Phần 2
"Ê nè dậy đi" Tình hình là Jisoo đang dùng hết sức bình sinh để lay con người đang cuốn chăn ngủ trên giường kia dậy.
"Ưmmmm 5 phút nữa thôi mà"
"5 phút của mày là lần thứ năm rồi đấy, dậy ngay còn đi học nữa."
"Được gòi, dậy gòi đây" Jennie ngồi dậy người vẫn cuốn chăn, mắt ti hí nhìn mọi thứ. Cô nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Jisoo phì cười chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn mặt ra lau cho Jennie.
"Dậy đi đừng nằm lười nữa, sắp muộn rồi" Vừa nói động tác lau mặt của Jisoo cũng nhẹ nhàng hơn như cô đang nâng niu bảo bối của đời mình vậy.
Jennie được Jisoo lau mặt cho thì vui vẻ hưởng thụ, dù gì thì nàng cũng rất lười nha, nhất là những ngày đầu năm đi học thế này.
Lau mặt cho nàng xong thì Jennie cũng lười biếng lê thân vào nhà vệ sinh.
Jisoo nhìn lại cô bạn thân 10 năm của mình từ hồi tiểu học đến giờ cả 2 đã 18 tuổi. Tuy trong 10 năm 2 người có những trận cãi vã nhưng tình bạn vẫn rất bền chặt đến bây giờ và về sau...chắc thế vì cô không rõ nữa. Nhớ năm đó Jisoo 8 tuổi chuyển từ quê lên thành phố học vì hồi đấy nhà cô cũng không được khá giả, bố lại mất sớm, mẹ cô lại chỉ có một mình nuôi cô. Vì muốn cô được một điều kiện học tập tốt nhất, mẹ cô đã cắn răng bán đi ngôi nhà mà bố đã xây lên để cưới mẹ về. Mẹ đưa cô lên thành phố học, mẹ cô thì không có bằng cấp nên cũng chỉ tìm được một công việc đó là giúp việc, mẹ cô làm giúp việc cho nhà của một cặp vợ chồng trẻ. Nhà đó cho phép cô và mẹ được ở lại trong nhà, điều đó làm mẹ cô vô cùng cảm kích và vô cùng biết ơn họ.
Cặp vợ chồng đó rất tốt bụng, hai người họ còn có một đứa con năm nay đã 7 tuổi nên họ muốn mẹ con cô ở lại để con họ có thể cùng chơi và cùng đi học với cô. Và năm ấy cũng là lần đầu cô gặp nàng - báu vật của đời cô.
Cô và nàng chơi rất thân với nhau, cô luôn luôn nhường nhịn và đùm bọc nàng, còn nàng cứ mãi nhận sự cưng chiều của cô. Nhớ hồi đó cô đến trường, vì nhà nghèo nên cô bị học trễ một lớp nên điều đó đã khiến cho cô cảm thấy tự ti, đến trường cô lại còn bị trêu chọc. Nhưng Jennie đã đứng ra bảo vệ Jisoo, lần đầu tiên trong đời Jisoo cảm thấy mình được cảm thông, được che trở, cô vui lắm, cả ngày hôm đấy tuy người dính đầy bùn đất do đám trẻ ở trường đánh nhưng cô thậm chí không khóc mà còn cười rất tươi. Jennie bảo cô bị đánh đến chạm mạch rồi, lúc đó nàng còn trêu chọc cô nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười lại với nàng, cùng nàng sải bước về nhà, dù sau đó có bị mẹ đánh đòn vì làm bẩn đồng phục mẹ mới mua nhưng với cô ngày hôm đấy vẫn là tuyệt vời nhất.
Đến bây giờ cô vẫn luôn nhắc lại cùng Jennie chuyện đó, tuy Jennie cũng không còn nhớ rõ thì cô vẫn luôn khắc ghi trong tim về kỉ niệm ngày hôm đó.
Hiện tại cô đã 19 và nàng đã 18, cả hai đã sang năm cuối và chuẩn bị lên đại học. Các cô học cùng trường, tuy Jisoo có thể thừa sức thi lên đại học bây giờ nhưng cô vẫn cứ muốn đi học với nàng vẫn cứ muốn học cùng lớp với nàng nên cô đã viện lí do là mình cần phải học thêm để thi vào trường tốt hơn.
Hiện tại mẹ và cô vẫn ở lại nhà của Jennie, mẹ cô bây giờ đã được bố của Jennie thăng chức lên làm quản gia, kinh tế nhà cô cũng không còn phải chi li từng đồng nữa, mẹ cô có thể dọn ra ngoài ở, và mẹ cô có thể làm 1 công việc khác thoải mái hơn nhưng cô và mẹ đều không muốn do hai mẹ con đã coi Jennie cùng bố mẹ nàng như là gia đình rồi.
"Jisoo ê Jisoo" Jennie lay người Jisoo khiến cô rời khỏi những dòng suy nghĩ của mình.
Nhìn thấy nàng mặc bộ đồng phục trắng phau mà mỉm cười rực rỡ.
"Jisoo sao vậy? Không khỏe sao?" Jennie đưa tay lên sờ trán Jisoo.
"Hửm không sao mà. Nhiệt độ bình thường mà. Sao có chuyện gì mà ngần ngơ thế?" Jennie lại chưng cái vẻ mặt cười tươi rói ra nhìn Jisoo.
"Không có gì đâu. Xuống nhà thôi, mẹ mình đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, xuống nhanh không thì trễ học giờ." Jisoo đứng dậy cầm cặp của mình rồi xuống tầng. Jennie cũng nhanh chóng về phòng mình lấy cặp rồi đi sau Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top