Chap 40: END
Một buổi sáng đẹp trời và yên bình. Lucy nghĩ thế. Đã lâu lắm rồi mới có được một ngày như hôm nay. Ngày mà cô thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm và bình tĩnh lạ. Mới sáng sớm cô đã dậy để đi chợ và suốt buổi loay hoay bên nồi chè. Bất giác, cô ngân nga bài hát quen thuộc.
- Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly...
- Con đang làm gì đó?
Tiếng ba nuôi cất hỏi làm Lucy giật mình xoay người lại nhìn. Ông hôm nay trông thật chỉnh tề trong bộ âu phục màu đen. Thấy lạ, Lucy hỏi ngay:
- Ba tính đi đâu hay sao mà mặc đồ đẹp vậy ba?
- Ba có việc cần về Magnolia. Con có muốn về cùng luôn không?
- Không, ba. Con còn phải nấu chè cho tụi nhỏ. Để con đưa ba ra đón xe.
- Không cần đâu! – Ông từ chối – Ba tự đi được. Con lo nấu đi, tụi nhỏ sắp sang rồi đấy. Ba đi luôn nha.
- Dạ.
Ông nói và bước đi nhưng chưa ra tới cửa thì ông đã quay lại hỏi thêm:
- Ba hỏi con một câu này. Nếu Natsu tới đón con thì con có về không?
Tâm trạng mới khá hơn một chút, giờ nhắc tới tên Natsu lại khiến Lucy chùng xuống:
- Không có chuyện đó đâu bba. Anh ấy với chị Lisanna có lẽ sắp làm đám cưới rồi.
- Ba chỉ cần con trả lời là có hay không thôi.
- Con... Nếu thực anh ấy lên tận đây để đón, có lẽ con sẽ không thể nào mà không nghe được ạ.
- Vậy thì được rồi. Ba đi nha.
Lần nay là ông đi thật. Lucy nhìn theo dáng ông cho tới khi khuất rồi mới ngồi xuống bàn và lại suy nghĩ:
"Đến đón ư? Mình đâu có mong. Đằng nào thì cũng vẫn là một chuyện tình không kết quả. Mình đâu thể ép anh ấy cãi lời mẹ. Hơn nữa, còn chị Lisanna nữa. Mình rút lui là đúng. Rồi anh chị sẽ làm đám cưới theo đúng ước nguyện của gia đình, còn mình sẽ sống vậy bình yên cho tới già"
Lòng dấy nhẹ cơn đau nhưng Lucy lại khẽ cười với mình. Hay thật, mình lại không dễ khóc như ngày xưa nữa rồi.
Chợt nghe tiếng láo nháo đang lại gần, Lucy đoán là tụi nhỏ bên trại đã qua nên vào bếp bưng lấy chồng chén đến bên nồi chè. Vừa lúc chè đã nguội. Cô múc ra từng chén và bưng ra bàn. Chẳng mấy chốc, tiếng láu táu của đám trẻ đã đầy nhà. Sau một hồi mới chịu ngồi yên quanh chiếc bàn tròn. Lucy thấy vui lại khi đã có bọn trẻ. Cô nhìn bé lớn nhất trong đám và nói:
- Bé Romeo!
- Dạ. Bé Romeo lớn nhất đập đá cho mấy em nhỏ phải không chị?
Con bé cướp lời vì đã quá quen với câu nói này. Lucy dặn thêm:
- Ừ. Nhưng chỉ cho một chút cho chè mát thôi. Đừng cho nhiều, các em còn bé dễ đau họng đấy.
- Dạ, em biết rồi.
Lucy cười và xoa đầu em bé. Chợt một tiếng nói vang lên phía cửa khiến mọi ánh mắt đổ dồn về đấy:
- Còn em một chén nữa, chị Lucy ơi!
Natsu bước vào cùng câu nói. Bé Asuka nhỏ nhất trong đám chợt nói như reo:
- A, anh! Chị Lucy ơi! Là anh ấy dắt tụi em qua đây đấy chị.
Natsu đã đến ngay cạnh mà Lucy vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô chỉ biết nhìn anh mà không thể nói được gì. Cả người cô, nhất là đôi tay run lên thấy rõ. Điệu bộ này khiến Natsu nhớ về buổi khai trường năm xưa nên lòng thấy bớt căng thẳng. Anh nhẹ cười và ngồi xuống bàn cùng đám nhỏ:
- Sao thế? Không cho anh ăn với à?
Đến lúc này thì Lucy mới như bình tĩnh trở lại. Cô cũng lấy cho anh một chén rồi lại đứng im, Natsu lại phải kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lucy lại ngồi im. Natsu cũng không nói. Anh ăn ngon miệng. Chốc chốc lại nhìn Lucy, rồi lại cười. Anh đang định làm gì, Lucy không thể đoán được. Thái độ của anh thật lạ.
Xem chừng lũ nhỏ đã ăn xong, Natsu mới hỏi:
- Các em ăn xong cả chưa?
- Dạ rồi! – Cả đám đồng thanh.
- Thế các em có thể tự về nhà được không?
- Dạ được!
- Các em đi cẩn thận nha!
- Dạ.
Cứ để mặc Natsu, Lucy chẳng nói một lời. Đợi lũ nhỏ đã đi hết, Lucy mới đứng dậy dọn chén. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Natsu đã giữ tay và đẩy nhẹ Lucy ngồi xuống ghế.
- Để đó cho anh.
Rồi anh dọn chén ra bồn rửa. Tay anh rửa từng chiếc và miệng thì giọng hát thật chậm:
Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly.
Dù sao đi nữa chúng ta cũng là của nhau.
Hứa với anh sẽ tin anh!
Hứa đi em sẽ mong anh!
Mình sinh ra là để cho nhau.
Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi.
Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh?
Mai đây xa ngàn xa nhau
Đó cũng chỉ là thử thách
Để mai sau mình yêu nhau hơn...
Hát tới đây thì dường như có cái gì đó cứ đầy ứ nơi cổ họng khiến Natsu phải ngừng lại một chút để nói với Lucy:
- Anh hát không có hay. Nhưng anh sẽ cố để hát cho hết bài. Ý nghĩa của bài này, em vẫn nhớ chứ?
Và anh lại tiếp tục hát:
And I will be back for you!
Em hãy chờ và hãy đợi!
Dù sóng tan, dù biển cạn
Thì thuyền anh vẫn sẽ quay về!
And you will be back for me!
Em hãy chờ và sẽ đợi!
Dù nước chảy, dù đá mòn, anh vẫn sẽ chung tình...
- Lucy à! Đợi anh thêm một ngày nữa thôi nha!
Rồi anh xoay người lại nhìn Lucy, miệng cười tươi:
- Xong! Lần đầu tiên anh rửa chén đấy. Không làm bể cái nào. Anh cũng giỏi đấy chứ. Bây giờ thì đi thôi.
Natsu nói và kéo tay Lucy đứng dậy đi. Lucy ghìm lại hỏi:
- Đi đâu?
- Đi rồi sẽ biết.
- Em không muốn đi.
Cô giựt tay lại và lùi về sau. Natsu tiến tới và ôm chầm lấy cô. Anh đang phải cố gắng rất nhiều.
- Thôi, đừng giận anh nữa. Đi chơi với anh đi mà.
Cử chỉ của Natsu khiến Lucy như muốn ngộp thở. Cô đẩy mạnh anh ra, giọng tỏ vẻ gắt gỏng:
- Buông ra đi! Anh đừng có như thế nữa. Anh có biết là thái độ của anh khiến em rất khó chịu không? Em với anh đã là quá khứ rồi. Đối với em bây giờ, anh cùng lắm chỉ là một người bạn không hơn không kém thôi.
Natsu lại nhẹ ôm lấy cô, cố nén hơi thở dài:
- Ừ. Anh sẽ tạm hiểu như thế. ĐI với anh đi!
- Anh buông ra đi. Em đi với anh làm gì chứ.
Chỉ chờ câu nói này, mặt Natsu như phát sáng. Anh buông Lucy ra và không giấu nụ cười:
- Vậy em chuẩn bị nha. Anh ra xe trước.
Mấy phút sau, Lucy xuất hiện khi đã thay một bộ đồ mới và mái tóc đã được cột gọn lên. Đợi khi Lucy đã ngồi vào xe, Natsu lại nhoài người thắt dây an toàn cho cô. Đây là một trong những việc làm mà anh muốn làm mỗi ngày. Nhưng lần này Lucy lại đỡ tay anh lại và từ chối.
- Không cần đâu! Em tự làm được.
- Cứ để anh!
Natsu ngoan cố. Lucy đành bỏ mặc nhưng vẫn nhìn theo từng động tác của anh. Bất chợt, ánh mắt anh nhìn lên chạm ngay ánh nhìn của cô. Hai ánh mắt như chìm vào nhau, đan chéo nhau và tạo ra sức hút làm Lucy không thể lảng tránh. Natsu cũng vậy, đôi môi anh dần tiến sát Lucy hơn. Lucy như bất lực, cô không thể điều khiển bản thân mình được nữa. Trong cô, lý trí và trái tim đang đấu tranh quyết liệt trước một nụ hôn. Trái tim muốn đón nhận lấy nhưng lý trí lại không cho phép. Chúng cãi nhau loạn xạ trong tâm trí cô, cho đến khi sức nóng của bờ môi khiến cô giật mình. Lý trí đã thắng. Cô ngả người về phía xa, gương mặt không tỏ chút cả xúc:
- Anh còn không mau lái xe đi.
- Lucy nè!...
- Anh mau lái xe đi. Sáng giờ nấu có nồi chè mà thấy mệt quá. Em phải ngủ đã.
Luccy không dám nói chuyện. Cô sợ rằng sẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa nên viện cớ vậy.
"Không được nóng vội. Phải thật bình tĩnh." Natsu tự động viên mình thế nhưng cũng không thể nén được tiếng thở dài.
Chiếc xe lăn bánh rồi lao nhanh dần. Natsu đang nóng lòng trở lại Magnolia. Nhưng trước khi về tới, anh cũng cần phải nói chuyện với Lucy.
Mắt nhắm nghiền, Lucy tực đầu vào cửa xe. Cô không ngủ, chỉ là cô không muốn nói chuyện với Natsu. Natsu hiểu rõ nên cứ một lúc anh lại gọi tên. Chỉ mong Lucy chịu đáp dù là một lời, để anh được nói chuyện, được nghe tiếng Lucy la mắng thậm tệ cũng được. Nhưng Lucy cứ ngồi, cứ làm như thể mình đang ngủ rất ngon. Thái độ ấy khiến Natsu ngày càng ngộp thở. Không khí trong xe như một chiếc hộp giấy được bưng bít kín mít. Anh không thể bình tĩnh được hơn, nên đột ngột anh thắng xe. Lucy bị lao người, cô mở mắt và nhìn ngó nghiêng ra ngoài.
- Tới rồi sao?
Cô hỏi, tay gỡ dây an toàn. Nhưng Natsu đã giữ tay cô lại và tự tay gỡ cho cô.
- Chưa tới.
- Chưa tới sao anh phải thắng gấp vậy?
- Anh... tại anh thấy em ngồi xe đã lâu, chắc là mỏi lắm. Hơn nữa, phong cảnh ở đây cũng đẹp nên anh muốn để em hít thở một chút cho dễ chịu. Xuống nha!
Lucy nìn lại bên ngoài qua ô cửa xe. Hiện ra trước mắt cô là một đồng cỏ xanh mượt, có gió mát. Đồng cỏ chạy thấp dần về phía xa cho đến khi bắt gặp một con sông nước thật trong và xanh. Khung cảnh thật thanh bình và thơ mộng. Rồi cô tự mở cửa xe bước xuống. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi cỏ thơm, gió mơn man trên má. Cảm giác thật thích. Lucy tiến thêm mấy bước cho gần mặt nước hơn. Và cô ngồi nhìn dòng nước. Mặt nước lăn tăn. Lòng cô xốn xang.
Natsu tiến đến bên. Anh ngồi xuống cạnh, và cũng nhìn mặt nước.
- Thơi gian qua em sống thế nào?
- Như anh thấy rồi đấy. Cuộc sống rất yên bình và thảnh thơi.
Lucy trả lời, mắt không nhìn sang.
- Bao giờ em mới trở lại Magnolia?
- Khi nào anh và chị Lisanna làm đám cưới xong, sống hạnh phúc sau tuần trăng mật, lúc đó em sẽ về.
- Không có em làm sao anh hạnh phúc được? Cuộc đời anh cần em mà.
- Thật thế sao? Là anh nghĩ thôi. Không phải vậy đâu. Để em cho anh thấy nha. Em và anh biết nhau đến nay là hơn sáu năm. Quen nhau được năm năm. Nhưng thời gian ở bên nhau là bao lâu? Nửa năm học lớp mười hai của anh và ba tháng sau khi em vào công ty làm. Thời gian anh bên Alvarez, bọn mình chỉ giữ liên lạc được một năm. Ba năm sau đó... khi anh trở về, anh vẫn tốt, còn tốt hơn trước khi anh đi. Anh trưởng thành hơn, không còn là một cậu học trò lóc chóc như ngày xưa nữa. Anh không thấy là em không hề có một chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của anh sao?
- Không! Lucy, em dừng lại đi. – Natsu quay sang giữ hai bả vai của Lucy đối diện với mình – Em nghe anh nói đi. Sao em lại nghĩ thế? Em chính là cuộc sống của anh. Không có em, cuộc đời đối với anh thực sự vô nghĩa. Em hiểu không? Sao em không chịu hiểu? Em biết rõ là em quan trọng với anh đến thế nào cơ mà. Trở về với anh đi! Ở lại bên cạnh anh đi Lucy! Đừng bỏ rơi anh. Em còn yêu anh nhiều lắm mà.
- Em không phủ nhận là còn yêu anh. Nhưng anh không cần em. Vì sao lại muốn em trở về chứ?
Natsu lắc đầu lia lịa. Anh siết chặt đôi vai của Lucy. Cả hai người nước mắt ngắn dài.
- Anh cần em. Rất cần em.
- Anh cần em mà lại đối xử với em như thế sao? Anh có biết lúc anh đi du học, em đã sợ mất anh thế nào không? Anh có biết lúc ấy em rất muốn giữ anh ở lại không? Anh đã bỏ mặc em suốt ba năm trời còn gì. Anh cũng hứa với em là sẽ không bao giờ em phải xa anh nữa. Em đã nói là em rất sợ phải xa anh thêm một lần nữa còn gì. Cần em mà anh còn đồng ý là đám cưới với chị Lisanna? Lại còn giấu em? Cần em mà lại đối xử với em như vậy sao?
- Anh xin lỗi! Để anh giải thích.
- Sao anh cứ xin lỗi rồi lại gây lỗi hoài vậy? Anh đã làm được những gì cho em rồi? Anh có biết là em rất ghét phải nghe tiếng xin lỗi của anh không?
- Anh biết rồi. Nghe anh giải thích đã... Đầu tiên là chuyện ba năm liền không liên lạc. Không phải vì có Lisanna mà anh không viết thư cho em đâu. Lúc đó anh và Lisanna học ở hai trường cách xa nhau, thời gian gặp nhau rất ít. Mà là anh sợ đọc thư của em. Khóa học của anh quá dài. Mỗi lần đọc thư của em, anh không thể ngủ được. Anh sợ mình sẽ không vượt qua được nỗi nhớ nên anh mới thế... Còn chuyện đám cưới với Lisanna, anh thề là mãi đến khi biết em bỏ đi, anh còn chưa biết là ba mẹ anh và cô ấy đã bàn tính gì, thì làm sao có chuyện anh đồng ý chứ. Tin anh đi em! Anh biết những lý do anh nói có thể là vô lý nhưng đó là sự thật. Anh không hề gian dối em nửa lời. Từ hồi quen em đến giờ, anh chưa hề lừa dối em mà.
- Còn chuyện... trong phòng làm việc?
- Hôm đó anh uống rượu thật mà. Tin anh đi! Tha thứ cho anh đi! Trở về với anh đi!
- Em không biết! Em phải là sao?
Lucy chỉ biết lắc đầu. Con tim cô vốn rất mề, đứng trước anh lại càng trở nên yếu đuối. Cô không muốn từ chối anh thêm nữa nhưng cũng e dè, sợ sệt trước những rào cản vẫn còn hiện hữu đó. Con tim cô yếu đuối nên cô sợ mình không thể vượt qua. Nhưng bên cạnh cô còn có người cô yêu. Cô muốn cùng Natsu vượt qua những rào cản ấy. Một lần thôi cũng được.
- Đồng ý nha em! Cứ coi như em vẫn đang thực hiện lời hứa với anh trước lúc anh đi du học, chờ anh đến hết ngày hôm nay nữa thôi. Được không em?
Lucy khẽ gật đầu. Cô không muốn do dự thêm nữa. Natsu hạnh phúc ôm siết cô vào lòng:
- Cảm ơn em nhiều lắm. Vậy bọn mình đi tiếp nha.
- Đi nữa sao?
- Đi chứ. Sắp tới rồi. Không mau sẽ trễ giờ mất.
Anh kéo tay cô nhanh chóng trở lại xe và không chần chừ, anh cho xe chạy ngay sau đó.
- Dựa vai anh đi!
- Để làm gì?
- Vai này là của em. Em được toàn quyền xử lý.
Lucy nhìn anh. Ánh mắt trìu mến. Rồi cô khẽ nghiêng mái đầu ghé vào vai anh. Cảm giác thật ấm áp làm sao. Cô chợt nhớ lại câu nói của Natsu, hỏi:
- Anh bảo em đợi anh đến hết ngày hôm nay thôi là sao?
- Em sẽ biết thôi mà. Đến lúc ấy em sẽ tự hiểu.
Natsu chưa muốn trả lời, nhưng cũng không lảng tránh. Lucy cũng không tò mò thêm nữa.
- Em không biết sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ là gì. Nhưng em vẫn sẽ chờ anh thêm một lần nữa. Em đã mệt rồi. Không thể chạy được nữa mà chỉ còn biết đi theo anh. Cho tới khi nào anh buông em ra thì thôi.
Nghe Lucy nói, Natsu cảm động và lòng rộn vui. Anh đưa tay lên ôm siết bờ vai của cô:
- Cám ơn vì em đã tha thứ cho anh. Cảm ơn vì em vẫn còn yêu anh. Và cảm ơn em vì em vẫn cho anh được yêu e. Anh sẽ không bao giờ buông em ra, mà sẽ mãi ôm chặt lấy em như thế này. Dù em có muốn buông thì anh cũng không chịu đâu.
- À, vết thương của anh sao rồi?
- Ừm... Nhìn bên ngoài thì đã lành lặn rồi. Nhưng bên trong thì vẫn cần em chữa trị đấy.
- Ai mới là người cần được chữa trị chứ?
Lucy giả bộ giận. Natsu lại siết vai cô và hôn lên trán cô:
- Ừ. Anh xin lỗi! Trước giờ chỉ toàn là anh làm em buồn. Có xin lỗi hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không thể chuộc hết lỗi lầm. Nên anh muốn mỗi ngày được làm cho em một việc gì đó để chuộc lỗi. Em sẽ cho anh được làm những việc ấy chứ?
- Nếu có thể em sẽ không bao giờ từ chối. Thôi, em ngủ đây.
Lucy nói và cánh tay ôm chặt lấy cánh tay của Natsu hơn, cô giữ như không muốn rời ra. Một giây cũng không muốn. Trong khi Natsu vẫn muốn nói chuyện thêm:
- Chẳng phải em đã ngủ nãy giờ rồi sao?
- Em có ngủ được tí nào. Anh thừa biết mà.
Hơi ấm từ cánh tay của Natsu dẫn cho Lucy chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhìn Lucy ngủ, Natsu ngỡ như đang thấy mặt trời. Trong cơn mơ, đôi khi Lucy khẽ mỉm cười – nụ cười thật hiền như ánh nắng ban mai. Cũng đôi khi bất chợt cô ôm siết lấy anh. Anh lại khẽ ghé tai cô, nói nhỏ rằng: "Anh yêu em, yêu nhiều hơn những gì anh nói". Cô lại mỉm cười và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Tuy tư thế không được thoải mái nhưng Lucy đã ngủ thật ngon đến quên cả thời gian. Cho đến khi có cảm giác bị bế thốc hẳn lên cùng tiếng gọi của Natsu, cô mới giật mình tỉnh giấc.
- Dậy thôi em bé! Nước miếng chảy ướt hết áo anh rồi.
- Tới nơi chưa? Buông em xuống. Anh là gì kỳ vậy? Thả em xuống!
- Suỵt! Tới nơi rồi. Em đừng làm ồn nữa thì anh thả xuống.
Natsu bồng Lucy đi qua một cánh cửa tới giữa một căn phòng. Ở đây chỉ thắp duy nhất một cây nến. Ánh sáng thật mờ ảo và lung linh. Lucy lại giục:
- Thả em xuống! Anh không thấy mỏi tay à? Anh đang bày trò gì vậy?
- Sao em nhẹ quá vậy? Giá mà còn tròn như ngày xưa phải dễ thương hơn không.
- Thả em xuống!
- Anhs ẽ thả em xuống nếu em trả lời thật lòng cho anh ba câu hỏi. Trả lời to rõ vào đấy.
- Được thôi! Anh hỏi đi!
Natsu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lucy. Ánh sáng của nến khiến ánh mắt của nah thật long lanh mà đẹp lạ lùng.
- Em đã tha thứ cho anh rồi chứ?
Lucy mỉm cười và gật đầu.
- Em bỏ qua cho anh rồi đấy.
- Cám ơn em! – Rồi anh nhìn sâu hơn vào đôi mắt của Lucy – Làm vợ anh nha!
- Em... - Lucy tránh đi ánh nhìn của Natsu. - Chuyện này em đâu thể cứ đồng ý là được. Buông em xuống đã!
Natsu hiểu ý Lucy muốn nói gì. Anh khẽ mỉm cười:
- Nhìn thẳng vào mắt anh đi! Vậy anh hỏi em: Lucy Heartfilia, em có muốn làm vợ anh không?
Lucy chết lặng trong ánh mắt của Natsu. Có cái gì cứ đứng ở cổ khiến cô thật khó thốt lên tiếng.
- Trả lời đi! Em có muốn làm vợ anh không?
- Câu này không cần hỏi, anh cũng biết mà... Tất nhiên là em muốn... Nhưng...
Chỉ nói được chữ "nhưng...", bờ môi Natsu đã giữ chặt lấy bờ môi cô. Cùng lúc trong phòng bật lên tiếng "ồ" của rất nhiều người và đèn được bật sáng. Lucy giật mình thoát khỏi tay Natsu. Mắc cỡ quá! Cô chỉ biết úp mặt vào vai Natsu.
- Anh kỳ quá! Ở đây có nhiều người vậy mà.
- Câu hỏi thứ ba của anh đấy.
Lucy càng xấu hổ hơn. Tiếng ồn trong phòng cho cô biết có rất nhiều người. Rồi một tiếng gọi khiến cô phải quay ra. Đứng trước cô là ba mẹ cô, ba mẹ Natsu và có cả ba nuôi. Lucy lúc này ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra?
Bà Grandeeney chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt thật hiền:
- Trước đây, bác có lỗi với con. Là do phút hồ đồ. Mong con hiểu cho bác. Nhưng quả thật bác không hề có ác ý gì cả. Con tha lỗi cho người mẹ hồ đồ này chứ?
- Bác đừng nói thế. Con không trách gì bác cả.
- Có thật không? Cảm ơn con!
Bà Grandeeney cảm động. Rồi bà đặt vào tay Lucy một chum chìa khóa:
- Con có thể gọi bác là "mẹ" không? Hãy làm con dâu của bác. Được không?
Lucy từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ. Không phải là mơ. Mọi thứ đang là thật. Nhưng cô chưa dám tin. Cô nhìn thêm một lượt nữa tới ba mẹ cô, tới ba nuôi của cô, rồi tới Igneel. Tất cả đều khẽ gật đầu như hối cô hãy đồng ý đi. Từ trong trái tim cô đã vang lên tiếng "vâng", nhưng chợt nhớ tới Lisanna. Cô cúi đầu xuống, hỏi:
- Còn chị Lisanna...
- Tôi đây!
Từ phía sau lưng Lucy, Lisanna bước tới cùng Bickslow, gương mặt rạng rỡ. Lại một lần nữa, Lucy ngỡ mình đang mơ. Thay vì Lisanna, thì Bickslow lại lên tiếng:
- Chào em gái. Lâu quá rồi, anh em mình mới lại gặp nhau. Em đúng là càng ngày càng xinh đẹp.
- Lâu rồi không gặp, em thấy nhớ anh lắm.
- Vậy à. Anh cũng vậy. Thôi, anh em mình hàn huyện sau. Bàn chuyện chính đã. Có phải em sẽ đồng ý làm vợ Natsu nếu Lisanna đồng ý chứ?
Lucy khẽ nhìn Lisanna rồi lại cúi đầu. Bickslow tiếp:
- Vậy thì em hãy yên tâm mà cưới Natsu đi. Vì Lisanna sẽ là chị dâu của em.
Lucy còn chưa kịp nhìn lên sau câu nói của Bickslow thì đã nghe tiếng la "đau" của anh. Cùng lúc là tiếng nói của Lisanna:
- Hứ! Chị dâu gì chứ?
- Hơ! Lucy đã nhận anh làm anh trai thì tất nhiên em phải làm chị dâu của Lucy rồi. Đừng nói là em không muốn lấy anh đấy nha.
Lisanna xoay lưng về phía Bickslow, làm dáng đỏng đảnh:
- Anh còn chưa cầu hôn em nữa mà.
Bickslow lấy trong túi ra một chiếc hộp thật xinh, anh bật nắp đưa ra trước mặt Lisanna:
- Đồng ý cưới anh làm chồng nha!
Gương mặt Lisanna thật hạnh phúc. Cô không thể kìm được nụ cười. Từ khi yêu Bickslow, cô đã quên mất "buồn" là gì. Cô nhìn thẳng vào mắt Bickslow rồi giả đò suy nghĩ mới trả lời:
- Phải được làm đám cưới cùng ngày, cùng nơi với Lucy, em mới chịu.
Bickslow với lấy tay Lisanna và lồng nhẫn vào ngón tay cô. Chiếc nhẫn vừa y.
- Tất nhiên là được rồi. Anh lại sợ em đòi kéo dài thêm.
Bickslow nói. Và hai người ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc. Lú này Natsu mới lên tiếng:
- Hai người này! Hôm nay, tôi với Lucy mới là nhân vật chính mà.
- Ồ! Xin lỗi! Cảm xúc dâng trào, không kìm được. Lẽ ra tao để sau bữa tiệc hôm nay mới cầu hôn Lisanna, nhưng mà... Thông cảm đi!
- Mày thật là...
Lisanna nhìn Lucy rồi chỉ tay vào chiếc nhẫn mà Bickslow vừa đeo cho rồi nắm lấy tay Lucy, thân mật:
- Yên tâm rồi chứ? Em thấy rồi đấy, người chị yêu là Bickslow vì anh ấy tốt bụng hơn Natsu. Ở bên anh ấy, chị thấy rất hạnh phúc. Sau này chị sẽ làm chị dâu tốt của em. Em cũng bỏ qua những quá đáng trước đây của chị nha. Natsu yêu em thật lòng. Em cũng nhận thấy phải không? Chùm chìa khóa lúc nãy dì Grandeeney đưa cho em là chìa khóa của căn nhà này. Căn nhà do chính tay em thiết kế và chính Natsu đã lựa từng món đồ để trang trí. Em đã nhận chìa khóa rồi cò không chịu đồng ý sao? Sau này hãy cùng Natsu thiết kế hạnh phúc gia đình đi.
Lucy cảm động không nói được thành lời. Cô nhìn qua một lượt căn nhà rồi nhìn Natsu cùng chiếc nhẫn thật xinh xắn trên tay anh.
- Làm vợ anh, em nhé!
Đôi mắt Lucy long lanh. Trái tim cô òa khóc. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô không thể nói được thành lời.
Chợt có cả Levy, Juvia và Wendy cùng ùa tới hối thúc cô, phía xa còn có trường phòng thiết kế và mấy nhân viên mới cùng vỗ tay chúc mừng, thúc giục. Lucy nhìn lại ba mẹ một lượt rồi nhìn Natsu. Đôi mắt anh vẫn đang kháo khát câu trả lời của Lucy. Trái tim Lucy đang rung từng thật mãnh liệt. Cô đưa tay ra và giọng thật khẽ:
- Đeo nhẫn cho em đi! Chiếc nhẫn được đeo vào tay. Vậy là từ đây, Lucy đã gieo tất cả cuộc đời mình cho người mà cô yêu và yêu cô say đắm – Natsu.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Trước sự chứng kiến của mọi người, họ trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt.
Hết
Tái bút:
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong bộ truyện "Nalu: Biệt thự tình yêu" này. Cảm ơn rất nhiều!!!! Moua!
Arigato~~
Yêu các bạn,
HacThienCau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top