Chap 1 : Sói đen
"La da dee la da dee doo..."
Lucy ngân nga giọng hát cao vút, tay lúi húi nhặt những cành củi khô bỏ vào chiếc sọt lớn đeo trên vai. Hôm nay tiết trời có vẻ lạnh hơn hôm qua, sương mù cũng giăng mắc dày đặc hơn tuần trước. Có lẽ là đợt rét đậm rét hại sắp tới, Lucy nghĩ vậy. Bởi thế, hôm nay cô mới ra khỏi nhà để đi lấy củi tích trữ cho những ngày tới.
Mùa đông năm nào cũng vậy, dù có lạnh giá đến mấy thì trái tim của người con gái này vẫn rất ấm áp vì có bà nội ở bên, được bà yêu thương, chăm sóc. Nhưng năm nay, trời lạnh thì vẫn là lạnh thôi, bởi bây giờ căn nhà nhỏ ở bìa rừng chỉ còn lại một mình Lucy. Bà nội - người nuôi cô khôn lớn đã qua đời vào đầu năm nay. Bà ra đi vì căn bệnh tuổi già, chỉ để lại một món tiền lớn và một quyển sổ tay nhỏ ghi những toàn những điều kì lạ, nhưng nó cũng giống như câu chuyện cổ tích của riêng khu rừng Magnolia. Bởi vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, Lucy thường đọc nó. Quyển sổ có đề cập đến một chủng biến hình gần như là mạnh nhất của thế giới bóng đêm, ma sói. Chúng thường được nhân loại miêu tả như một giống loài tàn bạo khát máu, nhưng những gì được viết trong quyển sổ lại không như vậy. Ma sói là một giống loài siêu nhiên, nhưng bởi chúng có một nửa dòng máu của con người, nên chúng cũng có những xúc cảm của con người.
"Mình cũng muốn làm sói quá đi!" Cô thở dài. Có sức mạnh, có bầy đàn, có sự tự do, còn gì hơn thế?
Đang mải nghĩ ngợi lung tung nên Lucy đã không cẩn thận, lỡ chân bước vào một chiếc bẫy thú. Hai lưỡi răng cưa của chiếc bẫy kẹp chặt vào bắp chân cô, làm Lucy đau đớn vô cùng. Cô không dám cử động nhiều, vì biết càng làm thế càng đau. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, Lucy vì đau, mất máu và sợ hãi mà khuôn mặt trắng bệch lại, đờ đẫn hẳn ra.
Trong lúc loay hoay tìm cách gỡ chiếc bẫy ra khỏi chân mình, Lucy nhìn thấy bóng dáng của một con thú bốn chân lướt qua. Sự sợ hãi bắt đầu lan tràn, cô ngừng tay, không dám động đậy nữa. Im ắng một hồi, lùm cây gần đó đột nhiên có tiếng sột soạt. Lucy sợ hãi co cả người lại, điều đó động đến vết thương, làm cô đau hơn. Một giọt nước mắt khẽ lăn ra.
"Ta sẽ không hại cô." Một giọng nói đột ngột truyền thẳng vào đầu Lucy. Cô sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn quanh quất xem ai là người vừa nói. Nhưng vẫn chỉ có trắng xoá một màu tuyết tinh khôi.
"Là ai thế?" Cô sợ sệt lên tiếng. "Ai vừa nói thế?"
Tiếng động từ lùm cây kia lớn hơn, rồi từ đó bước ra một con sói đen to lớn. Con sói ngẩng cao đầu, bước đi một cách đầy kiêu hãnh thẳng về phía Lucy. Từ nó toả ra thứ khí chất của vị thủ lĩnh, đè ép những kẻ yếu đuối, và làm Lucy vô thức nín thở khi thấy dáng vẻ bệ vệ của mình. Cô gái nhỏ như ngây như ngốc ngồi yên, mắt dán vào nó. Cả hai đã nhìn nhau một lúc rất lâu, và Lucy thấy đôi mắt đen của con sói kia vừa loé lên một màu đỏ mê hoặc. Trong phút chốc, những hình ảnh mờ ảo truyền đến tâm trí Lucy, tuy không rõ ràng, nhưng dường như cô đã biết là mình không cần phải sợ con sói đang đứng trước mặt. Những gì vừa xuất hiện trong đầu cô thật khó tin, nhưng đây là Magnolia mà, điều gì cũng có thể xảy ra.
"Vậy là đã đến rồi." Tiếng nói khàn đục ấy lại vang lên.
"Đấy là gì thế? Ta vừa nhìn thấy cái gì đó, nhưng ta lại không biết mình thấy gì. Nhưng mà... Sói ơi, mắt ngươi vừa đỏ lên kìa?"
Con sói không trả lời. Khi nhìn vào một người con gái mà đôi mắt của nó loé lên ánh đỏ, điều đó có nghĩa là "sự gắn kết" đã xuất hiện. "Sự gắn kết của sói" xảy ra khi cặp mắt của sói và cặp mắt của một người nào đó nhìn thẳng vào nhau. Nếu là "người tình định mệnh" của sói, thì kẻ đó sẽ nhận được tình yêu và sự bảo hộ của sói đến hết cuộc đời. Đôi mắt loé đỏ khi con sói đen nhìn Lucy chính là dấu hiệu của "sự gắn kết".
"Không có gì đâu." Con sói nói dối.
"Ngươi là ma sói ư?" Cô tò mò hỏi.
"Phải."
"Lạ quá... Tại sao ngươi nói được?" Cô càng lúc càng thấy khó hiểu.
"Ta nên hỏi cô mới đúng. Tại sao cô nghe được tiếng nói của loài bọn ta?"
Lucy im lặng. Cô tưởng chỉ có con sói là bất bình thường, nhưng không ngờ cô còn bất bình thường hơn - hiểu được ngôn ngữ của sói. À, phải rồi! Đám dân làng hay gọi tộc Heartfilia của cô là tộc phù thuỷ tà đạo, vậy chẳng lẽ mọi chuyện là thật sao?
"Cái đó... Ta không biết..." Lucy ngập ngừng.
"Chuyện đó nói sau."
Con sói phá huỷ chiếc bẫy một cách dễ dàng. Vết thương trên chân Lucy bị lộ ra, máu chảy ròng ròng. Màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng xoá. Cô thở dài đầy cáu kỉnh, vốc một nắm tuyết lên định đắp vào vết thương thì bị con sói nhấc chân cản lại. Nó mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Lucy, cúi xuống liếm láp vết thương cho đến khi nó lành hẳn. Lucy tròn xoe mắt nhìn, khi thấy vết thương lành lại đến không còn một vết sẹo thì thật sự phấn khích.
"Tuyệt vời thật."
"Cô đúng là đồ ngốc." Dường như con sói đang cười. "Ta đưa cô về."
Giọng nói ấy truyền đến tai cô xong, thì cũng là lúc con sói ấy phủ phục xuống trước mặt Lucy.
"Ngươi muốn ta ngồi lên lưng sao?"
"Nhanh lên." Lần này giọng con sói có vẻ hơi bực bội. Lucy đoán có lẽ là do nãy giờ cô đã hỏi quá nhiều, nên cô không nói gì mà tì vào thân cây để đứng dậy, cố gắng leo lên lưng nó. Khi ngồi ngay ngắn trên lưng con sói rồi, Lucy mới nhỏ giọng hỏi.
"Sói này... Sao lại cứu ta?"
Con sói im lặng, rồi nó lững thững xoay mình, đi theo hướng về nhà của Lucy.
"Ngươi biết nhà ta ư?"
"Phải, vì vài lí do."
Trả lời cô hời hợt như thế xong, thì con sói ấy không nói thêm gì nữa, nhất quyết im lặng trước hàng loạt các câu hỏi của Lucy. Một lúc sau cô cũng bắt đầu nản chí, cũng không thèm nói năng gì nữa. Một người một sói cứ thế cùng nhau đi. Đến khi thấy mái nhà mình nhấp nhô sau những tán cây phủ đầy tuyết, Lucy bèn yêu cầu con sói ấy thả mình xuống.
"Sao không để ta đưa cô về đến cửa?"
"Ta sợ dân làng lắm." Cô mỉm cười. Dân làng luôn nghĩ Lucy và bà nội cô là đám phù thủy độc ác, hắt hủi hai bà cháu vô cùng. Kể từ sau sự kiện đẫm máu mười hai năm trước, Lucy và bà nội tuy được tha mạng nhưng bị đuổi đến bìa rừng tự sinh tự diệt, thỉnh thoảng vẫn sẽ có những người dân không biết điều kéo đến phá phách. Bởi vì điều này, nên cô chẳng ưa gì đám người đang hít thở chung một bầu không khí với mình.
Ngay sau đó, con sói gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thiếu nữ tóc vàng leo xuống đất, đi vòng ra trước mặt con sói ấy. Cô rụt rè đưa tay lên xoa nhẹ hai bên mặt nó, rồi cười thật tươi. "Cảm ơn ngươi rất nhiều."
Con sói lại gật đầu, rồi lững thững quay bước đi vào rừng sâu. Lucy cứ nhìn theo mãi, rồi đến khi đốm đen ấy sắp khuất đi, cô mới nói lớn. "Ta có thể gặp lại ngươi không?"
Con sói vẫn lạnh lùng đi tiếp, không quay đầu lại, nhưng giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu cô.
"Có thể."
Lucy mỉm cười, rảo bước đi về nhà. Khi chạm lên chỗ bắp chân từng có vết thương, cô lại nhớ đến con sói ấy. Giống hệt như trong cuốn sổ miêu tả. Nó có vẻ hiền lành, hiểu biết về con người, và dường như không khát máu như đồng loại của nó. Nhúm lông màu hồng nhạt kì lạ, và khả năng chữa thương ấy đã cho cô biết con sói ấy rất đặc biệt, đặc biệt hơn cả những cá thể khác.
"Tại sao ngươi nói được?"
"Ta nên hỏi cô mới đúng. Tại sao cô nghe được tiếng nói của loài bọn ta?"
Hai câu hỏi ấy trở đi trở lại trong tâm trí, khiến Lucy nhíu mày nãy giờ. Cô không biết vì sao cô hiểu được ngôn ngữ của sói, cũng không rõ khả năng chữa thương của một con sói từ đâu mà ra.
"Ngươi là ma sói, vậy ta là gì?"
Lucy lầm bầm, rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
Thật không may, trong lúc Lucy và con sói ấy đang đứng trò chuyện thì đã bị phát hiện bởi một người dân làng. Ả ta thấy cô thiếu nữ tóc vàng đứng nói chuyện một mình thì rất sợ hãi mà muốn tránh xa, nhưng lòng hiếu kì đã khiến ả rình rập nghe trộm ở phía rặng cây xa xa. Rồi khi thấy cô nàng vẫn cười cười nói nói rất tự nhiên với một con sói to lớn ở bên cạnh, ả phụ nữ này đã sợ đến hồn xiêu phách lạc, chạy trối chết về bẩm báo cho người làng.
...
Ở xa xa, có một con sói đang dõi đôi mắt đen thăm thẳm về phía căn nhà gỗ thông lọt thỏm giữa rừng. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ vừa rồi, con sói chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất.
"Amethyst."
Cùng đêm đó, một đám cảnh vệ trong làng đã đến gõ cửa nhà Lucy. Những ngọn đuốc đỏ bọn họ cầm trong tay như thắp sáng cả một góc khu rừng, làm nổi bật sự đe doạ trên khuôn mặt họ.
"Lucy Heartfilia, ngươi đã bị bắt. Tội danh : bị tình nghi là phù thuỷ hắc ám, qua lại vói ma sói, gây hại cho dân làng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top