Chương 5: Em Yêu Chị
Nghỉ đông được một tuần thì Lam Chính Nhược thật sự chịu không nổi cuộc sống keo sơn với Lam Chính Kình nên đề nghị đi du lịch, chứ không phải nàng ở nhà chán đâu, dù gì cốt truyện chưa bắt đầu, hai cái phú nhị đại cũng không nên rút trong nhà suốt.
Nàng muốn đi leo núi, đi dã ngoại, thuần túy chỉ muốn thưởng thức thiên nhiên. Còn Lam Chính Kình lại khác, hắn đang ảo tưởng, dựng lều cho chị gái, nướng thịt cho chị gái, xách đồ cho chị gái, nếu họ không may rơi xuống vách núi gì đó, quả thật là kỉ niệm khó quên. Hắn cười nham hiểm.
Hai người đều là dạng nói liền làm liền, nên sáng hôm sau đã khởi hành.
Lam Chính Nhược nhìn em trai đang lái xe bằng một ánh mắt không tín nhiệm. Em trai à, mặc dù em là nam chủ, là nhân vật xuất sắc vạn năm có một, nhưng em mới mười sáu a, bằng lái xe này từ đâu ra?
"Em trai này, em biết lái xe à?"
"Chị đừng lo, mặc dù bằng lái xe là mua về, nhưng tối qua em đã nghiên cứu kĩ cách lái rồi, trở về em dạy chị." - hắn không muốn giấu diếm hay lừa dối nàng bất cứ thứ gì, trừ những chuyện sẽ làm nàng chán ghét hắn.
Nàng vừa mới muốn mở cửa xe thì hắn lại bất ngờ đạp chân ga, nhìn tốc độ này mà nhảy xuống thì ít nhất cũng gãy chân gãy tay gì đó.
"Em có ý gì?" - em trai, em là nam chủ, dù có là văn mạt thế thì em cũng sẽ nhiều lần vô lý thoát chết, còn được nâng cấp thêm hậu cung, nhưng chị em là nữ phụ, người chết đầu tiên luôn là nữ phụ đáng thương này a.
"Chị ngồi cho chắc." - hắn không đợi được mà mang chị hắn đi khỏi cái thành phố người người biết họ là chị em, dù là một tuần ngắn ngủi thôi.
Địa điểm mà Lam Chính Kình chọn, đúng nghĩa sinh hoạt dã ngoại, không như những nơi có sẵn phục vụ này nọ cho khách.
Nhìn xung quanh sau khi xuống xe, bên trái là núi, bên phải là sông, phía trước là rừng, đằng sau là quanh co mười tám khúc, chính là đường họ tới. Nếu không phải Làm Chính Nhược chắc chắn em trai đối nàng không sát khí thì người bình thường cũng đã sợ đến bỏ chạy rồi, khu dã ngoại này thật "lý tưởng" a.
"Cho em mượn điện thoại." - giọng hắn vang lên sau lưng làm nàng giật mình nhưng vẫn tin tưởng vô điều kiện mà ngoan ngoãn giao ra điện thoại.
"Cảm ơn." - hắn nhận lấy, cho nàng một nụ cười có thể cho là sáng lạng đối với hắn, rồi trực tiếp tắt nguồn rồi bỏ vào túi quần.
Lam Chính Nhược đơ ra, em trai này, em là đệ nhất học bá, nên biết mượn là phải trả, em không phải nghèo đến mức phải cướp điện thoại quả táo đời mới nhất dát vàng có ba cái máy ảnh của chị em.
"Em trai này." - Lam Chính Nhược cười gượng.
"Ở đây không có sóng." - câu trả lời đúng lý hợp tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top