Chương XIV - Con gái của Allard
Buổi sáng hôm sau đến nhanh hơn Eden nghĩ. Cô bé tưởng như mình mới nhắm mắt xong đã nghe tiếng Jolene gọi:
- Dậy đi Ed. Muộn là khỏi về đấy!
- Cho thêm năm phút nữa đi...
Eden lí nhí từ trong chăn. Cảm giác ấm áp đang bao trùm không cho phép cô bé mở mắt chứ chả nói đến ngồi dậy nữa.
- Gần bảy rưỡi rồi... - Jolene dẩy nhẹ
- Ừ...
- Tám giờ tàu chạy đấy!
Có lẽ vì đã khá sát giờ cộng thêm tiếng gọi liên tục của Jolene mà Eden buộc mình vùng dậy. Mắt cô bé vẫn nặng trĩu và đang "đình công" đòi ngủ thêm. Nhưng nếu vậy thì đồng nghĩa với việc cô bé phải chờ đến hè mới được về nhà, mà Eden chả muốn vậy chút nào. Cô bé trườn khỏi giường và thay đồ thật nhanh để không bị cái lạnh "ám". Khoảng bảy phút sau, trang phục đầu tóc của Eden đã chỉnh tề như mọi ngày đi học. Jolene đã xuống Đại Sảnh trước nên bây giờ Eden đi một mình. Nhìn quanh cô bé có thể nhận xét rằng mình là đứa dậy muộn nhất ở đây. Bởi phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw chỉ còn lác đác vài ba học sinh ở lại trường dịp nghỉ đông.
- Chào...
Eden uể oải ngồi xuống cùng bàn với Cam, Bet và Henry. Trước khi cầm dao nĩa đánh chén bữa sáng cô bé phải đưa tay lên miệng để che đi cái ngáp dài. Hôm nay Đại Sảnh Đường được trang hoàng cực cực cực kì "gực gỡ"! Cây thông Noel được đặt sát hai bên tường và điểm bằng biết bao nhiêu hình ngôi sao, hộp quà trên đó. Trần nhà cũng biểu thị khung cảnh bầu trời bên ngoài: tuyết rơi. Thật tuyệt vời!
- Đêm qua vất vả quá hén?! - Henry nói sau khi nốc nốt chỗ nước bí rợ
- Ừ... Mà hôm qua sau khi anh Decker bắt thì các cậu lẩn luôn à?
- Lại chả không - Cam thốt lên - Chúng tớ thấy cậu ra hiệu nên chuồn ngay. Bet về phòng sinh hoạt chung trước, rồi đến tớ, cuối cùng là anh bạn Harry đây.
- May là không sao... Đêm qua tớ còn gặp ông anh quốc dân của cậu nữa!
- Thế á?
- Ừ. Các Huynh trường đi "tuần tra"
Eden nhấn mạnh hai từ "tuần tra" và giữ mặt mình nghiêm trang nhất có thể y như anh Joshep khi kể cho cô bé về nhiệm vụ mới của các Huynh trưởng.
- Chắc chắn rồi. Bởi cái bà già kia còn bận "làm việc lớn" mà! - Henry mỉa mai
- Heh
- Thế còn cây viết sao rồi? - Betsey hỏi trong khi chọc chọc quả trứng
- Đến bây giờ Eden mới nhận ra cô bé chưa "mó" đến nó kể từ lúc đi ngủ tối qua.
- Ơ... Tớ cất nó vô cặp rồi...
- Nó có viết gì không?
- Chỉ trả lời những câu hỏi của tớ. Nhưng sau khi bị anh Joshep lôi về phòng sinh hoạt chung thì chúng tớ không nói gì cả. Và đến lúc đi ngủ cũng thế. Có lẽ tí nữa lên tàu tớ sẽ lấy nó ra.
- Hmm... - Bet ậm ừ - Tớ thấy chán
- Chán? - Eden mở tròn mắt nhìn cô bạn lúc này đang xắn miếng trứng ra làm đôi
- Ừ, chán. Trước đây chúng ta luôn bận rộn để giải mấy cái mật mã và đi tìm cây bút, bận rộn với bài tập và thi cử. Còn bây giờ thì chả có gì để làm...
- Tớ không thấy chán vì tớ sắp sửa về nh...
Henry im ngay khi Eden và Cam quắc mắt lên. Betsey là trẻ mồ côi nên niềm vui của cô bé không phải ở việc được cha mẹ yêu thương chăm bẵm ra sao, mà chính là những thứ khiến cô bé phải luôn chân luôn tay luôn não. Bet thấy vui khi tìm được vấn đề gì đó phức tạo và thú vị, và cô bé thấy buồn khi mình đã giải mã được nó. Bởi không có việc gì làm Bet sẽ lại ngồi nghĩ linh tinh, và một trong những suy nghĩ miên man đó sẽ khiến cô bé nghĩ về gia đình cha mẹ, đâm ra buồn chán. Hơn nữa, kì nghỉ đông này các bạn của cô bé đều sẽ về nhà, chỉ còn lại Bet ở đây? Gia đình Eden vì "lí do cá nhân" nên không thể mời Bet đến chung vui, nhưng mặc cho Cam và Henry mời mọc đến đâu Bet vẫn quyết ở lại. Cô bé cho rằng Giáng Sinh là dịp của gia đình mà cô bé không nên phá đám, ngoài ra Hogwarts là nhà của cô bé và cô bé muốn đón Giáng Sinh tại "nhà của mình".
- Mấy đứa! Đứa nào muốn về nghỉ đông ở nhà thì chuẩn bị ra ngoài sân đi! Đứa nào ở lại thì ngồi nguyên đấy!
Giọng nói oang oang của bác Chad vang khắp phòng. Eden kết thúc bữa sáng bằng nước bí rợ rồi lên phòng lấy đồ và tập trung ngoài sân trường. Ai nấu đều lích rích đồ đạc. Nào rương, nào hòm, nào túi, nào cặp... Sau khi lũ học sinh đứng túm tụm lại hết trong sân, bác Chad hô lớn đến nỗi Eden tưởng giọng nói ấy không thuộc về con người nhỏ bé như bác.
- Chúng ta sẽ di chuyển đến ga Hogsmead bằng xe kéo. Rồi từ ga Hogsmead đi tới Sân ga 9 3/4 và tạm biệt nhau ở đó nghe!
Eden quay lại nhìn Betsey, lúc này đang đứng sát vào bức tường đá.
- Cậu chắc là muốn ở lại thật chứ?
- Chắc chắn. Dù sao bác Chad cũng cần có người bầu bạn.
Eden choàng tay ôm lấy bạn và nói lời tạm biệt. Eden hứa sẽ viết thư cho cô bé trong suốt quãng thời gian nghỉ đông. Cam và Henry cũng chào tạm biệt Bet và cùng Eden đi theo bác Chad tới chỗ xe kéo. Tụi nhóc sắp sửa về nhà...
Bọn trẻ lên tàu sau đó chẳng bao lâu sau. Eden, Cam và Henry là người lên tàu cuối cùng bởi chúng muốn chào tạm biệt bác Chad. Thân hình gầy gò của bác nhìn từ trên chuyến tàu đang lăn bánh ngày càng nhỏ dần. Mới đầu là bác Chad, rồi là cái cột đèn, rồi đến que củi (hoặc cảnh cây) được đặt thẳng, và sau cùng là cái tăm.
Ba đứa trẻ chọn ngay toa đầu tiên còn trống mà chúng nhìn thấy. Henry ngồi phịch xuống cái ghế nệm tưởng như nó sắp gãy đến nơi bởi cú giáng mạnh của cậu nhóc.
- Cậu về Pháp à? - Cam hỏi
- Tất nhiên rồi, nhà tớ ở đấy mà. Còn các cậu?
- Thung lũng Godric - Cam cười tươi - Tớ và anh bạn Harry đây là hàng xóm!
- Quào! - Eden cao giọng
- Nhưng tụi tớ chưa bao giờ đến chơi nhà nhau cả!
- Quào - Eden trầm giọng
- Tại vì mới đầu chúng tớ không thân thiện lắm! - Henry giải thích
- Còn bây giờ? - Eden hỏi
- Chắc là... Bỏ vũ khí xuống đình chiến một thời gian, nhể? - Henry cười nói và huých vai cậu bạn ngồi bên cạnh
- Ờ ờ...
Cuộc trò chuyện cũng kéo dài không lâu bởi Cam và Henry tối qua cũng ngủ muộn, mà sáng nay lại dậy sớm. Cam ngồi co ro tựa đầu vào cửa sổ nên mấy lúc tàu rung lắc trông đầu cậu nhóc cứ gật gù, còn Henry thì nằm hết chỗ còn lại trên ghế (mặc dù vẫn phải co chân lại) và gối đầu bằng cái cặp sách. Eden ngồi một mình ở ghế đối diện, bên cạnh cô bé là chỗ rương hòm Cam để nhờ (vì đồ của Eden và Henry đã chật kín ngăn đựng phía trên). Cô bé cũng dần dần bắt gặp cơn buồn ngủ đang mon men đến gần, nhưng tỉnh ngay khi nhớ đến cây viết lông ngỗng màu xanh navi. Rất nhẹ nhàng, Eden kiễng chân và với tay lên ngăn kệ phía trên, lấy từ trong cặp ra chiếc bút. Cô bé còn đóng cả cửa toa lại để đảm bảo không bị bắt gặp đang "nói chuyện một mình với bút". Người ta sẽ cho rằng Eden bị tự kỉ và tống vô nhà thương điên thay vì tới Sân ga 9 3/4.
- Chào Ruth - Eden nói nhỏ
Cây bút cọ cọ lông vào cằm Eden như cưng nựng rồi viết:
"Chào buổi sáng, Eden"
- Bạn không phiền khi tôi để bạn vô cặp chứ?
"Ồ, tôi có thể chịu được đấy, nhưng nó không thoải mái cho lắm. Bạn biết đấy, tôi bị chôn vùi bảy năm dưới nước rồi nên tôi rất muốn được nhìn ngắm xung quanh."
- Nếu vậy người khác sẽ thấy bạn mất! Họ không chỉ bắt bạn đi mà còn bảo tôi bị thần kinh nữa!
"Hãy để tôi tự do bay quanh bạn. Và khi bắt gặp ai đó, tôi sẽ lẩn trong trang phục hoặc mái tóc của bạn. Như tối qua."
- Hmm... Thôi được rồi...
"Cám ơn ^^"
Cây bút dừng lại rồi viết tiếp:
"Tại sao hôm qua bạn lén lút ra ngoài? Để tìm tôi?"
- Ừ, và chúng tôi đã tìm được
"Tìm để làm gì chứ?"
- Để bảo vệ một trong số các phát minh
Cây bút dừng lại, một lần nữa, như đang suy nghĩ rồi viết tiếp:
"Tại sao?"
- Vì...
Eden thuật lại hết tất cả những gì cô bé đã biết cho cây bút. Mặc dù Ruth được mẹ Margaret chế tạo và đồng hành suốt 11 năm nhưng nó đã được cất giấu trước khi mẹ mất một năm, và trong một năm đó hẳn đã có nhiều điều xảy ra mà nó không biết, chưa kể các vụ lấy cắp và phá hủy các phát minh, hay gần nhất là vụ án mạng của ông Alfred Argen, vân vân và vân vân...
Eden say sưa kể chuyện còn cây bút vẫn nằm im. Chỉ đến khi bà Mariah bán bánh kẹo trên tàu gõ cửa Eden mới giật mình nhận ra. Cô bé không biết bà ấy vừa tới và gõ cửa theo thói quen hay đã quan sát Eden một hồi khi cô bé "tự kỉ" (theo cách nhìn của người ngoài) và phải gõ cửa để cô bé "tỉnh" nữa.
- Cháu có ăn gì không?
- Dạ không... Cháu không đói.
Eden nói trong vô thức bởi cô bé còn đang mải nghĩ xem bà Mariah đã thấy những gì.
- Cần gì cứ "ới" một tiếng nhé!
Bà Mariah vui vẻ bước tiếp. Trái tim Eden đập loạn nhịp mấy giây vừa rồi giờ đã bình tĩnh trở lại. "Với thái độ như thế chắc bà ấy gõ cửa theo thói quen thôi!", cô bé tự nhủ.
Cũng giống như lần đầu Eden đến Hogwarts. Cô bé sẽ xuống Sân ga 9 3/4, nơi bác bảo mẫu Mary đợi sẵn; rồi tới Hẻm Xéo và dùng nhờ lò sưởi quán Cái Vạc Lủng để trở về Pháp bằng bột Floo.
- Tạm biệt nhé! Hẹn sớm gặp lại! - Cam vẫy tay
- Bai bai mai phren! - Henry nói
Eden đưa mắt nhìn quanh Sân ga tìm bác Mary. Từ đâu một bàn tay lớn đập vào vai cô bé.
- Chào em!
Cô bé giật bắn mình rồi quay ngoắt lại. Đó là một thanh niên cao lớn, đầu tóc khá bù xù cùng đôi mắt sâu và làn da nhợt nhạt lạnh lẽo. Đó là anh Matthew. Sau nửa học kì không nhìn mặt nên Eden mừng húm khi gặp anh trai mình. Matthew rất cao, vậy nên Eden chỉ có thể choàng tay ôm lấy anh khi anh đã khuỵu một chân xuống.
- Chào anh Matt! Em nhớ anh quá! ^^
- Ừ anh cũng thế
- Bác Mary đâu rồi anh?
- Ừa bác ấy nghỉ mấy hôm ấy mà. Không sao cả. Chỉ là đứa cháu của bác ấy bị ốm thôi mà ba mẹ thằng bé đều đi vắng. Chắc vài bữa nữa bác về. Còn ba Justeen đang bận. Vậy nên hôm nay anh đón em.
Trước giờ người đưa Eden đi khắp mọi nơi cô bé có thể đến là bác Mary và ba Justeen, chưa bao giờ là hai anh của cô bé cả. Chính vì thế Eden rất vui khi gặp Matthew ở đây, và đây cũng chính là lần đầu tiên anh đưa cô bé về.
Nói thật là Eden thích Matthew hơn anh Louis nhiều. Anh Lou khá là kĩ tính và luôn ra vẻ "một quý ông" (đúng là quý ông thật) dù bên ngoài anh chỉ là cậu thanh niên 20 tuổi. Điểm ấn tượng nhất mà Eden nhớ về anh Louis là mái tóc đen lúc nào cũng hằn vết răng lược như mới chải dù cả ngày anh bầu bạn với đống sổ sách trong phòng làm việc; sự nghiêm nghị thể hiện qua khuôn mặt vuông, trắng bệch, đôi mắt nhìn xa được đến tận chân trời, và cuối cùng là cái hố trí nhớ không đáy của anh. Eden đã từng rình lúc anh Lou không để ý và đố một câu về lịch sử hàng ti tỉ năm trước mà anh vẫn trả lời được, kèm theo lời nhận xét:
- Anh già hơn em nhiều đấy! Em nghĩ anh không biết mấy cái trò của em bày ra hay sao?
Hay nói đúng hơn đấy là câu cửa miệng của Louis khi bắt gặp Eden đang làm chuyện gì đó "mờ ám" (kể cả chuyện nhỏ nhặt khi cô bé đùa anh vào ngày Cá Tháng Tư). Có lẽ cũng chính vì thế mà ba rất tin tưởng Louis. Ba thường nói rằng anh Lou sau này sẽ thay ba tiếp quản tất cả việc kinh doanh tính toán khi ba mệt, hay thậm chí khi ba "về hưu".
Matt thoáng tính hơn Lou rất nhiều. Và Eden cũng mến anh vì điều đó. Louis quá ư là hoàn hảo trong mắt cô bé nên Eden chỉ thỉnh thoảng ở gần anh thôi, chủ yếu là nhìn từ xa vì lúc nào anh cũng bận rộn với công việc. Nhưng Matt thì khác hẳn một trời một vực. Nói nôm na có thể hiểu rằng: Louis là phiên bản "nâng cấp hơn" của Cam, còn Matt là phiên bản "nghiêm túc hơn một tí" của Henry vậy. Matt dạy Eden học, chơi cờ cùng cô bé, cùng cô bé trồng cây, đi dạo trong vườn hoặc bày ra những trò cho hai anh em chơi cùng. Matt kể rằng trước đây anh là trẻ mồ côi và đã từng có một cô em gái, nhưng em ấy bị giết. Và có lẽ bởi thế mà anh gần gũi với Eden đến vậy. Cũng có lúc Matt và Lou nói chuyện với nhau, nhưng các mẩu đối thoại diễn ra không lâu bởi "chuyên môn" của hai người khác nhau nên cũng khó mà hợp nhau mà chủ yếu "lệch sóng". Hơn nữa, Lou cũng không có khiếu hài hước được như Matt, và điều đó khiến anh ấy tẻ nhạt khi đang cố để kể một câu chuyện cười.
- Ơ mà anh định về kiểu gì?
- Hả?
Eden nghĩ rằng bác Mary sẽ mang theo bột Floo và đưa cô bé về nhà như đã nói ở trên. Nhưng tréo nghoe ở chỗ Eden không biết anh có dùng bột Floo bao giờ không, mà ảnh cũng chả biết đường mà về Hẻm Xéo nữa! Mới đi có một lần nên Eden cũng chưa "thấm" được cái hướng đi vào đầu, cô bé hy vọng anh Matt có mang theo tấm bản đồ hay cái gì đó kiểu kiểu thế.
- À... Chuyện về nhà... Anh đang tính...
- Ủa thế anh đến đây bằng cách nào?
- Bay. Anh đã đọc và nhẩm được bản đồ từ tối qua và nhớ sương sương ít nhất là cho đến bây giờ. Dù sao anh cũng tới được đây và tìm được em. Anh định trong lúc chờ sẽ nghĩ cách về nhưng vừa đến cái anh đã thấy em đang nhìn trước ngó sau tìm người thân rồi...
Eden quyết định thêm vào danh sách "Lí do Matthew McKnight không thể làm người thừa kế" một ý nữa: anh Matt thường làm việc với kế hoạch được đề ra chỉ có một nửa. Cụ thể là lúc này, ảnh tới đây được mà không biết về kiểu gì.
- Em chưa bay được - Eden nói, đề phòng trường hợp anh Matt đề nghị cả hai cùng bay về - Em còn chưa biến hình được, cộng thêm cái rương này nữa...
Vụ cái rương chỉ là Eden ngại thôi. Vì sức của cô bé có hạn nên không thể mang suốt dọc đường bay (nếu Eden bay được). Nhưng với Matt, một Ma cà rồng "hịn", thì vác nó chả khác gì quẩy cái gối trên vai.
Matt vẫn đắn đo suy nghĩ một lúc đến khi Nhà ga vắng dần. Và cuối cùng đề ra kế hoạch: Ảnh sẽ cõng theo cô bé về nhà. Phải, thế đấy. Từ Nhà ga Ngã Tư Vua ở Anh đến thị trấn Carcassone của Pháp. Nghoẹt. :v
- Thôi đi!
- Làm sao?
- Anh không đủ sức đâu
- Em đã thử chưa mà biết?
- Chẳng cần thử cũng biết. Em dám chắc anh chỉ đi được nửa quãng đường thôi. Em không phải đứa bé nhẹ cân và cái rương này cũng thế. Dù anh khỏe đến mấy nhưng vác theo hai "cái thứ" này trên vai đi quãng đường dài như vậy là bất khả thi.
- Thế em bảo anh phải làm thế nào?
Eden không tin được những gì đang diễn ra. Matthew tới đón cô bé và không biết cách về! Thật là...
- Đi theo em!
Eden đang nghĩ đến chuyện hỏi một ai đó là phù thủy hướng đi tới Hẻm Xéo và dùng tạm lò sưởi ở đấy. Nhưng hầu như mọi người đã về hết rồi. Cô bé bắt đầu lo lắng, và cũng buồn cười không kém. Lí do Eden không thể về nhà bây giờ là cô bé không-biết-cách-về. Nghe ngớ ngẩn hết sức! Nhìn vẻ mặt bất lực của Eden, Matt không nhìn được cười:
- Dễ thật!
- Dễ cái gì? - Eden hỏi
- Lừa em
- Hả?
- Lừa em. Đúng là dễ thật. Chưa bao giờ em không sập bẫy cả!
Eden vẫn còn "shock" trước cái trò đùa ú tim vừa rồi của Matt. Cô bé nắm chặt tay lại và nện vào chân của anh, dù có hơi mạnh tay một tí nhưng với Matt thì chả ăn nhằm gì cả.
- Anh thật quá đáng! - Eden gắt
- Biết thế anh phải trêu em thêm chốc nữa!
- Dẹp đi! Em muốn về nhà!
- Rồi rồi...
Matt móc trong túi ra một cuốn sổ nhỏ ghi đầy chữ, có lẽ là lời chỉ dẫn của bác bảo mẫu Mary trước khi nghỉ. Anh dẫn cô bé đi tới Hẻm Xéo, dùng nhờ lò sưởi để về nhà bằng bột Floo. Bước vào lò sưởi đã tắt lừa, Eden vẫn lẩm bẩm:
- Hết cả hồn!
***
Căn nhà ba tầng kiểu Pháp được xây dựng trong rừng sâu là nơi gia đình Eden ở. Trông nó không giống lâu đài, nhưng cũng chẳng phải biệt thự thông thường. Nhà của Eden còn có một khu vườn lớn trải dài với biết bao cây, hoa, ong, bướm... Trước cửa nhà là khoảng đất rộng được lát đá làm lối đi đến cổng, ở giữa quãng đường ấy còn có bồn nước bằng đá sứ được điểm thêm bằng các chậu hoa xung quanh. Eden rất thích cái bồn nước này. Nhất là khi nó phun ra các kiểu tia nước nhỏ tí ti được mặc định trước như theo điệu nhạc. Căn nhà của gia đình McKnight được ngăn cách với bên ngoài nhờ hàng rào kim loại lớn, và chính giữa là cánh cổng được tạo kiểu tinh tế. Ngoài ra nó còn được bao phủ chủ yếu nhờ màn sương dày đặc và cao ngất. Nhìn tổng thể từ xa ta có thể thấy căn nhà khá cổ kính, nằm ẩn mình trong màn sương và chỉ thấy được mái của ngôi nhà nhô lên như đóa hoa gắng vươn mình cao hơn bụi cỏ rậm rạp phía dưới. Đối với Eden, đó là nơi đẹp nhất!
- Chào Eden - Anh Louis nói nhỏ từ chỗ bàn ăn gần lò sưởi, mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộp
- Chào anh Louis. Anh khỏe chứ?
- Anh ổn. Đi đường thuận lợi nhỉ?
- Em... Vâng ạ
Việc đầu tiên Eden làm khi cô bé về nhà là tìm ba Justeen. Cô bé chạy đến phòng làm việc của ba ở tầng một và thấy cửa không đóng chặt, chừa ra một khoảng bé tí ti để nhìn vào. Cô bé hé mắt qua kẽ hở và thấy ba đang ở cùng hai người đàn ông, một già một trẻ. Người đàn ông già hơn tầm sáu đến bảy mươi tuổi, còn người trẻ hơn chắc khoảng chưa đến bốn mươi. Cả hai đều ăn mặc rất sang trọng và... khá đáng sợ. Eden nghĩ vậy vì cô bé bắt gặp ánh mắt của họ, chúng đều có màu đỏ; và ngoài ra trông họ không có vẻ gì là dễ gần, khá hung dữ. Ngay sau đó ba Justeen nhận ra Eden đang ở ngoài và đóng chặt cửa, che đi cái nhìn chẳng mấy thân thiện của hai người đàn ông lạ mặt. Eden chẳng nấn ná lại đấy làm gì. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản đó là mấy người làm việc cùng ba và họ đang thảo luận gì đó thôi. Hơn nữa đa số Ma cà rồng không thân thiết với nhau lắm, họ sống với gia đình của mình và cô lập với các mối quan hệ gặp gỡ bên ngoài, trừ khi làm việc kiếm tiền để tránh sự nghi ngờ của người dân.
Eden về phòng ngủ và cất đồ. Cô bé nhận ra mình đã quên mất vài chi tiết của căn phòng. Đây là nơi cô bé lớn lên, đồng thời cũng là nơi chứa tất cả những thứ của tuổi thơ. Ba Justeen đã cố gắng bày biện căn phòng theo cách cô bé thích. Rèm cửa và tường màu hồng phớt. Cửa sổ và cửa ban công bằng kính được kẻ ô bằng gỗ trắng. Đèn trần bằng thủy tinh lóng lánh. Giường của Eden có màng che được kê sát tường, bên cạnh là tủ gỗ nhỏ đặt đèn ngủ và vài thứ Eden yêu thích. Giữa căn phòng là thảm trải sàn lớn cùng chiếc bàn gỗ được sơn trắng và bình hoa hồng Pháp Eden thích. Ngoài ra còn có cả ghế nệm dài đặt trước cửa sổ cho Eden đọc sách và bàn để cô bé ngồi học.
Eden đặt cái lồng chim lên bàn rồi thả Eggie ra ngoài. Con cú lượn vài vòng rồi bay ra ngoài bằng cửa sổ. Còn cây viết Ruth thì xuất hiện từ trong túi áo Eden.
"Thật đẹp." - Nó viết
- Phải, đây là nơi ba và mẹ thường kể chuyện cho tôi trước khi ngủ. Bạn biết chứ?
"Biết. Margaret có kể cho tôi hồi ấy nhưng tôi chưa đến đây bao giờ."
Điều Eden băn khoăn bây giờ là có nên nói với ba Justeen về những gì cô bé khám phá ra hay không? Eden muốn tìm hiểu sâu hơn, biết nhiều hơn, nhưng cô bé nhẩm chắc rằng ba sẽ không cho phép. Mà có giấu cũng chả được lâu, bởi ba luôn có cách để biết được điều Eden đang đắn đo là gì. Và cô bé phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ nói dối ba.
- Tôi không biết ba Justeen có hay gì về chuyện này không...
"Ngài McKnight ấy hả? Ngài ấy biết tôi. Tôi đã gặp ngài ấy. Và ngài ấy chính là người để nghị giấu tôi đi mà!"
- Cái gì cơ?
"Ngài McKnight chính là người đã đề nghị chuyện giấu tôi."
- Thật chứ?
"Bạn đang hỏi Cây bút Sự thật về sự thật đấy! Tôi viết chính xác những gì tôi đã biết!"
- Ba không biết gì về các kí hiệu cơ mà?!
"Ồ... Chính ngài ấy đã nghĩ ra nó đấy bạn tôi ơi! Có thể ngài ấy muốn thử thách trí thông minh của bạn, chẳng hạn!"
- Ba nói dối!
Eden thốt lên, dù lời nói của cô bé rất nhỏ nhưng anh Matthew đứng ngoài hành lang có thể nghe thấy. Anh hỏi:
- Ai nói dối?
Eden giật mình:
- Anh đứng đó từ bao giờ vậy?
- Anh vừa đi qua và thấy em lẩm bẩm. Ai nói dối?
- Em đâu có nói thế. À không... Ý em là... Cam nói dối về việc cậu ấy đã làm xong logo "Hội những luật sư Hogwarts"
Matt nhìn Eden đầy nghi hoặc nhưng sau đó anh ngoảnh mặt đi và bước tiếp.
Lại một phen tim đập loạn nhịp nữa. Eden "đánh trống lảng":
- Ba xong việc chưa anh?
- Ba vừa rời khỏi nhà với Louis. Có lẽ muộn ba mới về
Tối hôm ấy Eden đi ngủ khi ba Justeen vẫn vắng bóng. Con cú Eggie đang đậu trên tay ghế nhưng Eden mở cửa sổ và ban công để nó có thể bay ra ngoài mỗi khi thấy buồn chán. Còn Ruth thì được Eden giấu dưới gối cùng cây đũa phép.
"Két..."
Tiếng cửa phòng vang lên the thé khiến Eden mơ hồ. Cô bé trở mình nhưng vẫn ngủ say.
"Cộp... Cộp"
Tiếng bước chân đều đều gõ xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Âm thanh ấy văng vẳng trong tâm trí Eden từ một chốn xa xôi nào đó. Cô bé nghĩ nó chỉ là mơ, nhưng rồi nó rõ dần, tiếng kêu lớn hơn và ngày một gần hơn. Eden mở mắt và theo phản xạ rút cây đũa phép dưới gối chĩa về phía phát ra âm thanh. Mặc dù phù thủy vị thành niên không được sử dụng đũa phép ngoài trường nhưng hành động ấy khiến cô bé yên tâm hơn vì nó mang tính "tự vệ".
Ba Justeen đứng bất động bên cạnh giường nhìn Eden. Cô bé chớp mắt mấy lần để nhìn rõ, rồi hạ đũa phép xuống và ôm lấy ông.
- Ba!
- Ba tưởng con phù phép biến ba thành con cóc rồi chứ?
- Ba đi đâu vậy? Sáng nay...
- Công việc khá là bận rộn nhưng ba đã thu xếp để có thể ở nhà với con trong kì nghỉ đông này. Hôm nay Matt tới đón con hả?
- Vâng
- Hai anh em về nhà thuận lợi chứ?
- Dạ cũng... Thuận. Chúng con về bằng bột Floo - Eden nói, cô bé quyết định giữ chuyện bị Matt trêu làm kỉ niệm nhỏ giữa hai anh em.
- Thế thì tốt! - Ông Justeen nói rồi ngồi cạnh Eden - Học ở Hogwarts vui chứ?
- Dạ vui lắm! Con có nghĩ sẽ rất khó khăn như lần đầu tiên tới tiệm sách Thêm và Bớt vậy. Nhưng chủ yếu mọi người chỉ tò mò thôi, số lượng "tiêu cực hơn" không nhiều và con mặc kệ chuyện đó. Con có Cam, Bet và Henry là vui rồi!
Eden kể cho ba Justeen tất cả những chuyện đã diễn ra ở trường. Nhưng tất nhiên cô bé cũng giấu tiệt tất cả những chuyện liên quan đến mật mã gương, mã Morse, cuộc du ngoạn trong đêm và cả Cây bút Sự thật, hiện vẫn đang yên vị dưới gối. Cô bé muốn chờ đến lúc thích hợp để hỏi ba về chuyện này. Eden thiếp đi khi chân trời đã hửng sáng, còn ông McKnight thì vẫn ngồi cạnh con gái. Chỉ đến khi cô bé đã yên giấc ông mới lặng lẽ ra ngoài, khép cửa hờ để tránh gây tiếng động và xuống phòng dưới với Louis.
Kì nghỉ đông thật tuyệt vời! Mấy ngày sau ấy bác Mary vẫn chưa về nên Eden được đích thân ba Justeen trang trí cây thông Noel trong góc phòng ngủ. Gia đình McKnight, trước khi có Eden, thậm chí còn không có quan niệm Giáng Sinh. Sau khi Eden ra đời ba mẹ cô bé mới thống nhất ngày lễ này sẽ diễn ra chỉ trong phòng con gái thôi, coi như một ngày lễ truyền thống của bên ngoại.
Chiều tối hôm ấy, hai cha con cùng chơi cờ trong phòng...
- Eden này. Có chuyện ba muốn nói với con. Ba đã suy nghĩ rất nhiều. Về mẹ của con...
- Mẹ con bị ám sát - Cô bé nói ngay sau khi ông McKnight dứt lời. Trông ông có bất ngờ chút xíu nhưng bình tĩnh lại ngay
- Ừ... Ba cũng nghĩ con đã hay tin từ mấy người bạn khi đi học ở Hogwarts rồi... Nhưng ba muốn con biết...
- Ba lo cho con - Lần này thì Eden cắt lời - Con hiểu điều đó.
- Ơ... Ừ. Đúng vậy.
- Kể cả chuyện mấy cái mật mã gương mà con đã hỏi ba ngày trước
- Con giải được nó rồi sao?
- Con và các bạn
- Thế...
- Cả Ruth nữa. Nó đang ở dưới gối của con...
- Bây giờ thì ông Justeen bất ngờ thật.
- Con làm cách nào?
- Chúng con... Nhận ra nhờ ánh nắng, nhờ thần chú, nhờ sách, và nhờ những gì người ta viết trong cuốn sổ nữa.
Eden điểm lại các sự kiện trong đầu. Henry nhận ra các mật mã gương bằng đặc điểm của Ma cà rồng, sau khi không thấy bóng của Eden dưới ánh nắng. Tiếp sau đó Cam dùng bùa Aparecium làm hiện mực tàng hình, rồi đến Betsey tìm ra mã Morse nhờ cuốn sách chị Alessia mách trong thư viện, và cuối cùng là gợi ý về nước trong cuốn sổ. Eden cười:
- Ba nghĩ con không thể giải được mấy thứ đấy? Đúng. Một mình con thì không. Nhưng nếu có sự trợ giúp thì con có thể.
Eden im lặng một hồi và nói thêm:
- Con hiểu thứ mà ba cố gạt khỏi cuộc sống của con nhưng con biết nó vẫn sẽ đến, chắc chắn đến. Vì thế chuẩn bị từ đầu sẽ tốt hơn. Ngoài ra, con không một mình...
Ông McKnight hiểu điều con gái nói. Ông biết Eden đủ thông minh để biết mình đang đối mặt với cái gì, và ông mừng vì điều đó. Ông mừng vì bây giờ đã gạt được gánh nặng trong lòng về việc nói dối cô bé, ông mừng vì Eden có những người bạn tốt, và ông cũng mừng vì Eden đã trưởng thành hơn (một xíu) sau một học kì xa nhà.
- Ba không thích các bí mật - Ông nói sau một hồi im lặng
- Con cũng thế. Nó làm cho lòng mình nặng trĩu
- Vậy nên...
- Nên? - Eden ngước nhìn ba
- Ba cần phải nói với con điều này - Ông đứng dậy - Đi cùng ba
Eden theo gót ba xuống phòng riêng của ông ở tầng hai. Suốt quãng đường đi ông không nói gì cả, và điều này khiến Eden thấy tò mò ghê gớm! Bộ não của cô bé đang tiến hành nhiệm vụ phân tích và phán đoán vấn đề. Ba muốn nói gì với cô bé chứ? Eden chợt nhớ đến ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, khi cô bé đứng trước cửa phòng làm việc và bắt gặp ông đang nói chuyện với ai đó. Ba Justeen làm ăn với rất nhiều người, bất kể họ có là con người hay không. Nhưng chắc chắn một điều là chỉ có Ma cà rồng mới được đến nhà cô bé để cùng ba bàn việc, cả gia đình luôn tránh sự thân thiết quá mức với con người vì nhiều lí do. Có lẽ cũng vì vậy mà Eden thường không có bạn trạc tuổi (bọn trẻ trong thị trấn cho rằng nhà McKnight rất bí ẩn và đáng đề phòng).
- Con nhớ hôm đầu tiên về nhà chứ?
Ông McKnight hỏi sau khi dẫn Eden vào phòng riêng của mình. Căn phòng rộng nhưng khá trống trải. Tất cả các cửa sổ đều phủ kín bằng rèm nhung màu mận, một lò sưởi đá đã tắt từ lâu, giá sách lớn kê dọc một mảng tường, tấm gương lớn mà ba chả bao giờ dùng đến, và một chiếc ghế nệm dài đặt gần lò sưởi. Căn phòng này trước đây có cả giường nhưng bây giờ thì chả cần nữa, vốn dĩ ba không ngủ nhiều và ông chợp mắt khi mệt mỏi trong phòng làm việc là chính. Nghĩ lại thì thời gian ba giành cho công việc còn nhiều hơn thời gian ba ở đây, vậy nên lò sưởi tắt và căn phòng trống trải phủ bụi là hợp lí. Ba bước đến trước giá sách cao ngất và lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Eden. Cô bé mở ra, bên trong là một đồng xu vàng với chữ "A" được tạo hình một cách công phu ở chính giữa, dòng chữ "Cao quý và sang trọng nhất châu Âu ~ 1012" được khắc xung quanh.
- Đây là cái gì vậy? - Eden hỏi
- Một câu chuyện ba chưa từng kể với con. Con không thắc mắc tại sao tên con lại là Eden Margaret Allard McKnight à?
- "Eden" là địa đàng, "Margaret" là tên của mẹ, còn "Allard"... Đó là tên ba nghĩ ra mà, nó có nghĩa là...
Eden nhìn xuống đồng xu vàng lần nữa, và cô bé nhận ra sự liên kết giữa tên mình với biểu tượng chữ "A" cùng lời khẩu hiệu này.
- Phải đó con gái. Chữ "A" là viết tắt của "Allard", và đó chính là bí mật ba giấu kín với con suốt bao năm nay, về gia đình của con - Ông McKnight nhỏ nhẹ - Gia tộc Allard là dòng họ cao quý và sang trọng, nổi tiếng nhất trong giới Ma cà rồng chúng ta. Nguồn gốc của họ bắt đầu từ năm 1512 ở Mĩ, như con đã thấy trên đây. Chủ của gia đình, ông Dominique Allard, chính là ba của ba.
Ông Justeen lặng một hồi để xem phản ứng của Eden, cô bé vẫn đang chăm chú lắng nghe. Ông tiếp tục:
- Ba sinh năm 1804 ở Pháp này. Gia đình cũ của ba làm nghề kinh doanh vải khá thành công nên ba được học hỏi từ rất sớm. Năm 1838 ba gặp ông Allard và làm ăn với ông ấy. Ban đầu ba nghĩ đó là một ông già kì lạ khi chỉ thực hiện giao dịch vào ban đêm. Tất nhiên ba cũng nghi ngờ điều đó lắm. Nhưng ba vẫn tiếp tục, bởi ông ấy rất tốt với ba, kể cả khi cơ nghiệp của gia đình ba sụp đổ. Một đêm, ba tới chỗ hẹn với ông ấy trong rừng. Nơi đó cách xa ngôi làng ba ở. Và hiển nhiên không thể thiếu những con thú dữ. Một trong số chúng đã tấn công ba, nhưng ông Allard đã ra tay. Và từ đó ba là một thành viên của gia đình Allard, Justeen Allard, một Ma cà rồng. Từ năm 1840 đến năm 1853, mười ba năm, ba phụng sự gia đình Allard. Nhưng rồi ba bỏ đi...
- Tại sao? Ba đã nói ông ấy rất tốt sao?
- Ông ấy rất tốt với ba, với cả các anh em của ba nữa, nhưng với con người thì không! Ông ấy sẽ chọn ra những người có tài năng, tiếp cận họ, làm việc với họ và đến một lúc nào đó, tái sinh họ. Còn những kẻ bình thường, như nông dân chẳng hạn, họ trở thành con mồi và ông ta cùng những người khác không hề thương tiếc họ. Ba không nghĩ vậy, ba không đồng ý với việc đó, ba đã sống bằng cách khác với họ. Điều đó khiến ba khác biệt trong mắt họ, và ba không được chấp nhận. Họ cho ba lựa chọn: thay đổi, hoặc chết. Và, ba đã bỏ đi. Tiếp tục cuộc sống dưới cái "mác" nhà Allard rất khó khăn. Ba trở về Pháp, đổi họ và bắt đầu hành trình mới ở đấy. Thực ra ông Allard cũng hy vọng ba sẽ thay đổi. Ông đã cố thuyết phục ba, hiếm có ai mà ông lại kiên nhẫn giảng giải đến thế! Ông ấy quý ba nhất, bởi ba rất tài năng trong mắt ông ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà ông Allard rất thất vọng khi ba bỏ đi, và ba cũng đoán chắc ông ấy sẽ luôn tìm kiếm ba. Năm 1855, ba gặp Louis, một thanh niên nhanh nhẹn thông minh giống ba hồi mới gặp ông Allard, anh ấy đã làm việc với ba một thời gian ngắn trước khi hấp hối vì bệnh, ba đã cứu anh ấy. Và anh ấy trở thành đứa con đầu tiên của ba... Còn Matthew, ba mến anh ngay trong lần đầu tiên. Không giống Louis, Matt năng động và vô cùng nhiệt huyết! Anh ấy bị thương nặng khi đang cố tìm ra thủ phạm giết gia đình mình, và ba cũng đã cứu anh ấy. Rồi ba gặp mẹ con, chúng ta có con và ba quyết định lấy Allard làm tên đệm cho con. Bởi cho dù ba đã bỏ đi, ba vẫn là một thành viên của gia đình Allard, đó là điều không thể thay đổi. Hơn nữa, ba không thể quên những thứ ông Allard đã mang đến cho ba.
Đến đây ông McKnight dừng lại, Eden hỏi:
- Tại sao ba lại nói với con điều này?
- Vì ba đã giấu con suốt bao năm trời con gái à! Con có quyền được biết về gia đình của mình và con cần hiểu được lí do tại sao họ đến đây!
- Đến đây? - Eden mở trong mắt bất ngờ - Họ đến đây?
- Hai người lạ mặt hôm trước trong phòng ba, con nhớ chứ? Đó chính là Dominique Allard và anh trai của ba. Ông ấy đã tới đây!
- Vì lí do gì chứ? - Eden hỏi
- Ông ấy để mắt đến con đấy Eden à. Ông ấy đã biết con là đứa bé lai. Sẽ không hề gì nếu con chỉ mang đặc trưng riêng của Ma cà rồng, nhưng con còn là một phù thủy nữa! Dù sao con cũng là một phần của gia tộc Allard, và điều đó khiến họ chú ý đến con nhiều hơn. Và ba chỉ muốn con hiểu rằng, họ sẽ tìm con đấy. Không sớm thì muộn con cũng gặp họ thôi. Và ba có trách nhiệm phải thông bao cho con biết từ bây giờ...
***
Buổi chiều cuối của kì nghỉ đông Eden chuyển đến ở cùng gia đình cậu bạn Abbott để thuận tiện cho việc trở lại Hogwarts. Căn nhà bốn tầng rộng rãi và ấm cúng với sàn gỗ sạch bong, tường màu kem sáng và đèn chùm lung linh ánh nến, chưa kể đến những bình hoa màu sắc sặc sỡ được đặt trên bàn và tủ gỗ nhiều nơi trong căn nhà. Gia đình Abbott có năm người: ông Mark (chủ gia đình và là ba của Cam), bà Beatrice (mẹ của Cam), Huynh trưởng Samuel nhà Hufflepuff, Cameron và cô con gái Rebecca hiện mới chín tuổi.
Nhà của Abbott nằm ở thung lũng Godric và khá gần với nhà của Potter, vậy nên bữa tối hôm nay còn có thêm hai vị khách nữa: anh em Henry.
Eden ngồi cạnh Cam và kể cho hai cậu bạn nghe những gì cô bé được biết hôm trước. Ba đứa trẻ ngồi khá xa những người lớn khác để họ không nghe được những gì chúng nói.
- Tớ có nghe qua về nhà Allard - Henry nói, miệng cậu nhóc vẫn nhồm nhoàm thức ăn - Họ chẳng mấy thân thiện với Phù thủy và lắm khi còn khá thô lỗ và miệt thị. Hay nói dễ hiểu hơn là bọn phù thuỷ thuần chủng khinh Muggle thế nào thì nhà Allard khinh giống khác cũng thế!
- Rồi ba cậu nói gì? - Cam hỏi
- Ba bảo điều đó sẽ đến, nhưng chưa phải bây giờ và tớ không cần quá bận tâm về nó. Dù sao họ cũng chưa cho tớ là mối nguy, chắc vậy, tớ mới 11 tuổi...
- Ai muốn ăn thêm bánh nướng nào?
Bà Abbott hô to. Ngay lập tức một loạt các cánh tay giơ lên với nhu cầu thêm một suất bánh nữa. Thực sự bà Abbott rất khéo tay khoản này, Eden phải công nhận vậy, đến cả bác bao mẫu Mary cũng chưa thể sánh được.
- Cho cháu thêm hai suất điiiiiii?! - Henry nói vọng từ cuối bàn ăn
- Được, chờ xíu nghe cưng - Bà Abbott dịu dàng
Anh trai của Henry, Henry Hardwin Potter, sở hữu mái tóc Eden được chải chuốt cầu kì và khuôn mặt sáng giống hệt cậu em trai, nhưng lại không hề náo động như thế.
- Ăn uống từ tốn thôi Darwin. Em đâu có chết đói chết khát gì chứ? - Anh nhắc nhở
- Em sẽ chết đói nếu cứ phải ăn dè từng tí một như anh
- Đừng có nói láo! Em thích thì ở lại đây luôn đi! Đừng có mà các mặt về nhà nữa!
- Anh định bán em đấy à? - Henry hỏi, giọng cậu nhóc có chút "buồn bã"
- Sao lại phải bán? Anh còn cho người ta thêm tiền nếu tống khứ được em ra khỏi nhà đấy chứ?! Em nhà người ta ngoan ngoãn phụ giúp gia đình, còn em nhà mình thì nghịch ngợm phá phách. Như... thằng tăng động!
Henry chả để tâm đến lời nói của ông anh trai lắm, bởi ngay lúc đó bà Abbott đưa cho cậu nhóc thêm hai miếng bánh nướng nóng hổi. "U là trời!!!", Henry thốt lên.
- Không những tăng động mà còn điếc!
Henry Hardwin cố tình nói đế vào để cậu em nghe thấy, nhưng trớ trêu ở chỗ Henry Darwin chỉ nghe những gì cậu bé muốn nghe, và những thứ cậu bé không thích nghe sẽ được nghiễm nhiên hoá hư vô cùng câu nói: "Chắc nó chừa mình ra..."
- Thôi nào các cháu... Đừng căng thẳng vậy... Đó không phải là chuyện nên tranh luận trên bàn ăn - Ông Mark vui vẻ
Suốt thời gian còn lại tất cả gia đình Abbott, anh em Potter, và cả Eden nữa, họ đều trò chuyện vui vẻ với những chủ đề riêng. Ông Mark làm trong Bộ Pháp thuật nên rất quan tâm đến cậu thanh niên Henry Hardwin. Ông liên tục hỏi về dự định của anh và giới thiệu một vài vị trí tốt trong Bộ. Bà Beatrice thì nói chuyện với Samuel về kì thi N.E.W.T.s cuối năm, còn cô bé Becky góp hội với Cam, Eden và Henry Darwin (Henry cực kì phấn khích khi kể chuyện cậu nhóc đã "múa lưỡi" điêu luyện như nào về chuyện đánh nhau với Nott ở trường)
- Được rồi các cháu, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Ngày mai các cháu sẽ quay trở lại trường nên phải ngủ sớm thôi! Darwin, cháu có thể ở lại đây với Cam luôn. Ed, cháu thì ngủ cùng phòng với Becky nhé! Cảm ơn đã ghé thăm nha Hardwin. Khi nào rảnh cháu có thể tới đây...
...
- Em rất thích Quidditch - Becky nói với Eden sau khi bà Abbott tắt đèn và rời khỏi phòng - Em muốn trở thành một Truy thủ! Sam và Cam nói rằng đó không phải sở thích của anh ấy nên em chả có ai để chia sẻ cùng cả! May là bây giờ em gặp chị ^^
- Chị cũng... Không giỏi món bay lượn với bóng này lắm. Cuộc Tuyển chọn năm nay chị thua hai trận rồi...
Eden nhẩm nghĩ. Ừ, đúng là thua hai trận thật. Lượt một cô bé thua Kendall Grey nhà Hufflepuff và lượt hai hiện mới thua Henry Potter nhà Gryffindor, trận cuối cùng đấu với Aris Stowe cùng nhà sẽ diễn ra khi tụi nhóc trở lại trường sau kì nghỉ. Cho đến giờ Aris cũng mới thua hai trận giống Eden: thua Nott nhà Slytherin ở lượt một và Potter nhà Gryffindor ở lượt hai. Trong khi đó, Henry đã cầm chắc vé Tầm thủ chính thức nhà sư tử khi chưa thua trận nào, cộng thêm thời gian bắt trái Snitch ngắn kỉ lục; nhưng có đi cũng phải có lại, Henry mất một cái răng cửa trong trận với Freddie Bones, bong gân tay phải cùng trận với Thomas Avery, "sứt đầu mẻ trán" bởi Bludger khi đối đầu với Eden ở lượt một, gãy kính khi đấu với Grey, té chổi sau khi "tiểu xảo" quật ngã đối thủ trong trận với Nott và đâm phải chỗ ngồi của các giáo sư trong trận với Stowe.
- Nhưng chị được chọn! Thế mới thú vị! - Becky kêu lên
- Chính chị cũng không ngờ. Có rất nhiều ứng cử viên tài giỏi hơn chị, như Renaud chẳng hạn...
- Nếu có cuộc Tuyển chọn Truy thủ, em cũng muốn được tham gia!
- Truy thủ... Công việc cũng vất vả và nguy hiểm không kém gì Tầm thủ. Nói chúng là chả có vị trí nào an toàn cả.
Eden nghĩ tới trận đầu tiên cô bé ra sân. Đội Quidditch 1R ban đầu hoành tráng bao nhiêu về sau thảm bấy nhiêu. Chẹp! Chắc ngay trận mở màn mà các chổi thủ nằm sân nhiều quá nên ban tổ chức mới thay đổi thời gian diễn ra các trận đấu, đủ để hồi phục chấn thương và cũng đủ để các học sinh có thời gian nghỉ ngơ, học bài, và luyện tập.
- Nhưng rất vui - Becky hào hứng - Ngoài ra còn được mọi người chú ý. Ba mẹ và các anh vẫn chỉ coi em là trẻ con thôi...
- Hồi bằng tuổi em chị vẫn đòi ba kể chuyện trước khi đi ngủ đấy, em còn bé thật mà. Chà, ít nhất là so với chị!
- Ồ - Becky bật dậy - Kể cho em về gia đình chị đi! Em tò mò lắm đấy!
- Gia đình...
Eden thấp giọng. Cô bé nhắm mắt lại suy nghĩ. Mọi thứ hiển hiện rõ nét như thước phim trong đầu cô bé: ba Justeen, anh Louis, Matthew, gia tộc Allard, hai người đàn ông lạ mặt mà cô bé đã gặp ngay hôm đầu tiên của kì nghỉ,... Eden chưa kể với ai chuyện về nhà Allard, trừ Cam, Bet (cô bé gửi thư) và Henry. Eden cũng tự nhắc mình không nên nói chi tiết quá cho người khác làm gì, câu chuyện sẽ truyền tai nhau, rồi lại rối tinh rối mù lên. Dù Becky chỉ là một đứa bé nhưng không là ngoại lệ, và Eden quyết định rằng chỉ những ai mình thực sự tin tưởng mới biết chuyện này.
- Giống em thôi. Có ba mẹ, anh trai - Eden trả lời, giọng cô bé nhỏ nhẹ
- Cụ thể nó như...
Becky chưa kịp hỏi thì bà Abbott đẩy cửa bước vào để kiểm tra bon trẻ đã ngủ thật chưa, hay lại đang "chọc phá hay lén lút bày trò chơi với nhau như tụi con trai bên kia" (trích nguyên văn lời bà nói). Thật may là Becky nhắm mắt lại vờ như đã ngủ vô cùng "thật", còn Eden thì đã ngầy ngật từ lúc cô em hỏi về gia đình McKnight rồi...
- Mấy đứa con gái... Thật ngoan ngoãn!
Bà Abbott nhận xét rồi kéo chăn đắp cho hai chị em. Bà nhẹ nhàng bước ra và để cửa khép hờ giống như ba Justeen đã làm. Becky bật dậy toan nói chuyện tiếp thì Eden đã ngủ. Thú thực thì cô bé cũng không muốn bàn luận thêm về chủ đề Becky nêu, ít nhất là... không phải hôm "lay"
=)))
~//~
Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top