Name

“Dame-Tsuna”

Đó là lần đầu tiên cậu ta gọi tên cậu. Cậu ta gọi cậu bằng cái biệt danh mà những người bạn cùng lớp, cùng trường dùng để miệt thị cậu, coi thường cậu vì sự hậu đậu của cậu. Cậu không thích nó. Cậu rất khó chịu về nó là đằng khác nhưng đành chấp nhận thôi chứ cậu biết làm sao được, đằng nào cậu có nói cũng chả thay đổi được gì, chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Nhưng dường như lần này có chút khác, cứ như thể cậu ta chỉ nói để trêu chọc cậu chứ không hề mang ác ý như những người kia. Nhưng chắc là chỉ ảo tưởng của cậu thôi, ai lại quan tâm đến Tsuna vô dụng này chứ, đến mẹ cậu còn gọi cậu bằng cái tên đó mà.

“Dame-Tsuna”

Cậu ta gọi tên cậu trong cuộc chiến với Mukuro. Vẫn là cái biệt danh đó nhưng lần này lại khác hẳn. Dường như cậu ta cố ý gọi cậu bằng cái tên đó để động viên cậu, thôi thúc cậu bộc lộ sức mạnh, bộc lộ tiềm năng vô hạn đang ngủ say trong cậu, để cậu tiếp tục đứng dậy và bật lại nó, chứng minh rằng cậu, Sawada Tsunayoshi không hề “dame”. Không còn cách nào khác, cậu phải làm thôi, không phải Reborn đã tự tin rằng cậu, học trò của cậu ta, sẽ đánh bại Mukuro Rokudo sao? Và tất nhiên cậu đã làm được, lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự phá vỡ cái vỏ bọc “Dame-Tsuna” và chạm đến được sức mạnh, tiềm năng thật sự của mình. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi.

“Tsuna”

Reborn gọi tên cậu. Một trong những lần hiếm hoi mà cậu ta không thêm từ xúc phạm nào khi gọi tên cậu. Khuôn mặt tên sát thủ tí hon đấy không mang nụ cười tự tin (tự mãn) thường ngày, trông thật nghiêm trọng. Cậu cần cố gắng hơn trong cuộc chiến này. Nhưng phải làm sao cậu mới thực hiện được chiêu thức kia chứ!? Thật là khó khăn quá đi mất!

“Tsuna”

Cậu ta lại gọi tên cậu. Lần này để nhắc nhở khi chiến đấu với Xanxus. Không thể chiến đấu nửa vời sao? Được, cậu sẽ dùng toàn lực xử lý hắn. Cuộc chiến rất khó khăn, rất nguy hiểm nhưng cậu đã chiến thắng. Ở phía khán giả, cậu ta cười tự tin như thể biết chắc cậu sẽ chiến thắng vậy ấy nhưng nào có thể nhỉ. Ở bữa tiệc Reborn cũng cười như vậy, tự hào về cậu lắm sao? Không thể nào….nhỉ? Cơ mà nghe vậy cậu cũng vui, đâu phải lúc nào cậu cũng được vậy đâu.

"Ciaossu"

Reborn cất lời chào. Sau nguyên một ngày tìm kiếm khi cậu ta đột nhiên biến mất, cậu cuối cùng cũng tìm thấy tên satan mini đấy, tại chính cái trụ sở mà cậu 10 năm sau trong tương lai xây nên. Mặc dù sau đó tự dưng cậu ta cho con búp bê nói "ôm tôi đi" và cho cậu một cước đau điếng từ phía sau, cậu vẫn rất mừng vì Reborn vẫn ổn.

"Tsuna"

Reborn gọi cậu. Byakuran….quá mạnh….cậu không nghĩ mình có thể chiến thắng hắn…. Cậu lúc này đã bất tỉnh rồi. Bị hắn khoá cổ, không thể nào thở được, cậu đã ngất đi. Trong lúc ấy, cậu lờ mờ nghe thấy được lời gọi của cậu ta.

Đúng, cậu không thể để Byakuran có được Uni! Tuyệt đối không thể!

Và cậu tiếp tục đứng dậy. Và chiến đấu.

Nhờ có Vongola Primo, cậu đã có đủ sức mạnh để chiến thắng Byakuran. Nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt, sinh mạng của Uni, Gamma và biết bao người khác nữa. Tuy cũng thật may sao là khi cậu trở về quá khứ, mọi thứ sẽ được reset, những gì Byakuran gây ra sẽ không còn nữa.

"Tsuna"

Trong những cuộc chiến sau đó, cậu nghe Reborn gọi tên mình không biết bao nhiêu lần. 

Lúc cậu sắp gục ngã. 

Lúc cậu lạc lối. 

Lúc cậu giành được chiến thắng.

Mỗi lúc một khác nhưng cậu biết rằng, tùy Reborn lúc nào cũng bắt nạt cậu, hành hạ cậu bằng mấy trò tai quái của cậu ta, cậu ta vẫn luôn quan tâm và tự hào về cậu.

Nhưng mà

Dường như cậu cảm thấy có gì đó hơi khác thì phải?

"Tsuna."

Cậu ta gọi tên cậu. Trong cuộc chiến đó, Cậu ta không nhìn thấy hi vọng chiến thắng ở cậu. Cậu ta muốn cậu trả đồng hồ chủ tướng. Cậu ta không muốn cậu phải hi sinh tính mạng vì Arcobaleno bọn họ.

Cậu không hiểu.

Reborn mà lại bỏ cuộc trước trận chiến này sao? Cái người luôn tự tin ấy?

Không được!

Cậu không cho phép!

Cái con người ấy,

Cái người đã bước vào đời cậu và biến nó thành mớ bòng bong ấy,

Cái người mà giúp cho cậu có những người bạn cùng cậu đồng hành bất kể khó khăn ấy,

Cậu nhất định sẽ không để Reborn phải chết được!

Quyết tâm đó đã trở thành ngọn lửa rực rỡ trên nắm tay cậu, giúp cậu vượt qua bao khó khăn để đạt được mục tiêu ấy.

Và giờ đây, nhờ có nó, lời nguyền đã bị phá giải.

Reborn không phải chết nữa.

"Cảm ơn Tsuna. Nhờ có cậu mà tôi có thể tiếp tục sống được."

Cậu ta đã nói vậy khi trên sân thượng bệnh viện. Tuy khá bất ngờ nhưng cậu lại thấy có chút vui trong lòng. Nhờ có sự giúp sức của mọi người, Reborn và các Arcobaleno sẽ không phải chết vì lời nguyền. Vậy là cậu rất vui rồi. Mà kể cũng buồn cười, càng ngày, mối quan hệ của cậu lại càng phát triển theo một hướng kì quặc nhưng lại càng khăng khít hơn, thật tò mò không biết tương lai sẽ như thế nào đây.

Quả thực là vậy, sau mỗi lần Reborn gọi tên cậu, mối quan hệ của họ lại tiến thêm một bước. Nó cứ thế tiến lên, tiến lên, và cho tới ngày hôm ấy, nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo lên tay, cậu nghe vị sát thủ không còn tí hon kia gọi tên mình và chợt nhận ra họ đã tiến xa đến mức nào.

Từ người lạ thành thầy trò

Từ thầy trò thành bạn bè

Từ bạn bè lại thành tri kỉ

Và từ tri kỉ thành tình nhân

Và lúc này, từ tình nhân họ đã trở thành hai nửa của nhau, cùng nhau đồng hành trọn đời.

"Dame-Tsuna, cậu sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt phần đời còn lại này chứ? Dù nắng mưa, khoẻ mạnh hay đau ốm, giàu sang hay nghèo khó?"

"Tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top