CHƯƠNG 9 : Đánh Dấu Chủ Quyền
Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu bỗng dưng muốn trốn khỏi anh ngay lập tức. Nhưng mà biết trốn đi đâu bây giờ ? Nam Tuấn đang lấy tay cởi từng nút áo sơ mi đang ở trên người của cậu. Chỉ một lúc sau thì cái áo đã được anh cởi ra và cho nằm xuống giường. Khi Nam Tuấn định cúi xuống hôn cậu thì tự dưng có một cuộc gọi đến. Cậu cầu mong đó là một cuộc gọi đến từ bệnh viện , khi đó anh sẽ phải tức tốc trên đường tới bệnh viện ngay mà thôi.
- Chuyện gì vậy Hải Luân ?
- Nè , cậu nói là sẽ cùng tớ với Hiệu Tích đến phòng gym mà sao giờ chưa thấy mặt vậy hả ?
- Tớ đang bận chút chuyện.
- Cậu đang bận sao ? Nếu vậy thì hôm khác cũng không sao đâu mà.
Thạc Trân nghe hẹn hôm khác cũng được thì cậu nói với anh :
- Nam Tuấn à , ừm ... anh cứ đến phòng gym đi ! Em ở nhà một mình cũng không sao đâu. Ha ha ha.
Nam Tuấn thấy cậu nói như vậy thì xoay sang nhìn cậu. Cậu thì không ngừng bảo anh là nên đi đến phòng gym , vì cậu thừa biết anh tuần nào cũng phải đến gym một lần. Anh bỗng dưng ngồi suy nghĩ một lúc xem là mình có nên đi đến phòng gym hay không. Trong lòng Thạc Trân thì cầu nguyện là anh sẽ đến phòng gym. Có thể nói rằng chưa bao giờ cậu cầu mong anh đến phòng gym nhanh như thế. Trước giờ cậu không cho anh đi bởi vì anh đã quá nhiều cơ bắp rồi , anh mà tập nữa thì áo nào mà chịu cho nổi ? Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai là có quá nhiều người xin số điện thoại của anh. Thạc Trân không thích việc đó chút nào hết đó. Nhưng bây giờ cậu muốn anh đến đó vì như vậy cậu có thể trốn thoát khỏi cái gọi là " đánh dấu chủ quyền " của anh.
Anh suy nghĩ một lúc rồi thì cúi xuống nói vào tai cậu và để điện thoại sang một bên :
- Bỏ lỡ một hôm tập gym cũng đâu thành vấn đề đâu đúng không nào ? Thạc Trân của anh quan trọng hơn gym nhiều.
- Anh , khoan đã ...
Thạc Trân chưa kịp nói gì cả thì anh hôn lên đôi môi của cậu.
*
- Nam Tuấn à , cậu đâu rồi ?
Hải Luân đang gọi điện cho anh mà tự dưng anh chẳng nói chẳng rằng gì hết trơn. Anh ấy nghĩ chắc là anh đi vệ sinh , hay là đang chuẩn bị đồ. Anh ấy cũng biết Nam Tuấn hay quên tắt điện thoại lắm. Anh ấy định cúp máy nhưng mà không biết anh có gì nữa hay không. Bởi vì có mấy lần Nam Tuấn càu nhàu anh ấy chỉ vì anh chưa nói xong mà lại cúp máy cái rụp làm anh bực mình lắm. Hải Luân rút kinh nghiệm từ sau chuyện đó cho nên là anh ấy lúc nào cũng đợi xem Nam Tuấn còn nói gì hay không đã rồi mới dám cúp máy. Nhưng mà lâu quá không thấy Nam Tuấn đáp nên anh ấy hỏi :
- Nè Nam Tuấn à , mình ...
- Nam Tuấn ... nhẹ nhẹ thôi.
- Thạc Trân à , cái của em đang cắn chặt " thằng nhỏ " của anh không ngừng nè.
- A ...
Hải Luân bỗng dưng đỏ mặt lên. Anh ấy không ngờ Nam Tuấn và Thạc Trân đang làm cái chuyện ấy ấy của mấy cặp đôi cưới nhau. Hải Luân quên mất rằng anh đang ở cùng với cậu. Hải Luân tự dưng tay chân cứng đờ không thể làm gì được cả. Bên kia đầu dây thì không ngừng nghe những tiếng rên rỉ kia , những tiếng hôn nhau chụt chụt của hai người nữa chứ. Nếu như anh ấy còn giữ máy như thế này nữa thì toi mất. Hải Luân không nói không rằng , chỉ lặng lẽ tắt máy rồi thôi.
Trong khi đó Hiệu Tích vừa ra ngoài mua một vài chai nước. Ann ta vừa đi vừa hát mấy bài hát mình mới nghe trên mạng thì tự dưng thấy tên bạn của mình bị gì mà đứng ở ngoài đường như trời trồng , chưa kể mặt mày còn đỏ bừng bừng nữa cơ. Anh ta tò mò nên hỏi :
- Bộ cậu muốn tắm nắng hay sao lại đứng ngoài nắng vậy Hải Luân ? Sao không đứng ở dưới gốc cây này đợi mình ?
- Mình không nghe thấy gì hết.
Tự dưng Hải Luân hét lớn lên làm cho Hiệu Tích giật mình. Hải Luân hét xong rồi thì anh ấy đi phòng gym như một con robot vậy. Hiệu Tích thì bị bỏ lại với một gương mặt khó hiểu.
- Tự dưng lại hét lên như vậy chứ ? Không lẽ chờ mình mua nước lâu mà cậu ấy như vậy sao ?
*
- Nè Thạc Trân , em ra nhiều quá đó nha.
Nam Tuấn vẫn đang mải mê với việc đánh dấu chủ quyền mà không hay biết rằng Hải Luân đã nghe được một chút về việc đó. Còn Thạc Trân thì chỉ muốn anh mau ngưng lại việc này vì cậu không thể bắn được nữa. Dù cho cậu nói không bắn được nhưng anh thấy cậu vẫn cứ xuất ra hoài đấy thôi. Một lúc sau khi Nam Tuấn bắn ra thì nhìn cậu. Phần cổ và ngực của cậu đầy vết đỏ tím do anh đánh dấu chủ quyền. Anh nằm lên trên cơ thể của cậu rồi hỏi :
- Làm chuyện này lúc sáng sớm cũng vui em nhỉ ?
- Không hề.
- Sao vậy ? Anh thấy vui mà. Anh cảm giác làm chuyện này xong tinh thần anh càng phấn chấn hơn cho ngày mới. Mấy ngày trước trông anh không có sức sống gì cả. Vậy sau này anh với em sẽ làm tình mỗi buổi sáng em thấy thế nào ?
Thạc Trân nghe thế thì cậu lắc đầu phản đối kịch liệt. Nếu mà làm như lời anh nói thì mông nhỏ của cậu sẽ làm sao đây ?
*
Tắm rửa xong thì Nam Tuấn chuẩn bị đi đến phòng gym. Anh kiểm tra kĩ lại mọi thứ rồi chuẩn bị lên đường. Thạc Trân chỉ gật đầu rồi thôi. Bỗng dưng cậu nhớ ra mình vẫn chưa làm một chuyện , cậu chạy ra ngoài nắm tay anh lại.
- Em sao vậy ? - anh hỏi.
Thạc Trân không nói gì , cậu hôn lên môi anh rồi sau đó đánh dấu chủ quyền ở cổ của anh. Nam Tuấn thấy cậu làm như thế thì tự dưng anh cảm thấy vui vui sao đó. Thạc Trân đánh dấu xong thì cậu cúi đầu xuống rồi nói :
- Đi cẩn thận đó.
- Anh biết rồi. Em ở nhà ngoan đợi anh nhé , khi về anh sẽ thưởng cho em.
Nam Tuấn nâng mặt cậu lên , hôn lên môi cậu một cái rồi rời khỏi nhà.
*
- Nam Tuấn sao hôm nay đến trễ vậy ?
Hiệu Tích thấy anh bước vào thì có hơi ngạc nhiên , cứ nghĩ anh sẽ ở nhà. Trong khi đó Hải Luân nhìn sang anh với một cặp mắt hình viên đạn. Anh ấy bỗng thấy trên cổ Nam Tuấn có hai vết " đánh dấu chủ quyền " thì nói :
- Xì sống ly thân của mấy người là vậy đó hả ? Trông chả khác gì là mới cưới.
- Cậu nói vậy là sao ? - Nam Tuấn hỏi.
- Không có gì đâu , cậu đừng bận tâm. - Hải Luân phủi tay rồi sau đó mở chai nước ra và tu ừng ực.
Nam Tuấn thì mặt vẫn không hiểu gì cả , còn Hiệu Tích thấy hai dấu trên cổ anh thì đoán gương vỡ lại lành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top