho con nhóc kia nghe. từ giải tích tới hình học không gian, anh chú này cân hết luôn. nhóc con vừa ngồi nghe rồi gật gù hiểu bài, vừa ngưỡng mộ sức hút của người cạnh mình, người gì mà vừa nam tính lại vừa tri thức nữa chứ.

' chỗ này.. đã hiểu chưa? ' - nanami vừa chỉ vào phần giải thích vừa quay sang hỏi nó. ánh mắt y/n chợt nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh ấy, hốc mắt người này đầy quầng thâm chứa đựng những sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt của người ấy lại tràn ngập sự chân thành và ấm áp.

' có nghe tôi nói không đó? y/n-san? '

' à-à dạ!? hiểu, hiểu rồi ạ, hì ' - mạch suy nghĩ của con nhóc bị giọng nói trầm ấm ấy cắt ngang

cốc

nanami gõ lên đầu con nhóc một cái thật kêu

' áa ui da đau! sao chú đánh tôi!! '

' học hành mà toàn để đầu óc trên mây, chả trách đến câu cơ bản còn không làm được '

mặt con nhóc lúc này đỏ ửng như trái cà chua chín, vừa thẹn bởi lời châm chọc của người kia, vừa ngại vì người ta vừa chạm tay lên đầu mình, à không phải, là gõ một cái mới đúng.

' đ-đâu có đâu.. ' - con nhóc chu mỏ giận dỗi phản bác

nanami cười nhẹ khi thấy dáng vẻ lúc này của y/n. thật giống như một đứa trẻ bị trách oan đang giận dỗi

' làm nốt câu này đi tôi cho nghỉ '

' thật ạ??? ' - y/n nghe đến đây liền sáng mắt hớn hở hỏi

' ừ, học hành gì mà chỉ mong nghỉ '

' đâuu, tại vì nãy giờ cũng học được nhiều rồi, tôi cũng sợ chú mệt nên mới muốn cho chú nghỉ ngơi thôi đó chớ '

' nếu nhóc muốn cho tôi nghỉ ngơi thì đã không vác bài tập của nhóc sang đây lúc 9 rưỡi tối rồi. bình thường tôi lên giường lúc 10 giờ đó. ' - nanami phản bác

' s-sớm thế!! cơ mà giờ đã gần 11 giờ rồi.. có lỗi với chú quá, hay mai khi nào tan làm tôi nấu cơm cho chú nhé ' -
y/n đề nghị, mặt con nhóc lúc này dường như rất quan tâm cho nanami.

' ăn xong có vào viện không đó? '

' này, chú đừng khinh thường! tôi đây đã phải tự lập từ khi 15 đó. sợ chú ăn xong lại nghiện rồi đòi tôi nấu cho tiếp ấy chớ bleee ' - con nhóc vừa nói vừa lẽ lưỡi châm chọc nanami

' kính ngữ đâu con nhóc này ' - nanami gõ lên đầu con nhóc một lần nữa
' được rồi, tôi sẽ thử xem sao, giờ về đi muộn rồi, mai còn phải đi học đúng chứ? '

' vâng.. mệt ghê luôn, từ mai chú kèm cho tôi như này được không? còn có 2 tuần nữa là tới kì thi rồi.. '

' cơ hội quá nhỉ? về đi, để xem bữa ăn ngày mai như nào rồi tôi tính '

' xí! chú hứa đó nhé, mai tôi sẽ nấu thật ngon cho chú coi! ' - con nhóc vừa nói vừa ôm đống đề của nó chạy ra cửa
' tạm biệt chú, chú ngủ ngon~ ' - trước khi đi nó còn không quên vẫy tay với người đối diện. điều này làm cho nanami không khỏi bật cười trước dáng vẻ của nó

' ngốc ngếch. về mau đi '

nanami đóng cửa lại sau khi chắc chắn con nhóc đã về nhà và khoá cửa nhà nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top