Definitely!
Còn khoảng tám cái plots chưa trả nhưng trong đầu lại có plot mới 😂😂
Xem như là một món ăn nhẹ để trông chờ những câu chuyện sắp tới nhé!!!
*Thấy hay, yêu thích. ĐỪNG NGẠI THẢ MỘT SAO CHO MÌNH NHÉ! Chân thành cảm ơn 🙏🏻🙏🏻
-------
Thế chiến diễn ra, cái làng nhỏ bé vẫn cứ mãi sống cuộc đời nghèo khổ, lủi thủi trong cái xó bếp từ ngày này qua tháng nọ. Đàn ông trong bản cứ lần lượt đi tòng quân, chẳng biết ngày trở về.
--///////--
Seokjin được bế xốc vào cái nơi tối tăm tựa như biệt giam. Dù không phải là tội phạm, nhưng đã mang cái danh phận "giải khuây" thì cũng có gì đáng tự hào kia chứ? Bản thân vốn đã được đối xử tệ hại, thì dù có ăn ở ở đâu đi chăng nữa cũng như nhau cả thôi!!
"Tên bác sĩ đó đang chữa trị cho các bệnh nhân đặc khu, nằm đó mà chờ đi!"
Anh bị tên quản ngục buông lời với giọng điệu có phần miệt thị và coi thường. Seokjin vẫn chưa hết bần thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu thì chuyển tư thế nằm co quắp thu gối trên tấm giường bằng đá cứng nhắc rồi tự ôm lấy chính mình. Toàn thân anh đau đến thấu xương, Seokjin không thể nào tự đứng dậy và chữa lành cho bản thân được.
Phần là khốn cùng thật sự, phần là muốn dựa dẫm vào cây tùng cây bách duy nhất hiện tại.
Cửa sắt kêu leng keng khiến Seokjin rùng mình tỉnh dậy. Tính ra anh đã ngủ thiếp đi được một lúc lâu rồi, cơn đau đớn vốn đã quên, như trở về hiện thực mà dồn dập quay trở lại.
Namjoon, bác sĩ cho quân đội, đồng thời cũng là người bảo hộ - chăm sóc đặc biệt cho Seokjin, nhìn quanh một lượt thương xót. Mỗi tuần đều đặn năm ngày, đến thời điểm hiện tại là đủ sáu tháng anh bị bắt vào đây. Với vai trò đáp ứng nhu cầu tình dục cho những tòng quân, nếu từ chối thì những đứa em trai nheo nhóc ở nhà sẽ phải bị bắt ép đem đi tập huấn, tức là cầm súng đi ra chiến trường. Seokjin không đồng ý, sáu đứa chưa đứa nào vượt qua năm thứ mười của cuộc đời, cậu nhóc bé nhất cũng chỉ mới có hai tuổi, nên anh buộc phải hi sinh bản thân và gánh vác trách nhiệm, ban đầu Seokjin cũng nghĩ bản thân sẽ xông pha chiến đấu. Nào ngờ mới vào doanh trại đã bị biết bao nhiêu đôi mắt kỳ lạ đổ dồn chú ý.
Bị vũ nhục, làm nhục, hiếp dâm, cưỡng bức, huỷ hoại hay bị hại đời, muốn dùng từ nào cũng đúng. Chúng đều mang cùng một ý nghĩa áp đặt lên Seokjin. Từ một người, hai người lần lượt ba bốn người rồi không đếm xuể. Từ một ngày, một tuần rồi qua tháng nọ không điểm dừng, từ sử dụng phần hậu đình, cho đến toàn bộ ngóc ngách da thịt, từ làm tình bình thường, cho đến khi trở thành một con búp bê, một món đồ chơi, một con mồi béo bở hoặc một dụng cụ thí nghiệm, chơi thuốc, chất kích thích, bị đánh đập hay bạo hành, bị treo ngược cùng bị bỏ quên hàng giờ đồng hồ tới thất thần tâm trí, cái gì Seokjin cũng đã đầy đủ trải qua. Đến khi đôi mắt trợn trắng, đến khi chằng chịt vết bầm tím tái, những đường xước đan chéo như mê cung phủ kín cơ thể, hét đến lạc giọng hoặc khóc đến cạn nước mắt, phải làm thoả mãn cái thú tính của bọn chúng, phải cho bọn chúng nhìn ngắm chiêm ngưỡng đến no đầy con mắt thì mới được buông tha.
Riết rồi không một tấc da tấc thịt nào trên người anh còn nguyên vẹn nữa. Giống như một tờ giấy A4 được vẩy màu và tì bút nguệch ngoạc, không loại gôm tẩy nào có thể xoá nhoà, chán chê rồi xé rách, vo viên nhăn nhúm, chưa thấy ổn liền quẳng hết nơi mày đến nơi khác rồi đá dưới chân. Cái số phận của Seokjin bây giờ chính là tan nát và hẩm hiu thế đấy.
Namjoon nhẹ nhàng vòng một tay qua khoen đầu gối, tay còn lại đỡ tấm lưng gầy. Seokjin toàn tâm toàn ý tựa đầu vào lồng ngực y đang đập từng nhịp ngày một vồn vã.
Sức chịu đựng của anh rất tuyệt vời, vì anh là người giải khuây mang giới tính nam duy nhất, mà cũng có thể là do lúc còn ở dưới quê, hằng ngày giải nắng dầm mưa, bếp núc đồng áng quen chân quen tay. Từ đó anh cũng đặc biệt hơn người khác mà có bác sĩ riêng chăm sóc.
Namjoon cũng có khá khẩm gì đâu, một tên lính quèn, cũng tự học thảo dược với đọc nhiều sách nên bị bắt làm quân y. Tính ra cả hai có chung hoàn cảnh, dễ hiểu và thông cảm cho nhau.
Namjoon xả một thau tắm bằng gỗ đầy nước rồi nhẹ nhàng thả Seokjin vào trong, dịu dàng lau đi từng vết thương lẫn quan sát mỗi biểu hiện nhăn mày nơi anh.
Có lẽ vì đau, nhớ nhà, cảm giác nhục nhã bủa vây như một giọt nước làm tràn ly. Namjoon quen rồi, anh hay rấm rứt khóc đến sưng tấy hai bọng mắt mỗi khi y đang tẩy rửa cho anh.
Cái mớ ngại ngùng thuở ban đầu không còn nữa, khi còn lại một chút sức lực cuối cùng, Seokjin sẽ tự làm sạch bên trong, còn không thì chủ động mở chân ra cho y làm. Nhìn dòng tinh dịch đặc sệt hoà lẫn với máu là tàn dư của mỗi trận hoan ái, Namjoon lại càng cảm thấy kinh tởm bọn phiến quân này...
Luật lệ là y không được xâm chiếm Seokjin, và bản thân Namjoon cũng đã tự đặt giới hạn cho chính mình từ sớm.
Nửa đêm rồi, Seokjin thì đang an yên nằm ngủ trên giường. Nói là ổn định cũng không đúng, định kỳ vào một giờ giấc nào đó anh sẽ gặp ác mộng và y chính là người ngồi bên mép trấn an anh, cái này tuyệt đói tự nguyện, không ai bắt ép Namjoon và nghiễm nhiên họ cũng bằng lòng, bởi bọn chúng thường hay than phiền Seokjin gây mất trật tự lắm.
Y nhìn trăng in ngoài song cửa sổ, rồi lại quay đầu về phía Seokjin, bằng một cách nào đó, giọng nói trầm lắng cất lên thật khẽ:
"Tôi là một nội gián, tôi bị bắt vào đây là có mục đích từ trước!"
"Tôi sẽ cứu lấy những người giống như em rời khỏi nơi này."
"Em sẽ nhận một tờ giấy, hãy xét nghiệm sức khoẻ tổng quát thật tốt khi trở về an toàn nhé!"
"Bởi vì em đáng được trân trọng như bất cứ ai!"
--///////--
Chiến tranh lại bùng nổ, súng đạn bom rơi vang dội trên đỉnh. Những âm thanh nổ mạnh, chát chúa gióng lên từng hồi đinh tai nhức óc. Seokjin ôm đầu co ro nằm trốn. Ở dưới gầm giường có một cái hầm nhỏ. Người chết nằm rải rác phía ngoài, anh hi vọng sẽ không có ai phát hiện ra.
Anh nhất định phải sống, phải được nhìn thấy các em của anh, và phải trở về an toàn theo như nguyện vọng của Namjoon.
Seokjin bịt miệng ngăn cho tiếng khóc nấc phát ra, đất rung liên hồi, lại có ai đó đang đập bình bịch.
Nhanh như cắt một bàn tay thò xuống lôi Seokjin lên, là Namjoon, y cụng trán anh, hòng mong anh bình tĩnh lại.
Khung cảnh bên ngoài hỗn loạn. Trên người vị quân y thủ sẵn một cây súng phức hợp với lưỡi kiếm ở chuối, bất cứ ai có hành động ngăn chặn hoặc cản trở, Namjoon ngay lập tức phản đòn. Tay còn lại hết sức có thể bảo bọc Seokjin trong lồng ngực.
Thuyền cứu trợ đằng trước, không còn điều chi để Namjoon có thể nuối tiếc, y mau mắn đẩy Seokjin lên.
Nhưng anh không đành, níu giữ một chút hơi ấm, giờ chẳng có gì để mà làm tin cả. Nếu cả hai lưu lạc, mất tích đối phương thì ít nhất vẫn nên cần gì đó để tìm lại.
Như đọc được suy nghĩ vướng mắc đang còn canh cánh nơi thâm tâm Seokjin, Namjoon nắm khuôn mặt anh ở giữa hai lòng bàn tay mà nghiêng đầu đặt nụ hôn dồn dập vào đôi môi Seokjin, sâu đậm cùng nồng đượm, lưu luyến xốn xang với một chút dư vấn nơi đầu lưỡi.
"Em là Monie đây, chắc Jjin Jjin vẫn chưa quên em đúng không??"
Sau khi kết thúc, ánh mắt Namjoon chắc nịch xoáy sâu vào anh, gật gù như muốn nhắn nhủ anh hãy yên tâm, Seokjin cứ quay đầu mà ngập ngừng bước lên boong thuyền.
Bom nổ uỳnh uỳnh, mùi thuốc súng nằng nặc, y ngay lập tức đẩy anh lên hẳn, bàn tay cả hai đang nắm dần buông lơi rồi chẳng còn đọng lại bất kỳ...
Hình ảnh cuối cùng chiêm nghiệm, Namjoon với chiếc áo blouse trắng còn vận trên người đã dính bùn đất, y cười mãn nguyện, tiêu cự dõi theo mãi.
Lửa bập bùng sau lưng vang dội như đốt cháy cả bầu trời, tất cả mọi người trên thuyền cúi rạp người xuống để né tránh tiếng nổ lớn. Khi cả không gian trở nên bình tĩnh hình ảnh Namjoon không còn nữa.
--///////--
Monie là một người bạn thời bé cùng làng với Seokjin, và tên Jjin Jjin cũng chỉ có nhóc Monie à ới kêu gọi suốt ngày.
Năm y tám tuổi, cậu ấy liền được chuyển đi lên thành phố, từ đó tăm hơi biệt tích. Và không ngờ trong doanh trại, vị bác sĩ tên Namjoon với Monie lại là một người. Trái Đất quả thật tròn, hi vọng sẽ còn chút duyên xót lại, ắt sẽ hội ngộ.
Chiến tranh tạm thời lắng xuống. Yên bình tạm thời lên ngôi. Seokjin trên tay bế đứa em trai út là Soobin, cùng Hoseok, Yoongi, cặp song sinh Taehyung và Jimin với bé áp út Jungkook đang lăng xăng chơi đùa dưới chân anh, thì bất ngờ tình báo ngoài thôn kêu lớn, các anh hùng trận chiến đã trở về bản.
Seokjin cũng không trông mong mấy, cho dù y đã từng là dân trong làng nhưng chắc gì đã có mặt ở đó. Thấy mọi người xôm tụ, lại được mấy đứa em cứ đòi chạy ra hóng chuyện, nên anh cũng đành theo.
Có một vị thương binh trẻ ngồi xe lăn, trên tay ôm một bình xứ như là cốt thiêu của một người liệt sĩ nào đó, chắc là đồng đội của cậu ấy.
Khoảng cách bị thu hẹp, nhân ảnh dần rõ hơn. Seokjin mở lớn đôi nhãn cầu, tuy không khóc nhưng hốc mắt đã ầng ậng nước:
"Namjoon?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top