CHƯƠNG 4 : Xin Lỗi, Anh Có Chủ Rồi
Thạc Trân trở về công ty rồi thì cậu đi thẳng lên văn phòng của mình. Khi từ văn phòng trở về thì đầu óc cậu cứ nhớ mãi về cái cơ thể đầu nóng bỏng kia của Nam Tuấn. Cậu dù không nghĩ đến nhưng cái hình ảnh kia vẫn cứ ập vào mặt cậu. Cậu mặc kệ chuyện đó , cậu đi pha cho mình một ấm trà đã. Một ấm trà đậu biếc có thể giúp cậu bớt suy nghĩ mấy chuyện khác không chừng.
*
Thạc Trân bước vào phòng của mình và anh đang pha nước sôi. Trong lúc chờ nước sôi thì cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thạc Trân nói mời vào thì một nhân viên của cậu bước vào trong. Người nhân viên đó đưa cho cậu các bản thảo về các mẫu thiết kế mới. Thạc Trân chính giám đốc của thương hiệu thời trang SJ. Các mẫu thời trang của công ty cậu dường như đều được giới nghệ sĩ cũng như mọi người đều ưa chuộng cả. Thạc Trân xem kĩ từng bản thảo đến mức quên tắt bếp gas. Nếu như cậu nhân viên kia không tắt bếp thì chắc nước bốc hơi hết không chừng. Thạc Trân xem chi tiết từng bản thảo rồi gật đầu. Cậu nhân viên kia là nhà thiết kế khi nhận được cái gật đầu của cậu thì cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Thạc Trân khi ấy hỏi :
- Sao vậy ? Trông mặt tôi nghiêm trọng lắm sao ? Cậu có sao không ?
- A dạ không , tại mặt giám đốc trông chả khác gì bác sĩ Kim cả.
- Bác sĩ Kim ? Ý cậu là Kim Nam Tuấn ?
Cậu ta gật đầu. Cậu ta tên là Đường Hạo Thiên , là nhà thiết kế làm việc ở công ty cậu cũng khá lâu rồi nhưng đến giờ cậu ta vẫn sợ việc phải đưa bản thiết kế cho cậu xem. Vả lại cậu ta cũng từng đến dự đám cưới của anh và cậu nên cũng biết ít nhiều về Nam Tuấn. Đối với Hạo Thiên thì hai người này trông xứng đôi lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại ly thân nữa. Cậu ta cũng muốn hỏi lắm nhưng lại sợ bị nói là lo chuyện bao đồng. Thạc Trân thấy cậu ta cứ nhìn mình thì cậu hỏi :
- Cậu có muốn uống chút trà không ? Là trà đậu biếc , tốt cho sức khỏe lắm đó.
- A không cần đâu ạ.
- Cậu trước giờ đều làm tốt cả mà có gì đâu mà phải sợ chứ ?
Thạc Trân pha xong trà thì cậu rót ra hai chiếc tách. Một cho mình , một cho Hạo Thiên. Cậu đang định uống một ngụm trà thì có nhân viên nói với cậu rằng có người muốn gặp cậu. Trong đầu cậu nghĩ rằng người đến gặp mình chắc hẳn là người mẫu Cao Huy. Người mẫu họ Cao này là người mẫu thuộc dạng chai mặt đối với công ty SJ của cậu. Cao Huy ngày trước học cùng trường với cậu và anh những năm cấp ba và đại học. Hắn cũng theo đuổi cậu những ba năm cấp ba và bốn năm đại học nhưng cậu toàn là từ chối. Cao Huy bằng tuổi anh và học chung lớp với anh những năm cấp ba , lên đại học thì học khác ngành.
Cậu đi được một lúc thì thấy họ Cao kia ngồi ở sofa. Hắn thấy cậu thì đứng lên , vẻ mặt rất vui mừng khi gặp lại cậu. Hắn định ôm cậu nữa nhưng cậu lại từ chối cái ôm đó. Cao Huy thấy vậy thì nói :
- Em vẫn không thay đổi nhỉ ?
- Ý anh là sao ?
- Nếu như đó là Nam Tuấn thì em sẽ chấp nhận đúng chứ ?
- Điều đó là đương nhiên rồi. Anh ấy là chồng của em mà.
- Sống ly thân làm gì cơ chứ ? Ly hôn rồi cưới anh không phải thích hơn sao.
- Nếu như anh đến đây để nói về công việc thì em sẽ ngồi xuống và lắng nghe , nếu là chuyện tình cảm thì mời anh về cho. Em còn nhiều việc lắm.
- Em chẳng khác gì Nam Tuấn những năm cấp ba cả.
Anh ta lúc này ngồi kể cho cậu nghe. Cậu lúc đó mặc kệ anh ta , cậu ngồi lướt điện thoại xem như là giết thời gian vậy.
*
Vào một ngày cuối thu ở trường trung học phổ thông. Nam Tuấn đang ngồi xem lại các bài tập Toán khi nãy giáo viên vừa mới giảng. Anh chăm chú xem lại và giải các bài tập tương tự như vậy. Cao Huy thì từ ngoài bước vào lớp và hỏi :
- Ây cha , Nam Tuấn chăm chỉ quá ta.
- Vì mục tiêu là đậu đại học mình mong muốn nên phải cố gắng thôi.
- Khi nãy tớ có gặp Thạc Trân đó. Sao trên đời lại có người đẹp như em ấy vậy nhỉ ?
- Nếu cậu nói chuyện bài vở thì tớ sẽ lắng nghe , nhưng nếu là chuyện về Thạc Trân thì tớ xin kiếu. Tớ còn nhiều bài tập cần phải giải đó.
- Sao kì vậy ta ? Từ khi nào mà nhắc đến Thạc Trân cậu lại tỏ thái độ không quan tâm vậy nhỉ ?
- Vì em ấy là của tớ rồi , cần gì phải nghe những lời nói về em ấy từ người ngoài chứ ? Có gì thì em ấy cứ nói với mình , việc gì phải nói cho cậu ?
*
- Vì câu nói này của em mà anh lại nhớ đến chuyện này. Ha ha.
Thạc Trân khi đó ngồi bắt chéo chân và lướt điện thoại. Câu chuyện đó là câu chuyện lần đầu tiên cậu nghe được. Hắn nhận xét rằng không thể ngờ Nam Tuấn nói cậu là của anh. Hắn không biết rằng hai người đã quen nhau từ khi nào nữa cơ. Thạc Trân lúc đó cũng không nói gì hết , cậu chỉ rời khỏi ghế sofa và bước vào phòng mình. Cao Huy thấy vậy lập tức nắm tay cậu lại. Khi nắm tay cậu thì hắn thấy ngón áp út của vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Hắn liền hỏi cậu :
- Em không tháo chiếc nhẫn sao ?
- Sao chứ ? Nhẫn cầu hôn của Nam Tuấn đeo cho em. Tháo ra em thấy thiếu thiếu không chịu được. Nếu như anh cố tìm mọi cách để tháo chiếc nhẫn cưới này thì em nghĩ là rất khó đó nha. Về việc chụp ảnh cho thiết kế mới thì thứ năm tuần sau anh đến nhé. Cứ lên thẳng lầu năm là được.
Thạc Trân nói xong thì cậu rời đi.
*
Nam Tuấn sau khi tập gym xong thì anh đi tắm và thay quần áo. Sau khi thay quần áo xong anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh bước ra ngoài và chuẩn bị ra về. Khi anh vừa bước ra ngoài thì anh đi tìm Hiệu Tích trước. Vì nếu như không tìm Hiệu Tích thì tỉ lệ cao anh sẽ phải bắt xe về nhà. Anh ta lúc này thấy Nam Tuấn đang lóng nga lóng ngóng thì anh ta bước đến gần Nam Tuấn. Anh thấy Hiệu Tích đang vừa đi vừa ngắm nhìn ai đó nên anh hỏi :
- Bộ có ai làm gì cậu sao ?
- Không hẳn , cậu đọc đi.
Anh ta đưa cho anh một tờ giấy. Nam Tuấn khi đó cũng nhận tờ giấy đó và đọc xem không biết nội dung bên trong là gì mà nhìn mặt Hiệu Tích có vẻ hơi nghiêm trọng một chút.
Anh có đồng ý làm bạn trai của em không ?
- Ồ , ra là nội dung như vậy sao ? Cậu có bút không , cho mình mượn đi !
- Đây nè. - anh ta lấy trong túi của mình đưa cho anh.
Anh bấm bút rồi ghi một vài chữ , ghi xong anh dán lên một cái gương cạnh mình rồi sau đó anh kéo Hiệu Tích đi về. Anh biết người ghi tờ giấy đó là ai nhưng không muốn gửi cho người đó , chỉ dán tờ giấy note đó lên gương. Anh ta khi thấy anh kéo mình đi thì anh ta hỏi :
- Cậu biết chủ nhân của tờ giấy đó sao
- Biết chứ. Khi tớ bước ra , tớ thấy cậu cô gái đó có nói chuyện một chút nên tớ biết.
- Mà cậu trả lời người ta sao vậy ?
- Xin lỗi , anh đã là người của Kim Thạc Trân rồi.
Hiệu Tích khi nghe câu này thì anh ta cảm thấy quen quen , cứ như bản thân đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Anh ta búng tay một cái , hóa ra đó là chuyện của những năm cấp ba. Chính xác hơn là năm Nam Tuấn học lớp mười hai.
*
Vào một giờ ra chơi buổi sáng , như thường lệ Nam Tuấn thường ngồi ở lớp giải các bài tập để về nhà có thời gian tự học hoặc làm các bài tập nâng cao. Chính vì vậy mà có rất nhiều cô gái trong trường hay đến giờ ra chơi là cho vào trong tủ đựng đồ của anh nào là bánh kẹo , có khi là hộp sữa. Nguyên nhân họ có thể cho bánh kẹo hoặc sữa vào tủ đựng đồ của anh vì anh đã làm mất hai cái chìa khóa của trường cấp. Vì vậy mà anh phải tự đi làm một cái chìa khóa chứ trường không cấp nữa. Nhưng mà tủ đựng đồ của anh toàn là sách vở nên là chả ai thèm dòm ngó đến trừ các cô gái. Vì họ có thể cho đồ ăn vào trong chiếc tủ ấy. Thậm chí có một đống giấy note được dán đầy cửa tủ của anh hoặc thậm chí là bên trong. Nhưng Nam Tuấn hoàn toàn không biết điều đó vì một phần anh lo ôn tập , một phần là đã có người thay anh trả lời hết mớ thư từ bằng giấy note.
Và người đó không ai khác ngoài Kim Thạc Trân. Cậu vừa trả lời các thư từ của anh , vừa giúp anh dọn tủ đựng đồ. Chính vì vậy mà tủ đựng đồ của Nam Tuấn lúc nào cũng gọn gàng như có một bàn tay của ai đó giúp anh dọn dẹp vậy.
Cũng vào giờ này , Thạc Trân vừa đi đến tủ đựng đồ của anh vừa cầm theo một cây bút. Cũng như mọi ngày , cậu rình rập xem mọi người có qua lại khu vực này nhiều hay không. Khi mọi người đã tản đi mất rồi thì cậu tiến hành kế hoạch của mình.
- Anh hãy làm người yêu của em nhé ? Không , không được. Em sẽ dọn tủ giúp anh mỗi ngày. Xin lỗi nhưng đã có tôi rồi , không cần phiền đến bạn đâu.
Thạc Trân vừa trả lời vừa uống mấy hộp sữa mà mấy bạn nữ trong trường tặng cho anh. Nhưng cậu đâu biết Hiệu Tích ở sau lưng cậu hồi nào đâu. Anh ta tính lấy đồ nhưng không ngờ bắt gặp Thạc Trân ở đây. Anh ta thấy cậu thì gọi tên cậu. Cậu khi nghe có người gọi mình thì cậu giật mình quay sang. Cậu cố tỏ vẻ tự nhiên để không bị anh ta phát hiện ra việc mà mình đang làm :
- A ... Anh đến đây chi vậy ?
- Anh mới là người nên hỏi em đấy. Khu này là khu vực của lớp mười hai , em đến đây làm gì thế ?
- Em chơi khăm Nam Tuấn thôi chứ có gì đâu. Thôi em đi nha.
Thạc Trân nói xong thì chạy thật nhanh về lớp của mình. Cậu hi vọng Hiệu Tích sẽ không đọc mấy tờ note đó của cậu. Còn anh ta thì không biết cậu có ổn không nữa. Anh ta lấy chìa khóa trong túi áo của mình rồi mở tủ ra và lấy đồ. Sau khi lấy đồ xong thì anh ta định khóa tủ lại rồi rời đi. Nhưng một tờ giấy note từ tủ của Nam Tuấn rơi ra nên anh ta nhặt lên và đọc.
" Anh có đồng ý làm bạn trai của em không ? Em là học sinh lớp 11B , nếu anh đồng ý thì mình lên sân thượng ở trường gặp nhau nhé ".
- Ra là thư tình. Khoan đã , cái gì đây ?
Hiệu Tích đọc nốt dòng cuối cùng.
" Xin lỗi cậu , anh ấy đã là người của Kim Thạc Trân rồi "
*
- Bảo sao lại thấy quen quen. Hai cái người này xem ra giống nhau đấy chứ. - Hiệu Tích vừa nói vừa gật đầu.
- Cậu nói gì thế ? - Nam Tuấn đi cạnh hỏi.
- A không có gì. - Hiệu Tích đi cạnh bên gãi đầu.
Rõ ràng là hai người họ có tính cách giống nhau vậy mà hỏi thì lúc nào cũng bảo là : Làm gì có chuyện đó cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top