Chap 15

Natsu dựng chống xe, đứng cười rồi mơ màng mà không chịu vào nhà. Wendy đành phải ra hối:

- Anh đi đâu mà quên cả giờ cơm vậy? Gọi điện thoại lại không chịu nghe nữa.

Natsu dường như cứ muốn cười mãi:

- Anh đi chơi với bé Lu nên không muốn bị làm phiền. Dạo này bé Lu rất biết nghe lời, bảo đi chơi là đi chứ không dám cãi lời. Vui thật đấy.

- Anh ép được nó đi chơi ấy hả! – Wendy ngạc nhiên thấy rõ.

- Thì tất nhiên là có cách rồi.

- Thôi, anh vào nhà ngay đi. Ba mẹ kiếm anh từ chiều đến giờ đấy. Đang ngồi chờ kìa.

- Kiếm chi vậy?

Wendy đẩy mạnh anh Hai xuống ghế, ngồi trước mặt ba mẹ. Natsu dò nét mặt người lớn rồi mới thắc mắc:

- Ba mẹ tìm con ạ?

Igneel nhìn con bằng nét mặt hiền từ, trả lời:

- Tháng sau chú Zeref trở lại Alvarez. Ba tính cho con đi cùng luôn qua bên đó du học, được chứ?

Natsu như muốn bắn vọt lên trần nhà:

- Du học? Thật hả ba?

- Không giả tí nào đâu, anh Hai ạ. – Wendy khẳng định giúp ba mình.

Grandeeney cũng vui không kém con trai.

- Thỏa ước nguyện rồi nha.

- Tháng sau, con được đi học sao? Con vui quá ba mẹ ạ. Tháng sau - Anh chợt khựng lại – Vậy là chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi ạ?

- Sao vậy anh Hai?

- Không có gì! Anh thấy hơi hồi hộp ấy mà. Thôi, anh lên phòng đây. Con lên phòng nha, ba mẹ.

- Ừ.

Đợi cho Natsu lên phòng rồi, Wendy liền nhào vào lòng Grandeeney:

- Ba mẹ làm cho anh Hai bối rối đấy.

- Sao lại bối rối? – Grandeeney thắc mắc.

- Dạ thì Mà thôi, con cũng lên phòng đây.

Wendy nói chỉ vậy rồi chạy thẳng lên phòng Natsu, thay vì về căn phòng của mình.

- Vậy rốt cuộc con bé muốn nói gì vậy ông?

- Có gì đâu mà khó hiểu. Ý con bé là thằng Natsu nó bối rối trong chuyện bạn bè ấy mà. Cả về chuyện bạn gái nữa. Sát ngày quá nên thấy khó khăn.

-Bạn gái? Ý ông là Lisanna ấy hả? Nói mới nhớ, sao dạo này không thấy nó qua chơi ta?

- Chắc tại bận học quá nên không sang được thôi.

- Chắc là vậy rồi, ông nhỉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natsu gửi xe vội vàng rồi đuổi theo Lucy, chạy một hơi, còn chưa kịp thở khi chặn ngay trước mặt Lucy, giọng trách cứ:

- Sao em cứ phải lên đây trước vậy? Không đợi anh lên cùng được à?

- Ơ Thanh ngỡ ngàng – Trước giờ em vẫn lên trước mà.

-Em lên trước làm cái gì? Không ở lại với anh thêm một lát được sao?

Lucy xị mặt:

- Mấy hôm nay anh lạ quá. Cứ bắt em phải dính lấy anh là sao? Em lên trước không phải giúp anh có cơ hội được nói chuyện vói chị Lisanna à?

Ánh mắt Natsu đanh lại. Anh bước thật nhanh đi trước, bỏ lại Lucy một mình phía sau.

Luccy nhớ ra, vội đánh vào trán mình một cái thật đau:

- Chết! Sao lại động đến chị Lis rồi.

Bước chân cô trở nên lo lắng.

Giờ ra chơi Lucy vẫn xuống chỗ học như mọi khi. Cô đoán có thể hôm nay Natsu giận nên sẽ không xuống đây nữa. Nhớ quá! Nhớ anh ấy quá! Đã hứa là sẽ không đưa chị Lis ra nói nữa, vậy mà sáng nay mình lại không giữ lời hứa. Anh ấy giận rồi. Mình muốn xin lỗi, nhưng phải làm thế nào nếu anh ấy không xuống đây? Chạy tới lớp của anh để kiếm ư?Có được không? Còn chị Lisanna ở đó nữa mà. Mấy hôm nay anh ấy cũng lạ nữa: kỳ cục và trẻ con. Làm Lucy lo lắng và bối rối vô cùng.

Lucy thì nghĩ vậy nhưng Natsu không thể không xuống. Anh nghĩ anh sẽ bình tĩnh hơn lúc sáng, sẽ cố gắng để Lucy không lo lắng. Nhưng anh thấy khó hiểu và muốn nổi nóng khi Lucy cứ học và học mà hình như không biết anh, quên mất anh đang ngồi đối diện. Anh chưa muốn nói cho Lucy biết về chuyện du học, nhưng lại cứ hành động trẻ con và vô cớ như vậy.

Lucy chỉ giả bộ vậy thôi chứ cô đâu có học. Sao hôm nay lời xin lỗi nói ra thật khó, khi mà gương mặt Natsu cứ hầm hầm khó tính. Thanh chỉ dám len lén nhìn lên rồi mãi mới cất giọng rụt rè:

- Anh anh đừng nhìn em hầm hầm vậy được không? Sáng nay, em không cố ý nói đến chị Lisanna đâu. Anh đừng giận em nha!

- Anh không giận chuyện đó.

Natsu nói như gắt làm Lucy sầm mặt sợ hãi. Rõ là giận chuyện đó mà. Rồi nước mắt rưng rưng, Lucy cúi mặt kìm nén từng trận run. Natsu không nhìn ra điều ấy. Anh lại thấy bực mình khi Lucy cứ mãi cúi đầu ngồi yên không nói nữa. Thật là hết hiểu nổi mà. Natsu hét lên như thế trong đầu rồi đứng phắt dậy. Nhửng chiếc ghế nhựa quanh đó đồng loạt bị xô đẩy. Ánh mắt Natsu nhìn Lucy tỏ rõ sự bực mình rồi bỏ đi. Bước đi của Natsu làm lòng Lucy rụng rời. Mọi thứ trên tay cô đồng thời rơi xuống. Cái buồn vô hạn.

Toàn cảnh vừa rồi Lisanna đã thấy cả. Cô mỉm cười, trong đầu mơ màng về điều gì đó khiến cô rất hài lòng.

Hết chap 15...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top