chapter 9: thân phận của Lumi (1)

Buổi sinh nhật diễn ra khá suôn sẻ, tâm trạng cô nàng công chúa cũng tốt hơn hẳn, mọi người vui vẻ cười đùa, trò chuyện, ôn lại chuyến hành trình phiêu lưu dài của người đồng đội củ, những cảm vui buồn đều được chia sẻ, họ nói về những ngày mà cô nàng hoa tiêu cũ bị bệnh, những lúc mà Sanji bị hai quý cô cho một trận vì lãi nhãi, rồi ngày mà cô công chúa rời băng Mũ rơm và cho đến ngày có Sunny go

- khoan đã! Mấy chuyện này chẳng vui tí nào, mọi người kể chuyện khác đi!

Tiếng của một cô gái cất lên phá đi bầu không khí vui vẻ của tất cả thành viên trong buổi tiệc, mọi tiếng cười dường như tắt hết, tất cả ánh mắt đổ dồn về cô gái tóc mà trắng bạch kim vừa nói kia...

- c...chờ đã! Sao mọi người lại nhìn tôi?

Cô gái bối rối cười, ánh mắt né tránh ai đó

- Này quý cô! Tôi không nhớ là đã mời cô đấy!

Vivi nói, giọng điệu tỏ vẻ không thích cô gái đáng ghét kia cho lắm, đôi lông mày cô bắt đầu nhíu lại

- ờ...ờm tôi nghĩ cô mời cả băng mũ rơm chứ cho nên tôi là hoa tiêu trong băng nên tôi....

Giọng cô nhỏ dần, hàm răng nghiến chặt nhưng không để phát ra tiếng kêu " két két " như cô nàng tóc cam khi xưa lúc tức giận, nói đúng hơn là cô đang kiềm chế cơn giận dữ

Vivi chỉ nhún vai và trở lại cuộc vui cùng mọi người

Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, ai nấy đều vui vẻ chỉ trừ cậu thuyền phó say mèm, mặt đỏ cha đỏ chét đang nằm trên lưng cậu đầu bếp

- hôm nay nói chuyện với cậu vui thật đấy Vivi!

Nami cười và nắm tay cô, đôi mắt bồ câu hình như có một lớp sương long lanh đang bao phủ đôi đồng tử chocolate, mũi nàng hơi đỏ, miệng cười nhưng nó không hẳn là một nụ cười hoàn hảo

- này Nami, sao vậy?

Vivi cười và đáp lại cái nắm tay của nàng. Quý cô khảo cổ hình như hiểu được Nami đang nói gì, cô đặt tay lên vai Vivi nói nhỏ

- chắc trong thời gian qua con bé nhớ cô lắm, để nó ôm cô thêm một tí nhé!

Vivi chỉ gật đầu nhẹ và ôm

Sau buổi chia tay ở Alabasta, mọi người trở về Sunny và tiếp tục hành trình trên vùng biển bao la đày hiểm nguy

Bầu trời đêm nay khá đẹp, những ngôi sao sáng nối nhau tạo thành một dòng sông ngân hà đày màu sắc khá đẹp, một vài cơn gió nhẹ thổi qua khe lá và qua những mái tóc của những người trên chiếc thuyền Sunny go

- này cô kia, mời cô đứng lên, ghế này là của tôi!

Giọng nói của một cô ả vang lên đầy khó chịu và KHINH BỈ ai đó đang nằm trên chiếc ghế chưa từng của ả và ả đã tự tiện biến nó thành của ả trong khi đó chiếc ghế này là của cậu Super-kun đã đóng nó cho hai quý cô của băng mũ rơm

- của chị? Tại sao lại là của chị? Câu nói của chị làm tôi hơi ngứa tai đấy

Nàng hướng đôi mắt về phía chân trời vô tận và nói với giọng điệu không được tôn trọng với con ả đang giành ghế với nàng

- này! Cô đừng nghĩ về băng rồi muốn làm gì thì làm nhé, xin lỗi đây là chiếc ghế dành cho hoa tiêu và vị trí hoa tiêu là do tôi nắm dữ nhé

Ả khoanh tay làm vẻ mặt kiêu ngạo quát, ả nghiến răng trừng mắt nhìn nàng

- à phải ha! Ghế này là của hoa tiêu nhưng tôi hỏi chị là mắt của chị có bị gì không vậy?

- mày...!

Ngón tay nàng chỉ vào dòng chữ phía sau ghế

Quý cô hoa tiêu Nami

Ả không nói gì, ả khoanh tay và ánh mắt né tránh

- Nami-swan, Robin-chan, cam ép và cafe của hai tiểu thư đây~ xin mời~

Giọng uốn éo quen thuộc của ai đó vang lên bất ngờ

- mời hai tiểu thư uống~

Cậu đầù bếp đặt hai ly nước xuống rồi chạy vòng quanh hai vô gái với đầy trái tim hồng xung quanh

- nè anh sanji-kun, em cũng muốn uống nước cam~

Ả dở giọng điệu cún con nhìn Sanji nhưng gương mặt anh vân bình thường

- xin lỗi Lumi! Hết cam rồi

- này chị gái! Uống của tôi nhé

Nami đưa ly nước cam cho Lumi và cười tươi

Cô ả lại gần nở một nụ cười thân thiện nhưng đầy sự giả tạo và khinh bỉ giật lấy ly cam ép và đổ lên mái tóc cam của nàng làm nó ướt áp, những giọt nước cam lăn trên gương mặt trắng trẻo

- ôi xin lỗi tôi lỡ tay!

Cô ả nói giọng đầy khinh bỉ

- có vẻ những điều này đang làm lộ thân phận của chị đấy, Alice!...

Tobe continute

Hình như gần 1 tháng mị chưa ra chap cho mấy bạn nhể??
Thật sự xin lỗi các bạn nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top