CHƯƠNG 23 : Hẹn Hò Ở Phòng Gym
Những ngày vừa qua, Thạc Trân hầu như ở trong công ty suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Vì sắp tới có show trình diễn bộ sưu tập mới nên cậu muốn giành toàn bộ tâm huyết của mình cho show trình diễn này. Hầu như cậu đem toàn bộ quần áo và nhiều vật dụng cá nhân khác đến công ty. Nhiều người bảo cậu nên về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu nói rằng công ty cũng là nhà của mình. Vì công ty của cậu đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập thời trang được nhiều người yêu thích nên mỗi lần ra mắt một bộ sưu tập mới thì mọi người trong giới thời trang ai cũng đều chú ý đến. Nếu như bộ sưu tập mới được thành công thì không sao, nếu như thất bại thì chắc chắn mọi thứ xung quanh sẽ không ngừng dè bỉu cậu và nhiều điều khác.
Trong lúc cậu đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút thì cậu nhận được một cuộc gọi đến từ Nam Tuấn. Cậu thấy anh gọi thì bắt máy :
- Chuyện gì vậy ?
- Anh chỉ muốn gọi hỏi em là cuối tuần này có rảnh hay không ấy mà.
- Em không chắc nữa, vì sắp có show trình diễn thời trang nên em ...
- Nếu rảnh thì nhắn cho anh nhé.
- Anh định rủ em đi đâu à ?
- Hẹn hò ấy mà.
Tự nhiên nghe anh nói đến chữ hẹn hò, cậu cảm giác như mặt và tai của mình đang nóng lên. Đúng là lâu rồi hai người không có thời gian đi chơi cùng với nhau. Từ thời chưa cưới nhau, cả hai ít khi nào hẹn hò với nhau vì anh đều tập trung thời gian vào việc học, điều đó khiến cậu dần dần không còn hứng thú trong việc hẹn hò cho lắm. Cậu thường đi chơi một mình rồi sau đó về nhà. Vậy mà tự dưng sau này anh lại rủ cậu đi hẹn hò nữa. Cậu suy nghĩ không biết cả hai sẽ hẹn hò ở đâu nữa. Có thể là anh sẽ rủ cậu đi ăn ở một nhà hàng nào đó, hay là dẫn cậu đi chơi ở chỗ nào đó. Cậu vì tò mò nên đã hỏi anh :
- Vậy anh định hẹn hò ở đâu đó ?
- Ừm ... anh cũng không biết nữa. Vì anh không biết em rảnh khi nào nên chưa dám đặt chỗ.
Thạc Trân nghe vậy thì cậu nghĩ chắc là anh đặt ở nhà hàng nào đó rồi. Cậu tự nhiên nghĩ đến lúc đi chơi cùng với anh thì cậu tự cảm nhận thấy tai mình càng nóng hơn. Cậu nói với anh rằng khi nào công việc của mình hoàn thành thì sẽ nhắn tin cho anh. Anh nghe như vậy thì chỉ nói với cậu rằng nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.
*
Nam Tuấn đi đến khu căn tin của bệnh viện và anh ngồi suy nghĩ về cậu. Mỗi lần có show thời trang thì cậu đều dành phần lớn thời gian cho công việc mà chẳng chịu nghỉ ngơi. Nhiều lần anh bảo cậu nên nghỉ ngơi , cậu đều nói biết rồi nhưng sau đó lại làm trái với ý anh khiến anh nhiều lần buồn cậu lắm. Nhưng anh tin là lần này thì cậu sẽ chịu làm theo lời của anh.
Ngồi ăn trưa một lúc thì anh không biết nên rủ cậu đi hẹn hò ở đâu nữa. Vì tần số đi hẹn hò của cả hai là rất ít. Anh muốn hẹn hò ở chỗ nào đó đặc biệt một chút. Anh lấy điện thoại của mình ra và thử tìm hiểu trên mạng xem mọi người hiện nay đang hẹn hò ở địa điểm nào.
- Những chỗ hẹn hò nổi tiếng nhất hiện nay là nhà hàng A với nhiều món ngon 5 sao sẽ làm cho đối phương cảm thấy hài lòng với lựa chọn nhà hàng của bạn , theo một cuộc khảo sát thì tám mươi phần trăm các cặp đôi đều lựa chọn nhà hàng này mỗi khi hẹn hò.
Nam Tuấn ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì anh nghĩ nếu dẫn Thạc Trân đến nhà hàng này có thể cậu sẽ cảm thấy rất chán vì cậu thường xuyên đi gặp những đối tác và lúc nào cũng ăn mấy món sang trọng. Thậm chí cậu còn nói rằng mình ngán mấy món này đến tận cổ rồi.
- Không được không được. Để mình xem còn chỗ nào nữa không.
Một lúc sau ...
Nam Tuấn đã tìm kiếm muốn bấy nhầy cái lịch sử tìm kiếm của mình rồi nhưng rốt cuộc toàn là đề xuất những chỗ giống nhau. Không đi ăn ở nhà hàng sang trọng thì lại hẹn ở rạp phim , không ở rạp phim thì là mấy trung tâm thương mại. Anh cũng muốn hẹn hò ở nhà nhưng mà anh nghĩ điều đó thật ngu ngốc làm sao.
- Trời đất Nam Tuấn, sao đầu tóc cậu bù xù hết vậy ? - Hiệu Tích đến gần anh và hỏi.
- Mình muốn hẹn Thạc Trân đi chơi nhưng chẳng biết nên dẫn em ấy đi đâu nữa. Cậu tư vấn cho mình được không ?
- Địa điểm hẹn hò hả ? Nhưng mình đã có người yêu đâu ? Làm sao mà đề xuất cho cậu được ?
- Không sao đâu mà, biết đâu cậu lại có ý hay thì sao ?
Hiệu Tích thấy ông bạn ngồi cạnh mình có vẻ đang rơi vào bế tắc lắm rồi. Hiệu Tích thấy vậy bèn suy nghĩ chung với anh. Được một lúc sau thì Hiệu Tích nói rằng có thể hẹn hò ở chỗ nào chưa đi đến chẳng hạn hay là chỗ quen của anh. Nam Tuấn nghe như vậy thì xoa xoa cằm, chợt anh búng tay một cái với khuôn mặt vui vẻ. Anh vội vàng đứng lên và cũng không quên nói lời cám ơn Hiệu Tích.
*
- Khi nào kết thúc show thì em sẽ nhắn cho anh.
- Nhớ nhắn cho anh sớm đó nha.
- Em biết rồi mà. Sao anh lại vui đến như vậy chứ ?
- Thì anh đã tìm ra chỗ hẹn hò vô cùng đặc biệt rồi, bảo đảm em sẽ không thất vọng đâu.
- Chà, có vẻ đáng mong chờ đó nha. Thôi em tắt máy đây.
Thạc Trân tắt máy thì cậu lấy một tay che miệng cười. Đã lâu rồi không hẹn hò nên cậu thấy phấn khích lắm. Từ ngày cưới nhau rồi thì cả hai hiếm khi có một ngày giành cho nhau. Đôi khi chỉ cần ra ngoài với nhau một chút thôi cậu cũng cảm thấy vui nhưng mà công việc cả hai lúc nào cũng bận rộn hết. Nhưng nhiều lúc cả hai sắp xếp công việc ổn thỏa xong xuôi thì đôi lúc anh có việc đột xuất ở bệnh viện. Dù nhiều lần cậu nói không sao nhưng trong lòng cậu nhiều lúc thấy hụt hẫng với tổn thương lắm. Nhưng cậu biết làm sao bây giờ ?
Cậu nghe điện thoại khi nãy của anh thì đoán chắc anh đã chuẩn bị một nơi đặc biệt lắm. Bây giờ cậu chỉ muốn mong chóng đến ngày hẹn hò ghê.
Và một thời gian sau ngày mà Thạc Trân trông ngóng cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm nay chính là ngày mà cả hai người sẽ hẹn hò. Cậu không biết nên mặc quần áo gì cho ngày hẹn hò đây. Cậu có hỏi anh rằng địa điểm hẹn hò ở đâu để cậu có thể chuẩn bị nhưng rốt cuộc anh chỉ nói với cậu là cứ mặc đồ đơn giản và thoải mái là được. Nếu đơn giản và thoải mái thì cậu chỉ có áo thun và quần short, cùng lắm là mấy cái quần thun dài mà thôi. Cậu không biết rằng sẽ hẹn hò ở đâu nữa. Nếu hẹn ở rạp chiếu phim thì chắc là không đâu. Vì trong rạp chiếu phim lạnh lắm, ăn mặc như thế này thì phong phanh chết đi được. Chưa kể cậu vẫn nhớ cứ mỗi lần cậu rủ anh vào rạp phim thì y như rằng lần đó anh sẽ vào rạp phim mà ngủ ngon ơi là ngon.
- Rốt cuộc là hẹn hò ở đâu vậy chứ ? Anh ấy giấu kín quá làm mình không biết nên mặc đồ như thế nào cho phù hợp nữa đây.
Thạc Trân vẫn chưa mặc quần áo gì hết trơn, trên người cậu chỉ có mỗi đồ lót và cậu đang khoanh tay ngắm nghía tủ quần áo thường ngày của mình. Nếu không có cuộc hẹn đối tác hay cuộc họp quan trọng thì khi làm việc ở công ty, cậu thường lựa chọn những cái áo thun có cổ với một cái quần jean hoặc quần thun cho thoải mái. Chứ ngày nào mà cũng mặc vest khiến cậu thấy có hơi mệt mỏi. Hoặc có khi cậu chỉ cần mặc cái áo hoodie bên ngoài để giấu đi cái áo ngủ bên trong của mình.
Trong lúc cậu đang phân vân nên mặc quần áo gì thì cậu nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Cậu thấy anh đang gọi cho mình.
- Em nghe.
- Anh đến rồi nè.
- Anh đến rồi sao ? - cậu lấy một chiếc khăn trong tủ để che đi cơ thể của mình và bước ra ngoài ban công. Đúng là anh đang đứng ở dưới nhà của cậu thật. Cậu muốn thấy anh mặc quần áo gì ghê nhưng mà bị che mất tiêu rồi.
- Anh đang đứng trước cửa nhà của em nè.
- Hôm nay anh mặc quần áo gì vậy ?
- Thì anh mặc đồ như bình thường thôi ấy mà. Em cứ mặc quần áo như bình thường thôi không sao đâu.
Cậu nghe anh nói như vậy thì làm theo ý của anh. Cậu quyết định chọn một cái thun dài tay màu xanh cùng với một cái quần jeans đen rồi sau đó vội vã đi xuống dưới nhà.
*
Thạc Trân đang cảm thấy bị tụt hứng làm sao, hóa ra chỗ hẹn hò chính là ở phòng gym. Ở chỗ này thì chẳng khác gì là anh đang chọc tức cậu thêm. Mỗi khi anh đến phòng gym thì có hàng tá cô gái đến xin thông tin của anh để liên lạc. Điều đó khiến cậu cảm thấy bực dọc làm sao. Anh nói rằng muốn hẹn hò với cậu ở đây. Anh thấy có nhiều cặp đôi đến đây và tập gym cùng nhau khiến anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó thử lắm. Thạc Trân không nói không rằng gì, cậu nói là chỉ muốn ngồi nghỉ một lát. Cậu bỏ tay của anh ra và lại hàng ghế đằng kia ngồi. Anh thấy vậy thì đi theo cậu và hỏi cậu có bị làm sao không. Lúc anh đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu thì anh nghe tiếng Hiệu Tích gọi mình, còn có cả Hải Luân nữa.
- A, Thạc Trân hôm nay cũng đến đây sao ? - Hải Luân hỏi.
- A dạ. - cậu gãi đầu ngượng ngùng.
Hiệu Tích nhìn anh rồi nhìn cậu và cuối cùng anh ta mới hiểu ra cái câu hỏi hồi trước của Nam Tuấn. Anh ta không ngờ Nam Tuấn lại dẫn cậu đến đây để hẹn hò. Anh ta lúc này kéo anh đi ra chỗ khác và nói nhỏ :
- Sao cậu lại dẫn Thạc Trân đến đây vậy ?
- Thì để hẹn hò. Hồi trước cậu bảo với mình như vậy còn gì ?
Hiệu Tích gãi gãi đầu rồi chỉ còn biết cách đi vào trong. Còn anh thì háo hức và nắm tay cậu đi tìm chỗ nào đó để bắt đầu hẹn hò. Cả hai bắt đầu với máy chạy bộ. Cậu vì cảm thấy mình tụt hứng nên chỉnh chậm rì. Anh thì chạy với tốc độ như mọi khi anh vẫn tập, còn cậu thì trông chẳng khác gì là đang đi bộ hết. Hơn nữa trông cậu chẳng có sức sống gì hết luôn. Nam Tuấn nhìn sang cậu và hỏi :
- Sao em lại đi bộ vậy hả ?
- Chỉ là lâu rồi không tập thể dục nên em đang cho cơ thể làm quen từ từ.
Ngoài miệng thì cậu nói vậy thôi chứ trong lòng cậu không được vui cho lắm. Nhưng cậu không dám nói trước mặt anh vì cậu sợ điều đó làm anh buồn. Một lúc sau thì cậu bảo do bản thân đã thấm mệt nên cần phải nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ngồi nghỉ thì cậu thấy có vài cô gái đến tiếp xúc với anh khiến cậu thấy có hơi chạnh lòng một chút. Cậu ngồi chống cằm và nhìn anh từ đằng xa. Cậu mải mê nhìn anh mà chẳng hay biết anh đang đứng trước mặt mình tự khi nào nữa. Anh thấy cậu cứ nhìn đi đâu đó thì anh lấy tay ấn nhẹ lên trán của cậu :
- Em làm sao vậy Thạc Trân ? Em đang nhìn ai đó ?
- A ... Em chỉ là ...
- Thấy em ngồi một mình buồn quá nên ra đây tập bài này với anh.
- Anh muốn em tập bài gì với anh sao ?
- Đúng rồi đó, đi ra đây với anh nào.
Bài tập mà anh nói ở đây đó chính là gập bụng. Cậu thì ôm hai chân của anh, còn anh thì sẽ gập bụng. Cậu ôm chặt hai chân của anh rồi xoay mặt đi chỗ khác. Hóa ra là cái bài tập này. Thực ra anh đâu cần phải như vậy đâu cơ chứ ? Một mình anh vẫn có thể tập bài này cần gì phải có cậu cơ chứ ?
- Thạc Trân à, nhìn anh nè.
Cậu nghe anh gọi mình thì xoay qua nhìn anh. Khuôn mặt của anh đang sát gần khuôn mặt của cậu. Cậu thấy anh nhìn mình với khoảng cách gần như vậy thì cậu cảm thấy ngại ngại làm sao. Ở chốn đông người mà anh làm như vậy khiến cậu thấy ngại ơi là ngại. Lần đầu thì anh nhìn cậu với khoảng cách gần, lần thứ hai thì anh hôn lên môi của cậu. Cứ mỗi lần gập bụng thì anh hôn lên môi cậu một lần. Cậu lấy tay đánh vào đầu gối của anh và nói anh tập cho đàng hoàng vào. Anh cười và nói là anh vẫn đang tập đàng hoàng đấy thôi. Cậu không thèm đá động gì đến anh nữa mà chỉ xoay mặt đi chỗ khác.
- Sao em không nhìn anh vậy Thạc Trân ? - anh lấy tay sờ lên má của cậu.
- Anh thôi đi ! Ở đây chứ có phải ở nhà đâu cơ chứ ?
- Ở đây cũng có nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm lắm đó. Em nhìn xung quanh tụi mình kìa.
Đúng là xung quanh cậu có rất nhiều cặp đôi đang tập gym cùng với nhau. Nhưng trông họ bình thường vô cùng đâu có mấy hành động sến sẩm gì đâu cơ chứ ? Cậu đánh vào chân của anh rồi bảo nếu anh không chịu tập đàng hoàng thì cậu sẽ đánh anh. Anh nhéo má của cậu và mỉm cười trong khi cậu thấy chẳng có gì vui hết. Trong lúc anh đang cười với cậu thì tự nhiên anh lấy điện thoại trong túi quần của mình. Cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì đoán được chắc là cuộc gọi ở bệnh viện gọi đến. Nhưng khi nghe điện thoại xong thì anh nói rằng chỉ là điện thoại rác mà thôi. Anh lấy tay xoa xoa hai má của cậu rồi hỏi cậu có đói bụng hay không, nếu đói thì đi ăn cùng với anh ở chỗ này.
- Nhưng đừng có là ức gà đó. Em không thích món đó. - cậu nói.
- Anh biết mà.
Cả hai nhìn nhau một lúc thì cả hai hôn lên môi của nhau. Lúc cả hai đang hôn nhau thì Hiệu Tích đến. Anh ta định nói gì đấy nhưng thấy anh đang hôn Thạc Trân nên anh ta chỉ lặng lẽ đi về rồi thôi. Nếu đứng đó lâu không khéo lại phá hoại bầu không khí của hai người đang hâm nóng tình yêu mất.
Sau khi rời môi của cậu thì anh thấy khuôn mặt của cậu đỏ lên ( có lẽ vì nụ hôn khi nãy không chừng ). Anh nhìn đôi môi của cậu và hôn cậu thêm một lần nữa rồi sau đó cả hai mới rời phòng gym.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top