Chap 5: Ở Lại...!!!

Sau vài giờ chữa trị cho Natsu mà không cần dùng đến dụng cụ như ở bệnh viện, thậm chí là truyền máu gấp không cần phải xét nghiệm có cùng nhóm máu hay không, có cảm giác như Natsu là chiến binh vừa đánh trận xong nên được chữa trị gấp gắp ở chiến trường vậy.
Thu gom đồ bỏ lại vào túi đen, xong, vị bác sĩ rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu xanh dương lau mồ hôi trên mặt, suốt quãng đời hành nghề bác sĩ đến giờ, trải qua bao nhiêu ca khó, nhưng đây là lần đầu chữa trị cho bệnh nhân mà ông có cảm giác tim muốn rớt ra ngoài như thế.
-Cậu ta ổn rồi, cháu không cần lo nữa đâu!!
Nghe vậy, Lucy đưa mắt nhìn Natsu đang ngủ say trên sofa nhẹ gật đầu.
-Ta để lại băng gạc và thuốc sát trùng, cháu hãy thay băng cho cậu ta mỗi ngày, với lại ngày mai ta sẽ đem thuốc uống đến để giúp cậu ta mau hồi phục hơn!! -Bác sĩ căn dặn.
Trố mắt ra, Lucy ngơ ngác:
-Mỗi ngày??!!
-Phải, mỗi ngày!! -Bác sĩ vừa đưa tay lấy chiếc túi đen vừa lập lại.
Nhưng hình như Lucy có cái gì đó muốn giải thích:
-Bác sĩ nói gì thế, chữa xong rồi thì cậu ta cuốn gói về nhà cậu ta, chứ ở đây làm gì!!
Hơi đơ người, phải rồi, một con bé mà ngay cả chính bản thân mình còn chăm sóc chưa xong thì làm sao có thể chăm sóc được người đang bị thương cơ chứ, nghĩ lại thì cũng tội nghiệp cho chàng trai kém may mắn này thật, lắc đầu ngao ngán, vị bác sĩ đáp:
-Vậy thì cháu cứ đưa cậu ta về, bác còn việc phải đi trước, nhớ cẩn thận đấy!! -Trước khi rời đi, vị bác sĩ vẫn dặn dò Lucy cẩn thận, vì ông là bạn thân của ba Lucy nên cũng xem Lucy như con gái mình vậy.
-Vâng, bác sĩ đi cẩn thận!! -Lucy lễ phép cúi đầu chào.
''Cạch''
Sau khi bác sĩ đã đi, Lucy ngồi xuống sofa tay chống cằm nhìn Natsu đang ngủ mà ngẫm nghĩ, để cậu ta ở đây cũng không được, nhỡ đâu nằm ở ngoài này bị trúng gió chết cũng không chừng, cũng đâu thể đưa cậu ta vào phòng cô, mà nhà cậu ta cô cũng có biết ở đâu mà đưa về.
-Hàiz!! -Thở dài, Lucy đứng dậy xoay người đi vào trong bếp.
Cô đặt lên bếp ga một chiếc nồi rồi cho gạo vào, đổ nước và bật lửa để nấu cháo.
Một hồi sau khi loay hoay trong bếp, Lucy cũng gần nấu xong nồi cháo thịt ngon lành, mùi thơm bay khắp phòng và xộc vào mũi Natsu làm cậu lơ mơ tỉnh lại.
-Mùi...gì thơm vậy!! -Natsu lầm bầm rồi ngồi thẳng người dậy, dựa lưng vào sofa, cậu đoán chắc Lucy đang nấu đồ ăn, vì ở đây chỉ có mỗi Lucy thôi mà.
-Ủa, cậu tỉnh sớm thế à!! -Lucy tay bưng tô cháo nóng hổi đi ra, thấy Natsu đã dậy liền phán.
Nhíu mày, bà chị này không nói mấy lời trù ẻo đó chắc là ăn không ngon hay sao ý, nhất là toàn nói với cậu.
-Vậy bà chị muốn tôi ngủ luôn à!! Natsu đáp lại, sau thì bị Lucy tạt lại gáo nước:
-Không, thế thì tôi lại tốn tiền mua chiếu cho cậu mất, tôi không dư tiền đâu!!
''Ặc'', thật sự bà chị ngốc này giỏi nhất là chọc điên người khác mà.
-Ăn đi, tôi vừa nấu đấy!! -Lucy tiếp.
Ngó nhìn tô cháo trước mặt, trong thật ngon nên làm bụng Natsu réo lên, nhưng trước khi ăn cậu vẫn đề phòng:
-Không có độc đấy chứ??!!
-Cần tôi ăn thử trước không?!! -Lucy đáp lại.
Nghe vậy, Natsu liền đưa tay cầm lấy muỗng và múc ăn, quả thật ngon hơn mức cậu tưởng, cái cảm giác thật ấm lòng, bà chị này phải công nhận nấu ăn ngon thật.
Chờ cho Natsu ăn xong tô cháo, Lucy phủ phàng nói:
-Ăn xong rồi thì cậu mau về nhà đi!!
Chẳng biết sao đã cứu cậu, nhưng lại cứ muốn đuổi cậu đi, nhíu mày, Natsu đáp:
-Tôi chưa khỏi mà, bà chị cứu tôi thì phải cứu cho trót chứ, với lại tôi không thể về nhà với tình trạng bây giờ!!!
-Hmm!!!
Thật ra cũng không hẳn Lucy muốn đuổi Natsu về vì phiền, mà là...
-Nhưng tôi phải đi làm thêm, không chăm sóc cậu được đâu!!!
-Làm thêm?!! -Natsu ngạc nhiên, Lucy có thể gọi được một bác sĩ đến tận nhà, ít nhất gia thế cũng không phải dạng thường.
-Cô thiếu tiền ư??!! -Natsu thắc mắc.
Lắc đầu như không phải, Lucy đáp:
-Tiền tôi không thiếu, chỉ là tôi muốn tự kiếm ra tiền thay vì xài tiền của bamẹ!!!
Lại kinh ngạc, một cô ngốc có thể có suy nghĩ chững chạc đến thế sao?
-Vậy cô cứ đi, tôi chỉ cần chỗ ngủ là được, không phiền cô đâu!! -Natsu đáp rồi nằm lại xuống sofa.
Thấy thế, xem ra hết cách rồi, đành để Natsu ở lại đây vài ngày vậy, Lucy đi vào phòng mình và lấy ra một tấm chăn đắp cho Natsu rồi tiếp:
-Thế cậu ở nhà nhé, tôi đi làm đây, nhớ đừng chôm chỉa đồ nhà tôi đấy!!
Lucy nói rồi đi ra khỏi nhà, Natsu thì im lặng, sau khi Lucy đi khuất thì cậu mới lèm bèm:
-Xì, nhà cô có thứ để tôi chôm chắc!!

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top