Chương 4 - Long Vũ Như Vũ và bữa ăn khuya
Vài ngày sau khi La Tại Dân hồi phủ, năm ám vệ của Thất lại tiếp tục học công phu mới. Lần này đến lượt Lý Đông Hách chủ trì với tuyệt kỹ trời sinh của y: kiếm pháp.
Giống Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách học võ công từ một cao thủ giang hồ chứ không phải được các tướng quân trong quân doanh dạy dỗ như ba người còn lại. Sư phụ của y được đích thân Lý Minh Viễn đến tận cửa nhà để mời về Lý phủ, chính là Giang Châu Khả - một trong tứ đại cao thủ của Long Hải phái, được nhân sĩ giang hồ xướng danh Long Vũ Như Vũ, tức "kiếm rơi như mưa, uyển chuyển như múa" - cũng là tên chiêu thức khiến Giang Châu Khả thành danh. Tuy không theo đạo lý dĩ nhu chế cương (1) phổ biến ở hầu hết các môn phái nước Đồ Nam, nhưng đây được coi là một trong những bộ kiếm pháp tinh diệu nhất đương thời, bởi chiêu thức gọn gàng, dứt khoát tạo nên khí thế tấn công hùng mạnh áp đảo đối thủ, trong khi đó cách thi triển lại uyển chuyển linh hoạt lạ kì. Cho đến nay, Lý Đông Hách là đệ tử ngoại gia duy nhất của Long Vũ Như Vũ Giang Châu Khả có thể thừa hưởng và lĩnh hội toàn bộ điểm tinh tuý của bộ kiếm pháp này.
Vào buổi học kiếm pháp tại Thất phủ, trước hết Lý Đông Hách không vội yêu cầu bốn vị đồng môn phải lập tức động thủ, mà chỉ để bọn họ đứng yên quan sát. Và rồi y rút kiếm.
Tiếng kim loại lướt một đường gãy gọn qua vỏ bọc bằng ngà voi chạm khắc hoa văn uốn lượn tinh xảo, tựa âm thanh của loài phượng hoàng - bén ngọt, thanh lãnh và ẩn chứa áp lực vô hình.
Người uyển chuyển như nước chảy, kiếm mãnh liệt như sấm rền. Long Vũ Như Vũ danh chấn giang hồ được chính truyền nhân của Giang Châu Khả thể hiện ngay trước mặt bốn vị ám vệ trẻ tuổi, khiến Phác Chí Thành và Hoàng Nhân Tuấn mắt sáng rỡ, vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Dù đã biết rõ kiếm pháp tinh diệu của Lý Đông Hách, thế nhưng mỗi lần y thi triển, dù chỉ là một chiêu thức đơn giản đi chăng nữa, Lý Minh Hưởng khó tính cũng phải thầm gật gù tán thưởng, huống hồ là tuyệt học vốn đã nổi danh của sư phụ y như thế này. Tuy nhiên ở bên cạnh anh, vị ám vệ họ La lại có vẻ không hài lòng.
"Lúc xem ta dùng ngọc cung cũng đâu có trầm trồ như vậy. Lý Đông Hách thì có gì hay ho..."
"Tại Dân, lẩm bẩm gì đó?"
Cảm thấy hình như La Tại Dân hơi mất tập trung, Lý Minh Hưởng nghiêng đầu khẽ hỏi. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm về phía hai vị đồng môn còn đang mải mê nghe Lý Đông Hách giảng giải chuyện Long Vũ Như Vũ danh chấn giang hồ như thế nào, nghiến răng.
"Không có gì."
Việc La Tại Dân hành động khác người cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ở Thất phủ, từ Binh bộ Thượng thư Lý Minh Viễn khoảng ba tháng sẽ đến kiểm tra bọn họ một lần cho đến thím Cẩm làm bếp đều biết tính tình thất thường này của hắn, cho nên Lý Minh Hưởng chỉ xoa đầu La Tại Dân, cũng không gặng hỏi gì thêm.
Lại nói đến Lý Đông Hách, sau khi thi triển tuyệt kỹ độc môn để bốn người còn lại hiểu được cách dùng kiếm của phái Long Hải, y lại cho bốn người họ xem thêm một bài sơ đẳng dành cho các đệ tử nhập môn, rồi chia họ thành từng cặp để luyện kiếm. Lý Minh Hưởng tuy quen dùng đoản đao, nhưng cũng có một khoảng thời gian luyện kiếm với Giang Châu Khả hồi nhỏ nên Lý Đông Hách quyết định để anh luyện cùng Hoàng Nhân Tuấn - kẻ thậm chí còn chưa bao giờ cầm kiếm. Phác Chí Thành dùng kiếm làm vũ khí chính, cho nên bắt cặp với người luôn dùng cung tên - La Tại Dân.
Bốn người luyện, một người đứng bên ngoài chăm chăm giám sát và liên tục chỉnh sửa từng tư thế từng mũi kiếm, cứ như vậy năm vị ám vệ trẻ tuổi liên tục ở trên sân luyện công cho đến khi tối mịt, một thị vệ trong phủ tốt bụng chạy vào truyền lời thím Cẩm rằng đã quá trễ cho nên thím đành về phòng nghỉ ngơi trước, đã để dành cơm canh cho năm người trong chạn, nếu muốn ăn thêm thì cứ đến dãy phòng phía sau tìm thím.
Lý Minh Hưởng đưa tay gạt mồ hôi, hỏi.
"Đã là giờ nào rồi ạ?"
"Sắp nửa đêm rồi."
Cả năm người đồng loạt ôm quyền với người thị vệ, rồi quay sang nhìn nhau. Bọn họ đã luyện kiếm đến tận khuya mà không hề hay biết. Lý Đông Hách tra kiếm vào vỏ, khoát tay.
"Được rồi. Về tắm rửa rồi tập trung ở nhà ăn. Luật cũ, sau hai khắc nếu ai không đến thì bọn ta ăn trước đó."
Cả bốn người đều gật đầu, giờ đây bọn họ đã mệt đến mức không thở ra hơi nói chi đến chuyện mở miệng. Lần lượt từng người nhặt nhạnh kiếm và vỏ của mình lên rồi nhanh chóng trở về viện của mình tắm rửa thay y phục. Dù đã cạn kiệt sức lực nhưng không ai trong năm người bọn họ muốn đến muộn giờ ăn chút nào.
Về đến viện của mình, Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành thấy người hầu đã bố trí sẵn thùng gỗ cho họ trong phòng. Có lẽ họ đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, vì hiện tại nước đều đã nguội cả. Cả hai quyết định cứ như vậy mà cắn răng tắm nước lạnh, vì nếu còn mất thời gian đun nước nữa thì Lý Đông Hách sẽ càn quét hết bàn cơm mất.
Trong những trường hợp như thế này, tắm nước đã nguội quả thật rất có lợi. Bởi vì lạnh đến mức nổi hết cả gai ốc, cả quá trình tắm rửa thay y phục của Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành chỉ mất hơn một khắc! Cả hai thong dong vừa tán gẫu vừa đi dọc theo hành lang có mái che xuôi xuôi được dựng lên bằng những cột gỗ đẽo tròn thẳng tắp, hướng thẳng đến nhà ăn.
Vừa bước chân vào khoảng sân nền đất, hai bên là những luống rau mơn mởn mà thím Cẩm tự tay chăm sóc mỗi ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức cùng với tiếng xẻng lách cách va chạm với đáy nồi, cùng với âm thanh "ọt ọt" phát ra từ người em trai Chí Thành đang ôm bụng háo hức đi càng lúc càng nhanh bên cạnh.
Chẳng lẽ thím Cẩm biết bọn họ vừa luyện công xong, bỏ dở giấc ngủ để lăn vào bếp để làm bữa khuya cho cả đám sao? Hay tên điên nào mất não lại đi đánh thức thím ấy dậy rồi?
Mang theo nỗi nghi hoặc cùng cái bụng đói cồn cào, Hoàng Nhân Tuấn bắt chước Phác Chí Thành vén tấm mành tre lên, mắt mở to kinh ngạc. Trên bàn đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn; nào là niêu cá kho tộ thơm nức mũi với lớp thịt ba chỉ cắt từng miếng đều đặn xếp phía trên, dĩa rau cải luộc xanh mướt, bên cạnh là chén nước mắm màu nâu trong veo điểm tô bằng vài lát ớt đỏ tươi, một bát canh giò heo lớn đặt chính giữa, và đương nhiên không thể thiếu thố cơm trắng vẫn còn đang toả hơi nghi ngút đang được La Tại Dân đặt xuống đầu bàn.
Hả? La Tại Dân sao?
"Tại Dân này, ngươi có rán nem cho ta không đó?"
Giọng nói oang oang chưa thấy người đã nghe được tiếng của Lý Đông Hách vọng vào từ ngoài kia báo cho Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu không lao lực quá độ mà sinh ảo giác.
"Hôm nay nhà bếp không cuốn nem. Ta có cắt thêm ít thịt ba chỉ kho cùng với cá rồi, bên trong còn đang luộc mấy quả trứng nữa. Biết ngay là đồ ăn thím Cẩm làm sẵn là không đủ cho mấy cái miệng tham ăn các ngươi."
La Tại Dân mang ra thêm một thố cơm nữa, giọng đều đều, rồi liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành vẫn còn đang đứng xớ rớ quanh bàn ăn.
"Còn không mau xếp chén đũa ra?"
Cả hai vội vàng nhanh chân chạy đến mở chiếc chạn bát bằng gỗ đặt ở góc phòng, vừa xếp xong đủ năm bộ chén đũa thì Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng cũng đã yên vị, mọi người cùng ngồi xuống ăn khuya.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
Sau câu nói này, chỉ thấy năm cái đầu chăm chỉ cúi xuống vùi mặt ăn cơm cùng tiếng đũa lách cách chạm vào chén sứ, không ai nói với ai câu nào.
Khi cả bọn đã no nê, La Tại Dân đứng dậy trước, lục đục gì đó ở cạnh chạn bát rồi mang ra ngoài một chiếc cốc gỗ với bốn cái đũa cắm bên trong. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Minh Hưởng vội vàng giải thích.
"À đây là lần đầu tiên Nhân Tuấn thấy cái này nhỉ. Cái cốc gỗ này là để bốc thăm quyết định người rửa chén bát. Bình thường sẽ có người hầu làm mấy việc này, nhưng mà trong phủ có quy định bất cứ ai ăn khuya sau giờ Tuất thì phải tự mình dọn dẹp mọi thứ trong bếp, cho nên hiện tại, trừ Tại Dân lúc nãy đã chuẩn bị, làm nóng sẵn đồ ăn thì chúng ta phải bốc thăm thôi."
La Tại Dân nở một nụ cười vô cùng thâm thuý, đưa chiếc cốc gỗ đến trước mặt Lý Đông Hách, còn cố tình lắc lắc mấy cái.
"Mau chọn một cái đi, Đông Hách."
"Tại sao ta lại là người đầu tiên chơi cái trò quỷ quái này chứ? Lý Minh Hưởng, phúc phần này nhường cho anh đó."
Thế nhưng La Tại Dân vẫn khăng khăng một mực.
"Ai trước ai sau cũng giống nhau."
"Ta không thích."
"Giỏi thì trả thịt ba chỉ kho lại đây."
Nhìn vẻ mặt hậm hực không cam chịu của Lý Đông Hách, cả bọn đều hiểu rõ lần này kẻ chiến thắng là La Tại Dân rồi. Thế nhưng vận rủi của Lý Đông Hách không dừng lại tại đó. Y nhắm tịt cả hai mắt, sờ nắn bốn chiếc đũa một lúc lâu, rốt cuộc cũng chọn được để rút ra một cây. Đuôi đũa màu đỏ!
Phác Chí Thành rú lên một tiếng mừng rỡ, Lý Minh Hưởng ngồi phía đối diện thì cười đến gập cả người. La Tại Dân thu hồi chiếc đũa có đuôi sơn đỏ trong tay Lý Đông Hách - kẻ đang sững người như không thể tin được, giọng ngọt ngào đến rùng mình.
"Đêm nay đành nhờ Lý công tử chiếu cố nhà bếp Thất phủ vậy."
Không đành lòng nhìn bằng hữu tốt thất thần hệt như nhà y vừa bị tịch biên gia sản, Hoàng Nhân Tuấn rụt rè nói.
"Đông Hách này, hay là để ta cùng ngươi..."
"Không được."
La Tại Dân nhăn mặt cắt lời cậu. Phác Chí Thành cũng vỗ vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn.
"Bọn em đã cùng giao ước rằng nếu ai phá luật sẽ phải xuống tóc. Giống như hoà thượng đó. Không được đâu anh."
"Ta không sao. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để mấy cái chén làm khó? Nhân Tuấn, ngươi nhanh về ngủ đi."
Vừa đưa tay sờ lên búi tóc như để chắc chắn rằng nó vẫn đang ở yên trên đầu mình, Lý Đông Hách vừa xua tay với Hoàng Nhân Tuấn, ý tứ đuổi người rõ ràng. Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, cùng ba vị đồng môn còn lại mỗi người một tay dọn dẹp đống chén bát đã được cả bọn vét sạch không còn một hạt cơm thừa xuống bếp.
Gian nhà dùng để nấu nướng tại Thất phủ được ngăn cách với phòng ăn bằng một bức bình phong bằng tre mỏng, bên trong khá rộng rãi, thoáng mát với hai cánh cửa cũng bằng tre nứa hiện đang được chống lên, chào đón cơn gió đêm lành lạnh tràn vào. Ở chính giữa là một cái bếp đất sét nung lớn, có đến năm lò lửa; kế đến là ba bếp lò loại nhỏ đặt vuông góc với bếp lớn, có lẽ là dùng để đun thuốc. Vây quanh gian bếp, những chiếc chạn bát cao đến tận trần nhà được đặt sát tường, nhìn lướt qua những chiếc nan gỗ thưa có thể thấy được có chạn dùng để trữ nồi chảo, có chạn dùng để cất chén bát,... Có điều, gian bếp lại sạch sẽ ngăn nắp vô cùng, trên chiếc sàng tre đặt bên cửa sổ còn bày vài ba chiếc nồi và muôi để hong khô, chẳng lẽ vừa nấu xong La Tại Dân đã tự mình dọn rửa hết sao?
Mải nghĩ ngợi, Hoàng Nhân Tuấn trong lúc xoay người đi ra đã đụng phải một người đang đi vào, khiến thứ trong tay người đó rơi hết ra sàn đất. Cậu hốt hoảng liên tục nói xin thứ lỗi, rồi cúi người xuống, định nhặt nhạnh mọi thứ thì bỗng nhiên khựng lại. Bốn chiếc đũa đều có đuôi sơn đỏ này chẳng phải là...
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt to lấp lánh ý cười của La Tại Dân. Cậu ngẩn người, nhận ra đây không phải là La Tại Dân cao ngạo không ai dám lại gần trên sân bắn, mà hiện tại xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn chính là ánh mắt ngập tràn sắc xuân mà cậu đã gặp được vào ngày đầu tiên nhập phủ. Hắn không nói gì, chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi mình "suỵt" một tiếng, nhanh chóng gom mấy chiếc đũa lại rồi đi thẳng vào trong bếp.
❁❁❁❁❁❁❁
Thư phòng chính.
La Tại Dân đẩy cửa bước vào đã thấy Lý Minh Hưởng đang uống trà trên chiếc sập ba tấm lớn mà các thầy đồ dạy học của bọn họ vẫn thường ngồi.
"Lại đây. Cho em xem cái này."
Khi đã yên vị trên sập gỗ, hắn mới nhìn thấy mấy bức thư đã được mở đặt lộn xộn trên văn kỷ. Lý Minh Hưởng rút một trong số những bức thư đó ra, đẩy về phía La Tại Dân, ý bảo hắn mau chóng đọc.
La Tại Dân nhận ra chữ viết tay quen thuộc này, là của Lý Minh Viễn. Theo lệ thường, cứ mỗi ba tháng vị Binh bộ Thượng thư này sẽ đến Thất phủ kiểm tra tình hình đồng thời lắng nghe tâm nguyện (mà hầu hết chỉ quanh đi quẩn lại những chuyện như: Minh Hưởng muốn tăng thêm lượng thịt trong bữa ăn, quần áo Chí Thành mặc không vừa, Tại Dân và Đông Hách lại đánh nhau,...) của các vị ám vệ trẻ tuổi. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên thư từ qua lại với đội trưởng Lý Minh Hưởng để nắm bắt kịp thời những chuyện khẩn cấp, gửi danh sách nhiệm vụ từ Hoàng thượng cùng một vài lời dặn dò từ ông đến năm người bọn họ.
Trong lá thư lần này, La Tại Dân nhìn thấy tên hắn và Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, thậm chí còn được đặt kế bên nhau, bèn nhíu mày ngước nhìn Lý Minh Hưởng.
"Em thấy rồi đó, cha bảo em dạy Nhân Tuấn bắn cung. Tại Dân, lần này em không trốn được đâu."
"Vậy thì..."
"Cũng không được quẳng cho y mấy quyển sách cung tiễn ở Tàng thư các. Trong thư viết rất rõ, phải là đích thân La Tại Dân chỉ dạy môn bắn cung cùng cưỡi ngựa bắn cung cho Hoàng Nhân Tuấn tại sân bắn Thất phủ."
Vẻ không cam lòng không thèm che giấu trên khuôn mặt La Tại Dân khiến Lý Minh Hưởng có chút để ý. Bọn họ cùng gia nhập Thất từ lúc còn rất nhỏ, tính đến nay đã trải qua thăng trầm bên nhau được 5 năm có lẻ, anh còn không hiểu rõ tính khí của người em trai này sao? Mặc dù bình thường La Tại Dân luôn trầm mặc không nói gì, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú xuất chúng không hề tầm thường kia của hắn luôn khiến người khác không dám đến gần, thế nhưng Lý Minh Hưởng biết, La Tại Dân là loại người thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là người yếu thế hơn, dịu dàng đến mức nam nhân như anh cũng cảm thấy thoải mái khi gặp hắn. Chẳng lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã làm gì đắc tội hắn?
"Y thật sự... rất tệ."
Im lặng một hồi lâu, La Tại Dân mới phun ra một câu như vậy. Lý Minh Hưởng chẳng hiểu ra làm sao.
"Em nói ai? Nhân Tuấn hả?"
"Mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều tự luyện bắn cung từ giờ chính Dần (2), thậm chí còn sớm hơn, từ lúc hồi phủ em đi ngang qua đã thấy. Đúng thật là y chịu khó vô cùng, lại siêng năng chăm chỉ, nhưng mà em phải nói một câu, Hoàng Nhân Tuấn không hề có tư chất cầm cung tiễn! Đến sáng nay đã là ngày thứ tư, vậy mà y còn không đứng đúng tư thế được, đừng nói đến chuyện nhắm bắn trúng mục tiêu. Chú Minh Viễn bảo em dạy y, chẳng khác gì nói em đi dạy Tam tự kinh cho trẻ lên ba."
Nghe La Tại Dân bộc bạch nỗi niềm xong, Lý Minh Hưởng lại cười thầm trong bụng. Rõ ràng là mỗi ngày đều mở mắt dậy từ sáng tinh mơ để coi sóc tình hình luyện tập của người ta, vậy mà vẫn còn mạnh miệng. Tại Dân vẫn là Tại Dân mà anh biết thôi.
"Lúc anh dạy Nhân Tuấn bộ quyền dùng đoản đao, em ấy cũng không lĩnh hội được quá nhanh chóng đâu. Có điều Hoàng Nhân Tuấn là một tiểu tử kiên cường, biết đâu các loại vũ khí mà chúng ta dùng đều là những thứ trước giờ em ấy chưa từng chạm đến thì sao? Em cũng cố gắng kiên nhẫn một chút đi."
"Thôi được rồi. Dạy thì dạy, nhưng mà còn..."
"Mọi chuyện được dặn dò trong thư đều là vì đại cục, em là người hiểu rõ hơn bất cứ ai mà."
"Hừ, không nói lại anh."
La Tại Dân thả lá thư xuống văn kỷ, giọng có chút dỗi hờn, Lý Minh Hưởng coi như đó là câu đồng ý. Anh phất tay, ý bảo hiện tại không còn chuyện gì nữa, hắn có thể về phòng được rồi. Thế nhưng La ám vệ mới đi đến cửa đã bị gọi lại.
"Tại Dân này."
"Sao vậy anh?"
"Bớt chơi xấu Đông Hách đi."
"..."
Ấy, nhưng Lý Đông Hách cũng có bao giờ chơi đẹp với La ám vệ đâu?
❁❁❁❁❁❁❁
(1) Dĩ nhu chế cương: Lấy mềm đối cứng, trong võ thuật có thể hiểu là lợi dụng sức mạnh của đối phương để phản đòn, mượn sức của đối phương để khắc chế đối phương.
(2) Giờ chính Dần: Giờ Dần bắt đầu từ 3g sáng đến 5g sáng, chính Dần là đúng 4g sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top