Tận Cùng Là Kết Thúc

Chương 18 : Tôi là [?]

Kétttttttttttttttttttttt!

Cửa căn phòng hé mở, để lộ một không gian chật hẹp và ngột ngạt đến mức khó thở. Đèn bật sáng, xuyên suốt 24 giờ như thể đang cố ý cạnh tranh với mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng ngoài kia.

"Thật kỳ lạ khi ngài cất công đến tận bệnh viện này chỉ để thăm bệnh. Không lẽ đó là người thân của ngài ư?"

Giám đốc bệnh viện cất tiếng hỏi, cô đã phải cố gắng ghê gớm lắm trong việc kìm nén nỗi tò mò của mình ẩn sâu bên trong nhưng cũng chỉ đến được không quá 15 phút.

Kẻ kia lắc đầu, miệng lặng câm không thốt một lời. Mắt nhìn lướt qua căn phòng nhỏ trống trải, bên trong chỉ có một chiếc bàn hai ghế cùng giường kê sát tường. Ngay trên chiếc giường ấy, hiện diện của một dáng người khá gầy, làn da trắng nổi bật trong bộ thường phục đan xen bởi ba màu gần giống nhau.

"Cậu ta là ca khó đấy, đã hơn hai tuần trôi qua nhưng không hề có dấu hiệu phục hồi. Tội nghiệp, sau khi trải qua qua chừng ấy chuyện kinh khủng như thế thì chắc hẳn không có mấy ai còn bình thường nỗi đâu. Nhớ không nhầm thì khi được đưa đến đây, cậu ta có viết nhật ký, chắc hẳn ngài đã đọc qua rồi nhỉ?"

Kẻ bên cạnh bước vào trong, sự im lặng ớn lạnh cả sống lưng trả lời thay cho câu nói. Cô rùng mình, vội vàng đóng lại cánh cửa nặng nề rồi ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài hành lang. "Phù, tên này là cái quái gì thế?"

Vừa vào trong hắn đã ngồi ngay lên ghế, quan sát trong im lặng. Người còn lại vờ như không có sự xuất hiện của tên lạ mặt, ung dung ngồi quay lưng, tay đều đều dùng bút tiếp tục kiến tạo nghệ thuật trên mặt tường láng bóng.

Không một ai cất lời, để mặc dòng thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh chóng. Sáng chuyển sang trưa, trưa nhẹ nhàng tiến đến chiều rồi mặt trời lại lặng xuống, không gian chìm dần trong thứ bóng tối nửa mùa của thành phố Paris hoa lệ.

"Nửa đêm rồi đó! Anh còn định làm phiền tôi tới bao giờ nữa vậy?"

Người kia bức xúc lên tiếng hỏi, dù vậy, đôi tay cùng khuôn mặt vẫn dán chặt vào bức tường bệnh viện.

"Hả?... đã nửa đêm rồi sao... không ngờ lại nhanh đến thế. Oáp!"

"Thế quái nào? Anh đã ngủ ở đây từ sáng đến giờ luôn à?" Tên này không bình thường, thực sự không bình thường tí nào!

"Không hẳn, ban đầu tôi chỉ định chợp mắt một tí ai ngờ đánh luôn một giấc đến tận bây giờ."

"Khốn khiếp, họ lại đưa ai đến nữa đây?"

Tính đến bây giờ là người thứ ba, toàn bộ đều là nhà tâm lý hay bác sĩ chuyên khoa, Chắc hắn ta cũng không ngoại lệ?

"Không phiền chứ? tôi có vài chuyện 'nhỏ' muốn trao đổi với cậu nên đã cất công đến tận đây. Bây giờ thì sao, rảnh chưa?"

Người kia, cậu con trai 17 tuổi vừa trải qua một thảm kịch kinh hoàng, không hề đáp lại. Dường như đã xem câu hỏi ấy tựa như tiếng gió thoảng qua tai, vào tai phải thì ra liền ngay tai trái.

"Tôi đã đọc thứ mà họ gọi là nhật ký của cậu, nghe nói khi được đưa đến đây cậu đã bỏ liền nguyên một ngày để viết nó ra đúng không?"

Biết rồi mà còn hỏi? Dù thế, cậu vẫn quyết tâm giữ vững sự im lặng của mình.

Cậu ghét cay ghét đắng cuộc đời, từ khi đến đây đã hơn hai tuần trôi qua từ sự kiện đó. Nhưng những ký ức kinh khủng cứ liên tục trỗi đậy, không chịu rời bỏ dù là ngày hay đêm. Cả những âm thanh thì thầm kì lạ văng vẳng bên tai không dứt nữa, nói chung, hiện tại cậu đang chán ghét khá nhiều thứ trên đời.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi là người mang đến câu trả lời cho cậu, Weather nhỉ?"

Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ phía sau sưởi lạnh cả sống lưng. Tựa như đang có bàn tay băng giá, không ngừng mân mê từng đốt xương trong cơ thể. Cậu liền xoay người, mặt đối mặt với tồn tại kỳ lạ đó để rồi đột ngột thốt lên "Gã này đếch còn là người nữa!".

"Không còn là người? Cậu đang nhắc đến tác phẩm của Dazai đấy à?"

"À, không, tôi lỡ lời. Có phải anh vừa nói... anh là người mà tôi đang chờ đợi?"

"Hố hô hô hô hô!!!" Các họa tiết đầu lâu đồng loạt cười quái dị trên chiếc cà vạt được kẻ đó đeo trước ngực.

"Tôi không biết cậu chờ ai, tôi chỉ đơn giản biết những thứ cậu đang thắc mắc, cả những điều cậu đang tò mò. Cùng với thông tin về những người và tổ chức đã tạo ra giống loài mang tên 'mắt đỏ' mà cậu gọi. Thế bây giờ chúng ta có thể thoải mái trò chuyện rồi nhỉ?"

"Được thôi, anh muốn gì nào?" Weather nhìn thẳng vào kẻ đó, quan sát thật kỹ sự hiện diện bí ẩn bên kia căn phòng.

"Tốt lắm, tốt lắm, tôi thích sự tích cực này của cậu. Vậy cho chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi." Kẻ kia thản nhiên hỏi. "Hiện tại cậu là ai?"

"Tôi là ai? Khoan, khoan đã, có phải tên này vừa hỏi tôi là ai hay không????????"

Não Weather đang bị quá tải. Ồ, thật thú vị, một kẻ lạ mặt chui vào phòng bạn làm tổ cả ngày trời rồi mới hỏi bạn là ai sau khi đã đọc xong toàn bộ nhật ký của bạn, đồng thời tìm hiểu cặn kẽ cả danh tính trước đó. Như vậy là bình thường ư? Không hề nhé!

"Anh... có vấn đề thần kinh à?" Cậu cố gắng lựa chọn ngôn từ lịch sự nhất có thể nhưng đã hoàn toàn bất lực.

"Cứ trả lời đi."

"Tôi là tôi, Weather Langlois, một người từ Marcellort đến đây. Còn gì nữa không?"

"Thế làm sao cậu có thể biết được, cậu là Weather Langlois của hiện tại?"

Câu hỏi xàm l*n gì thế này? Cậu thắc mắc tại sao gã này vẫn chưa bị hốt vào nhà thương điên.

"Nếu tôi nói, cậu chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn những ký ức về quá khứ giả tượng rồi khởi động trong sáng hôm nay, liệu cậu có thể khẳng định rằng bản thân đã thật sự sống trong những ngày đó đến tận bây giờ?"

"..."

Thật sự, cậu không thể hiểu nỗi gã này đang muốn nói cái gì. Nào là cỗ máy, lập trình, quá khứ không có thật, không phải mấy cái này chỉ diễn ra trên phim ảnh thôi sao? Những thứ không thể xảy ra?

"Cậu vẫn chưa nhận ra ư? Về bản chất thật sự đang nằm bên trong con người cậu?"

"Anh là nhà truyền giáo hay nhà triết học vậy? Rất tiếc, xin lỗi anh, lúc đầu tôi còn tưởng anh sẽ cho tôi biết điều gì đó hay ho nhưng giờ thì không cần nữa rồi. MỜI ANH PHẮN KHỎI PHÒNG GIÙM CÁI!"

Weather cố gắng nhấn mạnh từng con chữ một trong câu cuối cùng, hy vọng có thể tống khứ kẻ kì quái này ra đây cho đỡ mệt óc.

"Cậu vẫn chưa nhận ra được, kẻ đã ra tay sát hại Scarlet Escoffier không ai khác ngoài chính bản thân cậu!"

Không gian lặng im bị nhấn chìm dưới lời buộc tội đáng sợ. Bên ngoài nơi đây, vì sao đang tỏa sáng rực rỡ sau những ngày dài bị mây mưa che khuất.

"Ahahahaha. Anh định chọc cười ai à, tôi tưởng anh đã biết rõ mọi thứ rồi chứ. Chẳng phải hung thủ là Jean Antoinette hay sao? Cảnh sát đã đồng tình với giả thuyết đó, bằng chứng cũng được thu hồi, hay anh đang cố tình tạo Plot Twist ngay khúc cuối cho đặc sắc hả? Nói xem, tại sao tôi phải giết đi người bạn thơ ấu của mình?"

Weather cảm thấy thật hài hước, đến giờ lại ló ra một kẻ đi vu khống cho chính người đã phá vụ án đó. Có kỳ quặc quá không nhỉ? (À mà trinh thám viễn tưởng thì mấy cái này cũng chỉ bình thường thôi nhé!)

"Đúng vậy, kết luận vô cùng thú vị, nếu chỉ nghe sơ qua thì đến tôi cũng tin sấp mặt. Cậu đã điều tra rất kĩ càng, đặt ra khá nhiều giả thuyết nhưng cậu lại quên xét đến một trường hợp: 'Cậu chính là hung thủ'. Đúng không nhỉ, cậu Weather?"

Thình thịch, thình thịch, nhịp tim bắt đầu tăng cao, cậu đang lo lắng hay sao? Lo lắng vì những câu nói nhảm nhí ấy. Sao có thể nghi ngờ chính bản thân được, cậu nhớ rằng cậu không hề làm việc đó.

"Phải, cậu nhớ rằng mình không hề làm việc đó nhưng không có nghĩa cậu không làm việc đó. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ sơ sinh xem, chẳng phải chúng đã chứng kiến khoảnh khắc mình chào đời hay sao, nhưng liệu có mấy ai nhớ được thời điểm đó?

Trường hợp của cậu có hơi khác, bởi chính cậu đã thực hiện điều đó nhưng cậu lại không nhớ. Là cậu nhưng không phải cậu, hay tôi nên nói, đó chính là một 'Weather' khác đã làm điều đó."

"Bùm, bay màu bộ não luôn rồi!" Weather thầm nghĩ mình đang lạc trôi giữa hành tinh khác và được trò chuyện cùng người ngoài hành tinh dùng thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác.

"Hãy nhớ kĩ lại xem, trong quyển nhật ký cậu đã viết, bắt đầu ngày hôm đó chính là hành động cậu đang trên đường đến trường và mở mắt ra thì đến nơi. Thế còn trong khoảng giữa hai thời điểm đó thì sao, đã có gì xảy ra trong dấu ba chấm đó?"

Kẻ kia ngắt một khoảng rồi tiếp tục nói.

"Đối với nhật ký, các chi tiết không được đưa vào thường gồm ba lý do: Không cần thiết, không nhớ hoặc không muốn viết. Không phải cậu không nhớ mà chỉ là cậu không muốn cho chính cậu nhớ đến và viết chi tiết đó ra."

Bùm, bùm lần hai! Weather cố gắng vặn não, ép ra ký ức về thời điểm sáng ngày hôm đó, "Ừm thì thức dậy, ăn sáng... đến cổng trường? Chết tiệt, mấy cái đó thì ai thèm nhớ cơ chứ, nó xảy ra hằng ngày mà!"

"Nỗi ám ảnh với căn hầm tối, tâm trí cậu muốn hủy chúng đi nhưng vấp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. Ký ức có thể được chôn sâu nhưng vật chất và con người gợi nhắc đến nó lại không thể xóa bỏ, như một liều vaccine đề phòng, nó đã tự tạo ra kháng thể nhằm xóa bỏ đi những mối nguy hiểm tiềm tàng, những nhân cách khác."

"Nhảm nhí, tôi không tin!"

"Thật là một cơ chế phòng vệ tâm lý kì lạ, xin được tạm gọi nhân cách đầu tiên là Personeco. Nhiệm vụ của nó chính là khiến những mối nguy hiểm biến mất, tuy nhiên cách mà nó thực hiện lại khá tiêu cực. Nếu gọi đây là bệnh thì khá giống biểu hiện của rối loạn nhân cách phản xã hội."

Qủy xám, loài sỡ hữu cặp mắt đỏ như máu cùng làn da xám ngoắt thường sinh sống trong các khu vừng tăm tối. Chuyên bám theo những kẻ mà chúng tiếp cận về đến tận nơi họ ở, gieo rắc nỗi đau thương cùng sự chết chóc cho vạn vật xung quanh.

Một đoạn trích nhỏ trong truyền thuyết khu vực mà cậu đã từng đọc. "Chúng bám theo... bám theo... chiếm hữu rồi gieo rắc cái chết... phải xóa bỏ... xóa bỏ..." Không không, đây không phải là ý nghĩ của cậu, hẳn ai khác đã nghĩ thế chứ không phải là cậu, không phải Weather này!!!

"Không, không, không, không, không!!! Anh chỉ đang bịa đặt, tất cả đều là dối trá!"

"Phần lớn sự thật đều là dối trá, cậu chỉ biết được một phần của nó mà thôi." Paul đã từng nói thế trong những ngày đầu gặp gỡ.

"Nếu so sánh trong nhật ký, ta sẽ tìm được các khoảng thời gian bất tương xứng cùng sự hiện diện bất thường trong đó. Personeco thường lợi dụng những lúc thần kinh trong trạng thái mệt mỏi, yếu đuối mà chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể.

Ngày qua ngày, nó sẽ càng lớn mạnh cho đến khi có thể thoải mái đổi chổ với chủ thể trong thường xuyên hơn. Nói cách khác, kể từ ngày cậu vào căn hầm đó rồi rời đi, Personeco đã nhiều lần 'ra ngoài' nhằm chuẩn bị cho kế hoạch xóa số Scarlet và đổ tội cho Jean. Chẳng hạn như cái lần mà cậu nghĩ mình đã ngủ suốt hai ngày đấy, cậu không thắc mắc tại sao gia đình lại để cậu nằm yên trên phòng cả khoảng thời gian đó ư?"

Gã khổng lồ đứng sau Scarlet, cánh đồng hoa Lily đã đến mùa nở rộ tỏa hương thơm nồng nàn. Gã đặt tay lên cổ cô, tôi cố chạy đến, hét to và ngăn cản. Nhưng khi tay hắn giáng xuống mảnh gương vỡ, máu liền từ vị trí đó tuôn trào như mưa, nhuộm đỏ cho những cánh hoa màu trắng thuần khiết.

"Về kế hoạch 'xóa' Scarlet không có gì phức tạp, mọi thứ rất dễ chuẩn bị và vật liệu luôn có sẵn. Do cậu đã có hẹn với cô ta ngay vườn hoa, chỉ cần đến nơi rồi ra tay. Trước đó, cậu đã lấy cắp con búp bê vải quý giá từ người bạn thởu nhỏ của mình buộc cô ấy phải đi tìm nó suốt nhiều ngày, khiến nỗi lo lắng mất đi bảo vật ngày càng tăng cao.

Đồng thời, hai thanh gỗ làm phần sà nhảy được cất trong phòng thể chất đã được cậu gắn thêm bệ đỡ chân sẵn nhằm tạo ra một thứ, một dụng cụ hữu ích giúp 'Weather' dễ dàng tiếp cận nạn nhân mà không lưu lại bất cứ dấu chân nào.."

Những cái lỗ trên mặt đất, Gracez luôn quan sát chúng cẩn thận rồi trầm ngâm suy luận. "Chú ý đến những cái lỗ... cậu đang rơi vào cái bẫy do chính mình lập ra..."

"Cậu ta đã biết đến mức độ nào?" Weather rất muốn hỏi dù điều đó nhưng bấy giờ không còn quan trọng nữa.

"Trong thế chiến thứ II, bộ binh đã sử dụng thứ này hòng băng qua các đầm lầy ẩm ướt. Cà kheo đấy, cậu Weather ạ! Personeco quyết định sử dụng thứ này vì những lợi ích rất thiết thực mà nó mang lại.

Theo những gì tôi điều tra được, trước khi gieo hạt hay trồng cây, trường Écoloius thường phân chia, đánh dấu các luống đất trồng bằng cách cắm biển hiệu xuống đất theo hàng ngang. Khi chúng được dỡ lên, ắt sẽ để lại những cái lỗ tròn và nhỏ trên mặt đất, thế thì việc dùng cà kheo tạo thêm vài lỗ nữa thì cũng không ai để tâm. Đó còn chưa kể việc các bụi hoa đã phát triển khá tốt và nhiều, mọc chen chúc nhau phủ kín mặt đất đã góp phần vào việc che lấp đi những dấu hiệu bất thường.

Còn một việc cuối cùng là lấy đi vài hộp sơn phát quang trong câu lạc bộ mỹ thuật mà cậu tham gia rồi vẽ lên tấm vải trắng các chi tiết giả dạng loài quỷ xám. Hình như cậu rất giỏi trong việc này phải không, tạo ra những bức tranh sống động đến chân thật ấy?

Vả lại cậu cũng đã có kinh nghiệm khi làm cho đơn đặt hàng của hai người kia rồi nên chắc cũng nhanh thôi nhỉ? Nói chung, sau khi chuẩn bị toàn bộ những thứ trên, kế hoạch của cậu đã có thể thoải mái tiến hành."

"Những lọ sơn đâu hết rồi? Mình nhớ hội trưởng mới vừa mua chúng gần đây, ai đã dùng hết toàn bộ thế nhỉ? Hay bị ăn cắp rồi!"

Cô bạn cùng câu lạc bộ cuống cuồng lên tìm kiếm khắp phòng, cậu đã giúp một tay trong việc đó nhưng kết quả vẫn chẳng thấy gì. Bởi cậu là người đã lấy nó đi.

"Tại sao? Tại sao đến giờ mình mới nhớ? Jean không thể biết về những hộp sơn, trừ khi cô ấy tự mua chúng. Còn về thủ đoạn dùng chim thì sao, chẳng phải cô ấy bị dị ứng với lông chim ư?"

Weather lại nhớ về những ngày đó, cả cơn hắt xì kinh khủng mà lớp trưởng gặp phải khi bắt gặp xác chết quạ đen trong lớp học buổi sáng.

"Trình tự gây án, ngắn gọn là thế này. Sáng ngày 6/9/XIX52, Personeco đến trường sau khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Cậu nói với Scarlet vị trí món đồ quan trọng bị mất, đợi nạn nhân vào trung tâm khu vườn rồi mặc áo khoác che kín người, dùng cà kheo vượt qua mảnh đất trồng hoa để tiếp cận cô ấy.

Đâm vào cổ khiến nạn nhân nằm chết ngay tại nơi đó và thoái lui không để lại bất cứ dấu chân nào. Tiếp đến cậu trả búp bê lại ba lô của nạn nhân, cởi bỏ áo khoác và lau sạch dấu máu dính trên hung khí, giấu tất cả đi ở nơi nào đó để tiện lấy lúc ra về.

Sau đó, Personeco đã trùm tấm vải đáng sợ lên con chim được huấn luyện, thả nó đậu ngay xác nạn nhân rồi ngồi chờ. Khi có Paul và Pierre đến, cậu lập tức huýt sáo, cho chú chim bay vài vòng trên không trung bên trên xác chết tạo nên sự sợ hãi cho hai người bọn họ rồi xử lý tấm vải, thả chú chim bay đi. Cuối cùng rời khỏi trường trong âm thầm và đổi chổ lại với Weather.

Còn nữa, con chim đó là Pet của cậu đấy. Tên nó hình như là Buck, đúng không? Chứ làm gì có ai huấn luyện thành công động vật hoang dã trong vài ngày cơ chứ, dù có là thiên tài đi nữa."

"C'est si bon!" Âm thanh quen thuộc của Gracez đang lên tiếng, có lẽ nếu có cậu ta ở đây thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ được nghe nó mà thôi.

"Chất lỏng gì dính trên áo mình thế này, eo ôi, tanh thật!"

Ký ức buổi chiều hôm vụ án diễn ra lần lượt ùa về. Lúc đó, cậu lần tìm áo khoác trong ngăn tủ nhằm tránh cơn mưa phùn đang rải xuống từ bầu trời cao.

Cậu lắng tai nghe từng âm thanh răng rắc đang lũ lượt vang lên sâu trong tiềm thức. Những sợi xích trói chặt, chiếc ổ khóa to lớn và rắn chắc đang nứt ra, lần lượt rơi xuống vực thẳm bất tận trong tâm trí. Hộp Pandora đã mở ra, giờ đây, cậu đã nhớ lại... tất cả những khoảnh khắc ấy.

"Tôi phải công nhận, anh có một hướng suy luận vô cùng thú vị. Nhưng câu hỏi nằm ở chổ nếu tôi nói 'Tôi vô tội' thì anh sẽ làm gì được đây?" Weather bất giác cười lớn tiếng rồi trưng ra một Poker Face, chăm chú chờ đợi lời hồi đáp.

"Qụa, quạ, quạ!!!"

Tiếng của kêu trong đêm của những chú chim không ngủ dồn dập như từng hồi trống, thúc đẩy sự căng thẳng trong không gian chật hẹp lên đến đỉnh điểm. Gió khẽ lay động, thổi bay đi sự nhàm chán của mùa thu cùng các chiếc lá vàng xơ xác bên vệ đường.

"Nói thật, sở cảnh sát thành phố đã nhờ tôi giải quyết ba vụ án ngày hôm đó, có bao gồm cả vụ của cậu nhưng tôi đều từ chối. Vụ án này đã đóng lại mấy ngày rồi, tôi không rãnh hơi đâu mà đi bới tung nó lên.

Ngoài ra, tôi là một kẻ tò mò làm việc theo cảm hứng! Đến đây hôm nay chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến cậu sẽ như thế nào khi biết được sự thật đằng sau tấn tuồng này!"

Kẻ đó ngồi yên, liên tục liếm láp cơ thể cậu từng giây một bằng đôi mắt ẩn giấu sâu trong bóng đêm.

"Thật không ngoài mong đợi, xem ra tôi đã không uổng công khi đến đây."

Im lặng, lại thêm một khoảng im lặng kéo dài gần cả tiếng đồng hồ ngăn cách giữa họ. Tựa như mỗi người đang ở hai nơi xa xôi, đang thực hiện hành động riêng cùng những suy nghĩ riêng chứ không hề cách nhau có vài mét bên trong bốn bức tường chật hẹp của bệnh viện.

"Cậu vừa là Weather, vừa là Personeco nhưng cũng đồng thời Gracez. Nói thật, tôi luôn có hứng thú về suy nghĩ của những người bị chứng rối loạn đa nhân như cậu?"

"C, chờ chút. Anh vừa nói tôi là Gracez à? Có nhầm lẫn gì không, chẳng phải tôi có thể nhìn thấy và trò chuyện với cậu ta sao?"

Lại điều gì nữa đây, Weather thở dài chán nản.

"Oh, không phải tôi đã nói tâm trí cậu rất đặc biệt rồi sao. Gracez, chỉ đơn giản là một 'Weather' khác mà cậu gọi như thế, sinh ra do mong muốn tìm được hung thủ đã giết hại cô bạn thơ ấu của bản thân.

Các nhân cách của cậu có thể tùy ý cho ý thức của bản thể nhớ những ký ức của chúng hoặc cùng lúc hoạt động song hành. Việc cả hai có thể gặp nhau rồi nói chuyện chẳng qua là do cả hai đã thức vào cùng một thời điểm mà thôi."

"Điêu, nói điêu! Chuyện ban nãy tôi còn có thể tin, chứ riêng cái này nghe đậm chất thứ khoa học viễn tưởng trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu. Quá nhảm nhí!!!"

Cậu cố gắng phản đối, bởi cậu không muốn tin, không muốn chấp nhận một người có diện mạo cùng suy nghĩ riêng mà mình nhìn và cảm nhận được lại là... chính mình?

"Đã bao lâu rồi cậu chưa soi gương hả, cậu Weather?"

"Tôi... gương thì liên quan gì ở đây hả? Tôi mắc chứng sự thứ đó từ nhỏ nên đến giờ vẫn không một lần rớ tới thứ đó, được chưa? Ít nhất cũng đã hơn 13 năm rồi."

Weather ngập ngừng, không thể đoán được mục đích thực sự của kẻ đang gợi lên những nỗi sợ hãi của người khác chỉ vì hiếu kì.

"Có, có liên quan chứ!"

Không biết từ bao giờ, hoặc nhanh chỉ trong một lần cậu chớp mắt. Một chiếc gương sáng bóng được kẻ kia nắm chắc trong tay, giơ lên đối diện với khuôn mặt cậu. Thật khó hiểu làm sao, khuôn mặt của tên Gracez đáng ghét lại đang hiện diện rõ mồm nơi đó.

Cậu đưa tay lên, sờ vào má. Gracez liền đưa tay lên sờ vào má.

Cậu rướn người đến gần, mở to mắt quan sát thật kỹ. Gracez cũng đang làm điều tương tự.

Nước mắt cậu chảy xuống, rơi nhẹ nhàng lên mặt sàn lạnh cóng. Và không ngoài dự đoán, mắt của Gracez đã thấm nhòa những giọt lệ nóng hổi.

Ha ha ha ha ha ha ha! Thật không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra như thế này, Weather ngồi bệt xuống giường hai tay ôm mặt, "Thật không ngờ!"

"Tôi hỏi lại lần nữa, hiện tại cậu là ai?"

"Tôi là ai?"

Cậu không biết và càng không muốn biết, không phải mới vừa nãy cậu đã chê bai thứ câu hỏi kỳ quặc này hay sao mà giờ đây lại câm nín trước nó, nghiệp nó quật chăng?

"Do bản chất đặc biệt của riêng cậu, các nhân cách sẽ không ngừng phát triễn theo xu hướng ngày càng mạnh mẽ qua thời gian. Sự đấu tranh, loại bỏ lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Dần dần, sẽ chỉ còn lại một cá nhân vượt trội hơn tất cả thay quyền điều khiển cơ thể. Nhưng liệu đến khi đó, cậu có còn là Weather hay không?"

Là mình nhưng không còn là chính mình, Weather suy nghĩ, như thế đồng nghĩa với việc cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Cậu đã bắt đầu nghi ngờ về vấn đề này từ cả tuần trước rồi. Tất nhiên, cậu sẽ không để việc đó xảy ra, tự cậu sẽ giải quyết chính cậu.

"Bỏ qua chủ đề này đi nhưng vẫn có một điều tôi muốn hỏi, 'Tại sao Jean không phản đối những lí lẽ tôi đưa ra mà lại quyết tâm giết tôi tối hôm đó?' Không phải nó rất lạ ư?" Weather hít thở đều đều, tinh thần đã đa phần ổn định hơn ban nãy một chút.

"Không lạ đâu, do cậu đã chạm đến bí mật tối quan trọng của cô ấy mà. Jean chỉ đơn giản, bảo vệ cái bí mật đó của mình mà thôi. Ngoài ra, cô ấy đã được lệnh giết cậu và Scarlet."

"Hảảảảảảảảảảảảảảả? Lớp trưởng nhận nhiệm vụ khử tôi và Scarlet ư? Có nhầm gì không, lớp trưởng là học sinh mới vừa chuyển trường đến trong năm nay. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp mặt, sao có thể gây thù chuốc oán gì được! Vả lại, Jean đâu phải lính đánh thuê."

Weather há hốc mồm, một lần nữa cậu bắt đầu nghi ngờ về những gì phát ra từ mồm kẻ đáng nghi này.

"Oh, không không, tất nhiên Jean Antoinette không phải lính đánh thuê mà chỉ đơn thuần là một tên sát nhân khát máu."

Kẻ kia đưa tay vào trong áo, lấy ra một xấp báo cũ có tuổi thọ ít nhiều gì đã hơn 2 năm. Màu báo hơi ố vàng, nhăn nheo và có phần hơi nát.

Cậu đưa mắt liếc nhìn từng dòng chữ trên mặt báo, thứ báo giấy này nhìn vào thì biết nay nó vốn không thuộc về trung tâm truyền thông nơi đây hoặc ít nhất cũng không phải loại báo mọi người thường đọc. Tin được đưa lên trang nhất, và nơi đó, một dòng chữ đen to, vô cùng nổi bật thu hút mọi sự chú ý của cậu.

6 người chết trong một đêm, thảm án đau lòng về sự tang thương và cuồng dại của con người.

Theo những thông tin do sở cảnh sát cung cấp, sáu thành viên thuộc gia đình J tại khu phố ở ngoại ô thành phố A đã bị giết hại vô cùng tàn nhẫn trong đêm tối. Nguyên nhân cái chết đều có chung một đặc điểm, cổ bị cứa dẫn đến mất máu quá nhiều cùng hàng loạt các chấn thương trên hộp sọ. Căn nhà đã bị hung thủ đốt nhằm xóa chứng cứ đã dẫn đến trận hỏa hoạn nghiêm trọng, kéo dài đến tận sáng trong khu vực.

Mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên thành viên duy nhất còn lại, kì lạ thay, trong đêm đó người này lại không có mặt tại hiện trường đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh sát đang tiến hành điều tra, tìm kiếm và hứa hẹn sẽ sớm đạt được kết quả tốt nhất. Ông Viforenis, cảnh sát trưởng nhận trách nhiệm điều tra vụ án đã có lời phát biểu...

Weather đọc lướt qua thật nhanh rồi bật lên câu hỏi, "Liên quan chổ nào?"

"Mấu chốt nằm ở điểm, vụ án này đã đột ngột khép lại sau một tuần điều tra, đồng thời thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình đó đã biến mất, chính là Jean Antoinette. Một học sinh mới vừa chuyển đến trường cậu trong năm nay.

Theo thông tin tôi điều tra, Jean đã nhận được sự che chở của một thế lực bí ẩn do họ nhận ra tài năng trong việc giết người và xóa chứng cứ. Cô ấy lại còn khá trẻ và đẹp, có thể đột nhập vào nhiều nơi hoặc theo dõi ai đó mà ít bị nghi ngờ hay thu hút sự chú ý.

Trùng hợp thay, thế lực này đã quyết định tạo ra sự kiện 'Mắt đỏ' tại thành phố cậu sống và đồng thời, cô ấy cũng được gửi đến để hỗ trợ và bịt miệng những kẻ nhiều chuyện long nhong gần nơi đó.

Họ tận dụng cái trường cũ kĩ Écolouis, do nó nằm ngoài rìa thành phố, đến tối khá vắng người đồng thời lại cách không quá xa nhà máy cung cấp nước. Thế là nơi đó được cải tạo, xây dựng thêm cơ sở dưới lòng đất có căn hầm là cửa ra vào.

Không may, hai con chuột tò mò đi xuống dưới và bị bắt gặp. Theo lẽ đương nhiên, cô ấy sẽ phải 'chăm sóc' hai người. Thế cậu không bao giờ thắc mắc về việc Scarlet nói cô ấy thường gặp tai nạn nguy hiểm sau ngày rời khỏi nơi đó cùng cậu ư?"

Rắn và gạch, đó là hai thứ đã 'tình cờ' rơi xuống nơi cậu đứng.

"Tôi... chưa từng nghĩ đến điều này."

Bởi vì nó quá điên rồ như thuyết âm mưu của những kẻ cực đoan hay bài xích xã hội vậy! Nói thật, tình tiết này chỉ có thể xảy ra trong mấy cái tiểu thuyết viễn tưởng hay siêu nhiên mà thôi.

Kiểu như, vừa vài giây trước có người bạn cùng lớp đang tươi cười vui vẻ trò chuyện với cậu. Rồi vài giây sau họ lại biến thành con quái vật khủng khiếp muốn ăn thịt và vui vẻ tận hưởng tiếng la thét của bạn vậy!

Nói chung, cậu không chấp nhận cái sự thật này. Nó quá xa rời thực tế luôn đấy chứ!

"Tin hay không tùy cậu. Nhưng cậu có bao giờ thực sự tìm hiểu về lớp trưởng của mình không? Chẳng hạn như nhà cô ấy ở đâu hay gia đình cô ta như thế nào?"

"Không có thằng con trai nào lại đi tò mò những câu hỏi đó với bạn của mình hết. Hỏi địa chỉ và gia đình có khi còn bị lầm tưởng là đang thầm thương trộm nhớ người ta nữa. Ở đây chúng tôi không làm thế!"

Nhưng đúng thật, cậu đã luôn thắc mắc về việc tại sao Jean lại có thể sỡ hữu thứ dung dịch kỳ lạ đó và còn hiểu rõ cả tác dụng để dùng nó nữa.

"Ha ha ha, thế thì cố nhét vào đầu mấy thứ tôi nói đi. À mà, như đã hứa ban đầu, tôi sẽ cho cậu thông tin về dung dịch 'Mắt đỏ' đã gây ra sự kiện vui nhộn tại Marcellort.

Tổ chức đó đó gọi nó bằng cái tên Cereoculis, một dạng ký sinh trùng chuyên sống bám vào trung tâm hệ thần kinh của các loài sinh vật. Chúng tiết ra các dịch cơ thể gây đột biến tế bào và dần dần dùng 'tay' chiếm quyền điều khiển của chủ thể.

Có điều cần lưu ý, người bị nhiễm không có khả năng lây truyền sinh vật qua mấy vết cắn hay cào như bọn Zombie trên mấy bộ phim Hollywood, chúng chỉ đơn giản tăng cường trạng thái giận dữ, bản năng săn mồi và điên cuồng trong sinh vật nhiễm bệnh ra ngoài, khiến chúng ngay lập tức xông vào tấn công và xé xác bất cứ loài nào không cùng chủng loại trong tầm mắt. Đường lây truyền của chúng là qua phân, dịch cơ thể nhưng tất nhiên, phải tiếp súc với một lượng đủ nhiều.

Ngoài ra, chúng còn level up cả khả năng cảm nhận nhiệt độ nữa, thân nhiệt của vật chủ bị lây nhiễm thường rất thấp, đó chính là khả năng giúp chúng phân biệt lẫn nhau.

Vốn dĩ nó rất vô hại với các sinh vật trên quần đảo Inomitant, nơi nằm rất xa đất liền ở nam thái bình dương tràn đầy các loài sinh vật lạ chỉ vừa được tìm thấy trong thế chiến thứ II, nhưng không ngờ lại phản ứng dữ dội với các sinh vật bình thường.

À, tôi đã có dịp đến đó một lần rồi đấy, cậu thực sự nên đi du lịch nơi ấy. Nếu không, cậu không biết bọn thằn lằn biết đi khó cưỡi đến mức nào đâu! Ha ha ha ha ha ha ha!"

"Lạc đề rồi cha!"

"À, ừm, nói chung là Cereoculis đã được họ thu thập mang về rồi bắt đầu nghiên cứu. Bởi họ đã nhận ra, súc mạnh phi thường cùng khả năng nâng cấp tế bào qua việc thấp thụ chuỗi truyền ADN của những sinh vật bị ăn.

Nói cách khác, ăn càng nhiều thì càng tiến hóa. Trùng hợp thay, đó lại là tổ chức ẩn danh chuyên chế tạo các loại vũ khí sinh học nhằm mục đích bán đi và kiếm lời từ chúng."

"Nói vậy, lần này đều do họ khủng bố nơi đó à?"

"Khủng bố? Sao cậu không nghĩ sự kiện này do chính phủ đã nhờ họ ra tay."

"????"

"Quay lại với loài Cereoculis. Khi không sống bám não bộ vật chủ, chúng tồn tại đa số ở dạng trứng, những đốm siêu nhỏ màu đen lơ lửng trong làn nước. Thứ mà cậu nhìn thấy được, thực chất chỉ là một tập hợp các quả trứng của chúng thôi, còn dung dịch trông giống nước cam đó lại chính là chất dinh dưỡng trộn lẫn cùng chất tạo môi trường cho chúng sinh sống.

Có điều này phải làm rõ, loại mà Jean đã dùng và loại có trong nước máy thành phố là hai dạng hoàn toàn khác nhau. Một bên thuộc nhóm cao cấp hơn, cái còn lại chỉ là dạng thử nghiệm."

"Thử nghiệm?"

"Đúng thế, để phá nát một thành phố. Dạng thử nghiệm đầu tiên là đủ, tuy người nhiễm không thể điều khiển được cơ thể nhưng chúng cũng mang lại sức tàn phá lớn cùng khả năng đột biến trong thời gian ngắn."

"Rốt cuộc kẻ này làm cách nào có thể biết nhiều đến thế?" Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Weather.

"Biết nhiều là lẽ đương nhiên đã tìm hiểu về cái tổ chức hơn 2 tháng. Bọn này khá cảnh giác đấy chứ, nhiều lần tôi mò đến trung tâm đầu não nhưng mọi thứ đều bị hủy trước đó một vài tiếng."

"Đọc được cả suy nghĩ luôn kìa! Không bình thường điểm nào cả."

"Mà này cậu muốn xem thứ đó không?"

"Thứ gì?"

"Cereoculis, tôi có mang nó theo đến tận đến đây."

"!!!"

Vừa dứt lời, cả một chiếc hộp nhựa to lớn được đặt lên bàn. Nó từ đâu chui ra thế, cậu luôn nhớ từ đầu đến giờ không hề có cái hộp nào mà, lẽ nào tên này là ảo thuật gia?

Trú ngụ bên trong, nguyên cả bộ não người to tướng được ngâm trong thứ dung dịch đặc sệt một màu cam phát sáng kỳ dị. Nhưng kinh khủng hơn nữa, ở rãnh giữa hai bán cầu não, một bầy kí sinh trùng thân dài và nhỏ đang lúc nhúc động đậy, vui mừng vì được người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình.

Thân chúng tràn đầy những cái lỗ to nhỏ khác nhau chẳng khác gì những con mắt tí hon, từ trong đó mọc ra cả chục bộ phận trông như rễ cây lan tỏa khắp nơi. Những chiếc rễ dài màu trắng đâm sâu vào não bộ, nhiều cái kết hợp thành một tấm lưới nhỏ, bao quanh não người như mạng nhện khổng lồ trông vô cùng đáng sợ.

"Á á á!!!!!!!" Cậu thét toáng lên, mặt tái xanh khi được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng "sống động" đến dường ấy.

"Bình tĩnh đi chứ. Chúng có ăn thịt cậu đâu, nhìn kìa, chúng đang lắc lư thân mình để vẫy chào cậu đó, dễ thương chưa hả?"

"Bình tĩnh? Bằng niềm tin à? Anh định bảo tôi phải chào lại và khen ngợi nhan sắc cái loài đó ư, mơ đi. Cất nó, cất nó ngay lập tức!"

Căn phòng tràn ngập tiếng la thét đến mức khiến cho người bên ngoài tưởng nhầm bên trong có ai đó đang bị tra tấn dã man lắm. Mà đúng thật là thế mà!

"Nhát gan quá đấy, cậu Weather ạ! Tôi không ngờ một người có thể giết chết hai Cereoculis dạng đặc biệt mà lại không dám chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết của loài này. Thật đáng thất vọng!"

"Nhưng ít nhất chúng cũng không kinh tởm như cái thứ này."

Van mãi mới khiến kẻ đó cất đi chiếc hộp. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu không hề thích đi ngắm bọn động vật tại vườn thú tí nào.

"Này, anh có biết hút thuốc trước người bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến họ không hả?" Cậu phản đối hành động dự định chăm lửa cho điếu xì gà của kẻ đối diện.

"À thế à!" Tên này lẩm bẩm một chút rồi nhét điếu xì gà trở vào túi quần, sau đó ngay lập tức lấy ra... tẩu hút thuốc!

"Anh giỡn mặt à? Tôi cực ghét thứ mùi thuốc lá đấy."

"Ồ, tiếc rằng đây không phải thuốc lá đâu. Cần sa đấy, tôi mua được một ít khi ghé qua Tam giác vàng, muốn thử không?" Hắn ta chìa ra mời cậu thật.

"Như thế còn tệ hơn nữa."

"Tận hưởng cuộc đời đi chứ! Dù gì cậu cũng sẽ chết thôi mà, cậu Weather nhỉ?"

Weather không hề đáp lại. Trời sắp sáng, những ánh sao lấp lánh đang dần biến mất, lu mờ đi trên nền trời đêm rộng lớn.

"Ah này, tôi có tình cờ quen được một người bạn của cậu khi đi điều tra tại Marcellort. Hôm nay cậu ta cũng có đến thăm cậu nữa đấy, hình như tên là Pierre thì phải...?"

Không ai nói một lời, thật chí còn tĩnh lặng hơn cả lúc ban đầu. Cứ như thế, cuộc trò chuyện giữa họ đã chính thức chấm dứt trước bình minh.

"Anh là ai?"

"Tôi là [?], một nhà nghiên cứu hiếu kì thích đi khám phá những bí ẩn trên khắp vũ trụ."


Bộ mặt vô cảm khi chơi bài.

Tam giác Vàng (Golden Triangle) là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước , , , nổi tiếng từng là nơi sản xuất lớn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top