Chap 7
Khi Gia Kỳ cầm thuốc trật khớp đứng trước của ký túc xá của Trình Hâm , cậu mới hiểu ra vì sao Gia Kỳ khăng khăng muốn cầm lọ thuốc kia.
Trên mặt ba đứa cùng phòng hiện lên hai chữ đậu xanh to chà bá. Lúc Trình Hâm vẫn còn đang sửng sốt thì Gia Kỳ đã đi tới trước mặt cậu: "Tôi đến bôi thuốc cho cậu."
"Không cần đâu, cậu đưa thuốc cho tôi rồi tôi tự bôi là được." Cậu vươn tay muốn cầm lấy lọ thuốc.
"Cậu có thể nhìn đằng sau lưng mình được không?"
Gia Kỳ đáng ghét tự dưng giơ cao lọ thuốc làm Trình Hâm không sao với tới được: "Chẳng phải tôi còn có bạn cùng phòng à?"
Ba đứa cùng phòng vừa định đứng ra nói chuyện thì bị Gia Kỳ lườm một cái: "Bọn họ không làm đâu."
Ba người kia tỏ vẻ bọn họ sẽ giúp nhưng không ai dám lên tiếng.
Trực tiếp ngồi trên giường , hai ngón tay anh nhéo cằm cậu để cậu quay mặt về phía mình. Sau đó anh đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên mặt cậu.
Mùi thuốc có hơi khó chịu. Trình Hâm nhắm mắt lại, nếu Gia Kỳ nhất quyết muốn tự làm thì cậu cũng không từ chối nữa.
Hàng mi cong cong khẽ run nhè nhẹ, cánh môi ửng hồng bị cắn chặt, có thể nhận ra Trình Hâm đang căng thẳng. Ngón tay Gia Kỳ xoa nắn khuôn mặt thanh tú ấy, cảm giác mềm mại khiến anh không nhịn được muốn véo mặt cậu.
Thoa thuốc trên mặt xong thì đến eo. Gia Kỳ cuốn áo Trình Hâm lên, để cậu tự cầm lấy. Anh lại đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi đè cả bàn tay lên vết bầm, nhẹ nhàng xoa bóp.
"A..." Bị bóp hơi đau, Trình Hâm nhỏ giọng kêu.
"Có thể sẽ đau một chút, cậu cố chịu đến khi máu bầm tan hết thì không đau nữa đâu."
Bàn tay vốn lành lạnh đang dần nóng lên sau những đợt xoa bóp, sống lưng như truyền đến từng đợt điện giật từ eo lên trên. Trong phút chốc, Trình Hâm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơ thể có hơi nóng.
Vòng eo nhỏ nhắn, trắng nõn đang ở ngay trước mắt như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn vậy. Ánh mắt Gia Kỳ dần đen lại, dần dần giảm bớt lực xoa bóp. Bàn tay anh như đang vuốt ve cái eo cậu.
Cảm thấy eo mình càng lúc càng ngứa ngáy, tê dại, Trình Hâm nổi hết cả da gà, tai cậu cũng ửng hồng. Cơ thể dần nóng lên, giống như có thứ gì đó truyền xuống bụng vậy.
Ba người kia đứng bên cạnh: Sao bọn tui thấy ký túc xá sáng chói lóa dữ vậy????(Ý là ba bạn làm ba cái "bóng đèn" chiếu sáng cho ký túc xá)
Chợt "bụp" một tiếng, đã đến giờ đi ngủ nên ký túc xá tự động tắt đèn. Trong bóng đêm, Trình Hâm khe khẽ thở. Đợi đến lúc xúc cảm bên hông biến mất, cậu mới mở miệng: "Cảm... cảm ơn nha."
Không biết tự lúc nào mà giọng Gia Kỳ cũng hơi khàn khàn: "Ừ, mau ngủ đi. Mai tôi lại giúp cậu bôi thuốc."
Trình Hâm muốn cự tuyệt nhưng dĩ nhiên Gia Kỳ không cho cậu cơ hội nào, bước nhanh về phòng mình.
Bầu không khí kì dị trong ký túc xá biến mất hẳn. Ba người kia đã toát hết mồ hôi hột từ lâu. Tuấn Lâm hỏi: "Đinh ca à, hắn làm gì mà muốn bôi thuốc giúp anh vậy?"
Cậu cũng muốn biết lắm chứ: "Hắn đã xem cô y tế xoa bóp cho anh."
Lủi mông vào chăn, cậu nói: "Được rồi, đừng hỏi nữa, đi ngủ đi."
............................................................
"Ưm... Đừng có sờ nữa... Ngứa..." Trình Hâm thấy cơ thể mình nóng hầm hập, bên hông vô cùng ngứa ngáy. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy một cánh tay xinh đẹp đang ôm eo mình. Chợt người kia kéo cậu về phía sau, lưng Trình Hâm đụng phải một bờ ngực vững chắc. Hơi thở ấm áp cùng âm thanh trầm khàn quanh quẩn bên tai cậu: "Cậu cứng rồi."
Lúc này cậu mới phát hiện hóa ra mình không hề mặc quần áo. Bàn tay kia vuốt ve khắp người Trình Hâm, mỗi nơi nó đi qua đều như thiêu đốt làn da cậu. Trình Hâm cảm thấy cả người mình đều chìm trong biển lửa.
Muốn quay đầu xem đối phương là ai nhưng bàn tay còn lại đột nhiên che mắt cậu lại. Không thể nhìn thấy gì, cả thế giới tựa chìm vào bóng tối.
Chỉ có các giác quan bị phóng đại gấp ngàn lần. Có một thứ lành lạnh, mềm mại ngậm lấy vành tai Trình Hâm. Làn da quanh cổ cậu ửng đỏ. Giống như có cái gì đó khẽ cắn vào lớp thịt mềm kia, Trình Hâm nhận ra người kia đang hôn cậu.
Cặp môi kia di chuyển về gáy cậu. Hô hấp nóng rực tương phản với cánh môi mát lạnh khiến Trình Hâm thấy vành tai cậu nóng bừng bừng.
Những nụ hôn dày đặc đi xuống từ gáy. Chúng khẽ lướt qua xương quai xanh, thắt lưng rồi dừng ở hõm eo. Một thứ xúc cảm ẩm ướt lướt qua, hóa ra đó là đầu lưỡi.
Trình Hâm cắn môi, tất cả cảm giác kì dị dần dồn xuống thân dưới khiến cậu cảm nhận rất rõ là mình thật sự "cứng" rồi. Song điều khiến cậu sốc hơn cả là người đứng đằng sau và đang an ủi mình là con trai, bởi vừa nãy có cái gì đó chọc vào cơ thể cậu.
Bàn tay kia bỗng cầm lấy tiểu Trình phía dưới của cậu. Trình Hâm khẽ run rẩy, bên tai cậu là một tiếng cười nhẹ: "Cậu đáng yêu quá."
"Cậu..." Trình Hâm muốn phản bác mà chẳng thể mở miệng được, do cái tay ấy bắt đầu vuốt ve "em trai" cậu.
Bình thường Trình Hâm rất ít khi tự an ủi. Nên bây giờ bị người ta sờ sờ như thế đem lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khéo léo vuốt dọc 'em trai' cậu, một lát sau bàn tay đối phương dừng ngay chỗ quy đầu. Nó nhẹ niết lỗ chuông đã đẫm dịch nhầy, đầu ngón tay khẽ cọ qua lỗ nhỏ mềm mại ấy.
"Ưm a... Thoải... thoải mái quá... Sờ... sờ nữa đi..." Trình Hâm sướng đến da đầu tê dại, càng muốn tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn.
Lời trêu đùa bên tai vẫn tiếp tục: "Sướng đến thế à? Cậu ra nhiều nước thật."
"Ư... Sướng lắm..." Màn đêm còn phủ lên đôi mắt cậu càng phóng đại sự sung sướng ở thân dưới. Trình Hâm vô thức cong lưng cọ cọ bàn tay đối phương.
Người nọ hình như lại cười cậu, âm thanh trầm trầm quyến rũ vô cùng. Hơn nữa chẳng hiểu sao Trình Hâm thấy giọng cười này rất quen tai.
Trong lúc bàn tay hư hỏng vuốt ve phía dưới của cậu thì đầu lưỡi đối phương cũng không ở yên, liên tục liếm mút gáy Trình Hâm.
"Ưm... A..." Khoái cảm càng lúc càng dâng trào. Chợt Trình Hâm giật nảy mình, đầu như bị những tia sáng trắng xóa bao lấy. Lưng cậu căng chặt, bắn thẳng vào tay người nọ.
"Ư a..." Há miệng thở hổn hển, cậu chìm đắm vào dư vị sau khi "lên đỉnh".
Người nọ bỏ tay khỏi mắt cậu. Đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng nên nhắm lại ngay. Chờ đến khi cậu hé mắt lần nữa thì xung quanh đã chẳng còn ai.
"A..." Trình Hâm đột ngột bật dậy từ trên giường. Ngoài trời còn chưa sáng, hóa ra là một giấc mơ. Nhẹ nhõm thở phào, cậu động đậy cơ thể thì phát hiện thân dưới có cảm giác dính nhớp. Kéo quần ra nhìn, cậu vừa mới mộng tinh.
Trình Hâm bò dậy giật quần lót trong lúc tâm trí vẫn còn đang hoảng loạn. Cậu không chỉ mộng tinh mà còn mơ thấy một người con trai.
Cậu thấy hình như mình có vấn đề rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top