A carrot's quarrel

Kim Namjoon cãi nhau với Min Yoongi.

Sống trên đời, cùng nhau ở gần chục năm, dĩ nhiên là không thể thoát khỏi những xích mích khó nói thành lời mà tranh chấp nhau.

Cái như kiểu chấp anh chấp em vì một quả chuối giữa bé út Jungkookie và anh vàng Hoseok. Hay là kiểu dạng tình cảm khó bền vì miếng ăn, miếng bụng. Hoặc linh tinh hơn những điều nhỏ nhặt ấy chẳng hạn, thật quá vớ vẩn để "xây dựng" một cuộc tranh cãi chính nghĩa.

Nhưng mà, Min Yoongi ấy, cùng với Kim Namjoon có một cuộc cãi nhau thực sự. THỰC SỰ. Nhắc đến lần thứ ba thì nó quá đủ để diễn tả tính chân thực ấy rồi.

Hồi trước Kim Seokjin và Kim Taehyung cũng từng cãi nhau lúc đi tour năm 2017 ấy, cũng khá gắt gỏng đấy. Còn giờ, thì đến lượt Kim Namjoon và Min Yoongi.

Namjoon và Yoongi đều là những người viết nhạc, có thiếu ý tưởng hay gì thì đều là chuyện bình thường. Ngay cả Hoseok cũng vậy đó thôi. Tuy nhiên thì lần này chuyện có hơi to thật.

"Yoongi- hyung. Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh được cái gì khi đm em ấy không thể nào suy nghĩ cho anh?" Ồ Yoongi à, không nên nói bậy nhé.

Jung Hoseok được cử đi nói chuyện với Yoongi, dĩ nhiên. Bởi vì dường như trong nhóm, anh mới chính là một nhóm trưởng, chứ không muốn nói hẳn ra như là dưới thân phận của một anh bé bảo mẫu. Bên cạnh đó, Hoseok cũng là niềm hi vọng lớn lao của cả team. Tất cả sự mong chờ của anh em đều đặt vào anh. Chắc chắn.

"Anh à, bớt giận bớt giận..."

"Kim Namjoon! Anh ghét em ấy!"

"Rồi rồi anh ghét Namjoonie..."

"Gì cơ!? Em ấy nói anh cần phải ăn cà rốt. Nhưng em ấy mới là người cần phải ăn! Anh không ăn nó, thế là Kim Namjoon gắt gỏng với anh. Đến khi anh bảo cậu ta ăn thì ngoắt mặt đi. Ý gì thế không biết!" Yoongi chun mũi, môi cong lên tức giận. Lại còn chửi bậy nữa chứ, tém lại một chút...

"Rồi rồi thì Namjoonie sai..."

"Hứ, em ấy còn nói rằng em ấy bị bí ý tưởng. Anh không thế chắc? Vậy ra là giận cá chém thớt hay à?!" Xoè tay ra miêu tả cái sự bực tức của mình, Yoongi nhíu chặt mày lại. Bên má mềm còn phùng ra, tỏ ý cáu giận ai kia.

"Nhưng Suga- hyung anh à, ít ra anh cũng phải bình tĩnh và đi làm hoà với Namjoon. Sao giận dỗi mãi cho được?"

"Thây kệ em ấy!"

Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ, đang đi về phía Genius Lab.

"Đừng có cản anh, anh sẽ đi viết một bài diss thật dài về Kim Namjoon và củ cà rốt thối!"

"Ơ kìa anh..."

...

Kim Namjoon ôm Ryan vào lòng. Đôi mắt chấm bé xíu cưng cưng của Ryan vô định nhìn thẳng về phía trước, hướng về phía Hoseok. Hoseok cười hiền, đuôi mắt cong cong, cũng nói chuyện "phải trái" với Namjoon. Kim Namjoon nghe, mắt nhìn vào khoảng không trong căn phòng.

"Namjoonie à, cậu không nên tỏ thái độ với Yoongi- hyung. Anh ấy thế nào, cậu là một trong những người hiểu rõ nhất. Ít ra thì-"

"Hoseokie, thật xin lỗi vì đã ngắt lời cậu. Nhưng mà tớ chỉ quan tâm tới anh ấy, cậu biết mà. Anh ấy đã được nhường nhịn bởi tớ quá nhiều. Hơn nữa trong lòng tớ bực mình vì ý tưởng bị tắc nghẽn, ok, tớ sai. Tuy nhiên thì ai đời Min Yoongi- hyung lại dí dí đám cà rốt luộc trước mặt tớ chứ? Rõ ràng là tớ quá hiền!" Kim Namjoon nghiêm túc giãi bày, tay cầm chiếc bút chì ngoáy ngoáy vài đường vẽ lạ hoắc và vẫn một mực bảo Yoongi rằng cậu quá cưng anh.

"..." Jung Hoseok im lặng, bây giờ anh biết phải làm sao khi mà có hai quả bom hẹn giờ ở ngay trong kí túc xá được cơ chứ? Mà anh còn làm người gỡ bom nữa... Hu hu, làm ơn hãy cứu Hoseokie ra khỏi trần gian hỗn độn này đi!!

"Quá hiền, quá hiền, quá hiền, quá hiền..."

"Cậu hiền..."

"Tớ sẽ không xin lỗi Yoongi- hyung. Không nhớ thương gì hết. Không gối ôm gì hết."

Nghiêm mặt, Kim Namjoon nói với Hoseok, lại tựa như nói với bản thân. À há, để xem được bao lâu nhé.

...


-một tuần sau-


"Hu hu Yoongi anh ơi."

Yoongi mở cánh cửa Genius Lab, đã quá nửa đêm và trước mặt anh là Kim Namjoon, một tay ôm gối và một tay ôm Ryan. Đầu tóc cong vồng, rối bời bù xù chẳng ra hình dạng gì, ôi Namjoon, thật mất hình tượng. Yoongi nhướn mày, nhìn từ trên xuống dưới. Mắt anh săm soi chẳng nói một lời nào. Dợn chân quay lưng vào trong thì bên gấu áo bị giữ lại. Namjoon đang đứng níu áo anh.

"Hu hu anh ơi, bé sai rồi... Bé nhớ hơi anh không ngủ được..."

"..."

Yoongi không nói, vô tình tách tay Namjoon ra khỏi áo anh. Min Yoongi lui vào trong, định đóng cánh cửa phòng studio thì Namjoon đã chặn lại. Mắt cậu nhỏ đỏ ửng lên, hơi mờ mờ sương mỏng.

"Bé xin lỗi anh. Anh đừng giận bé, đừng viết diss gì nữa. Anh cùng bé đi ngủ đi..."

Namjoon khi bị Yoongi cáu, thì luôn bất giác xưng "anh- bé". Ai mà biết được rằng Namjoon lại có thể đáng yêu đến như vậy. Lại làm Yoongi mềm tim ra rồi.

"Yoongi- hyung à... Bé sai rồi, anh tha cho bé đi. Tội bé."

"Anh tha cho em," Min Yoongi quay lại, ngước mắt lên nhìn Namjoon, vành tai lựng đỏ trong màn đêm, "Joon, anh cũng sai..."

"Không! Anh không sai, anh của bé đúng. Tại bé, nên anh mới giận. Ch-cho bé ngủ cùn- cùng với an- anh nh- nha?"

"... Được thôi, Namjoonie."

Tình yêu là gì? Là tất cả sự giận dỗi đáng yêu và chẳng tiếc vì đã cho đi sự tha thứ mà ta cho rằng đó là điều đúng đắn.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top