Phần 13

Jisoo trở về phòng mình cũng là khoảng 3 giờ sáng, cô nhẹ nhàng đến chỗ giường rồi nằm lên. Không biết vì cô gây tiếng động hay gì mà cô vừa nằm xuống Jennie đã choàng tay sang ôm cô cứng ngắt.

Cô quay sang định chỉnh lại tư thế cho Jennie thì thấy nàng đã thức từ lúc nào, mắt còn rưng rưng nước mắt uỷ khuất dụi vào ngực cô mà nức nở.

"Jisoo hức...hức cảm ơn, cảm ơn mày rất nhiều cảm ơn hức...hức"

"Jennie sao vậy? Gặp ác mộng sao? Thôi mà nín đi có tao ở đây rồi, không phải sợ đâu. Nhìn nè khóc sưng mắt hết rồi, có vẻ đã khóc lâu lắm rồi" Jisoo choàng tay ôm Jennie vào lòng xoa xoa lưng nàng dỗ cho nàng ngừng khóc.

Nhưng dường như cô càng dỗ nàng lại khóc lớn hơn. "Jennie sao vậy? Có chuyện gì vậy, đừng khóc nữa mà, mày khóc nhiều không tốt đâu"

"Jisoo cảm ơn mày hức...hức cảm ơn mày đã giúp bố mẹ tao, hức cảm ơn mày đã không rời đi hức...hức tao rất sợ mày sẽ rời đi, tao rất sợ mày sẽ bỏ tao lại một mình."

"Jennie... Mày đã biết hết rồi?" Jisoo bất ngờ khi nghe nàng nói.

"Jisoo tao biết hết rồi, tao biết mày đã hi sinh rất nhiều để giúp tao, tao biết mày đã cực khổ nhiều để lo lắng cho tao, tao cũng biết mày ra sức giúp đỡ chuyện nhà tao dù nó không liên quan đến mày, Jisoo tao rất biết ơn mày."

"Vậy là biết hết rồi, Jennie mày đừng suy nghĩ nhiều, hai bác đối với mẹ con tao như gia đình vậy, tao không thể trơ mắt nhìn gia đình mình cực khổ được. Và Jennie à, tao đã nói với mày rồi tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, dù có sao đi nữa vì tao muốn chăm sóc mày, vì tao yêu mày. Vậy nên Jennie à, chuyện này không phải là không liên quan đến tao, chuyện này là chuyện của gia đình chúng ta và tao phải làm gì đó để có thể giúp đỡ mọi người"

"Jisoo...Jisoo hức hức cảm ơn hức hức cảm ơn mày, mày vì gia đình tao mà làm bao nhiêu việc trong khi đó tao chả làm được gì cả. Jisoo đối với tao mày là người quan trọng nhất, tao không muốn mất mày"

"Được rồi mà, tao đã bảo là tao sẽ chăm sóc cho mày mà, mày chỉ cần hạnh phúc thôi còn mọi chuyện để tao lo. Thôi nào đừng khóc nữa, đi ngủ thôi muộn rồi, sáng mai còn đi học nữa chứ, phải khoẻ mạnh mới có thể học hành được. Tao chỉ cần mày luôn hạnh phúc là được, cuộc đời của Kim Jisoo đã luôn phó mặc cho Kim Jennie từ rất lâu rồi."

"Jisoo..."

"Nào ngủ thôi, để tao xoa lưng cho mày ngủ nhé"

"Ừm" Jennie dụi vào lòng Jisoo tìm chỗ thoả mái rồi lim dim ngủ.

Jisoo thấy Jennie ngủ rồi thì lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mắt nàng. Cô nhẹ nhàng hôn lên hai mắt của nàng "Jennie, Kim Jisoo này yêu em, chị sẽ chăm sóc cho em, đừng lo gì hết"

Sau ngày đấy, Jisoo vừa phải đến trường vừa phải đến công ty khiến thời gian ở bên Jennie ít hơn nhiều. Hiện tại là kì nghỉ hè và cũng là khoảng thời gian Jennie hoàn thành kì thi năm nhất và bảo lưu việc học của mình ở trường. Hằng ngày nàng đều ở nhà với mẹ Jisoo, lâu lâu hai người còn nói một số chuyện của cô. Còn Jisoo vẫn phải hằng ngày đến công ty, dù mọi chuyện ở công ty cũng đã dần dần trở về bình thường hơn nhưng vẫn còn nhiều chuyện khiến Jisoo vẫn không thể dành thời gian cho nàng như trước, cùng lắm hai người chỉ có thể gặp nhau trong bữa cơm tối, còn đâu thời gian còn lại cô đều ngồi trong thư phòng làm việc.

Đối với phụ nữ mang thai thì khoảng thời gian mang thai tính khí đều thay đổi bất thường, thường hay suy nghĩ lung tung và Jennie cũng không ngoại lệ. Nàng nghĩ cô đang tránh gặp mặt nàng vì nàng đã không còn đẹp như xưa, tính nết thì thay đổi  thất thường. Nàng nghĩ cô đã chán nàng rồi, cô đã hết yêu nàng rồi phải không. Càng nghĩ Jennie càng ủy khuất.
"Sao khó chịu vậy nè, sao dạo này hình như Jisoo không còn quan tâm đến mình nữa, hay Jisoo ở công ty thích người khác rồi. Không, không Jisoo bảo chỉ yêu mình mình thôi mà, nhưng mà dạo này mình béo lên rồi không còn đẹp như trước nữa..."
Jennie càng nghĩ càng ủy khuất càng khóc nhiều hơn, nàng ở trong phòng cả sáng không ăn gì cả dù mẹ Jisoo đã gọi nhiều lần.
Thấy tình hình không ổn, mẹ Jisoo mới gọi điện kêu cô về, mẹ cô dạo này cũng biết nàng tính khí thay đổi, đôi khi 2 người ngồi nói chuyện mà không hiểu sao Jennie lại bật khóc.
Jisoo nghe điện của mẹ thì vội vàng trở về, cô cũng báo lại với hai bác bảo hai bác cứ để Jennie cho cô lo.
Jisoo về nhà đã thấy mẹ mình đi lại trong nhà sốt ruột.
"Mẹ!"
"Jisoo về rồi đấy hả. Nhanh nhanh lên xem Jennie con bé như thế nào rồi. Trưa mẹ gọi nó xuống ăn nhưng nó không xuống. Muốn vào phòng xem nó có sao không thì nó khóa cửa mất rồi. Con lên xem con bé thế nào, còn mẹ đi làm cháo cho nó. Mẹ lo quá."
"Vâng, vậy mẹ lại bếp làm đi. Mẹ đừng lo lắng quá, để con lên xem như thế nào." Jisoo trấn an mẹ mình rồi chạy lên phòng xem Jennie như thế nào.
Jisoo đứng trước cửa phòng của Jennie gõ cửa mà không thấy nàng trả lời, cửa lại còn khóa trái. Jisoo loay hoay không biết làm sao để mở cửa ra, cô mới chợt nhớ ban công phòng cô và ban công phòng Jennie gần nhau, cô có thể trèo vào từ bên đấy. Nói thế Jisoo liền chạy đi ngay.
Còn Jennie ở trong phòng không còn nghe thấy tiếng của Jisoo bên ngoài nữa lại cuộn trong chăn khóc tiếp. Nàng dường như đã dựa vào Jisoo hoàn toàn rồi, nên khi xa cô khiến nàng không an tâm một chút nào.
Jennie nằm trong chăn một lúc thì nghe thấy tiếng ở cạnh ban công phòng mình, nàng sợ hãi mà cố trùm chăn qua đầu.
Khoảng một lúc sau có tiếng bước chân lại gần giường nàng, rồi giường nàng lại còn lún xuống nữa. Lúc này nàng chỉ còn nghĩ đến Jisoo, nàng sợ, nàng rất sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp end rồi mọi người ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top