6

Tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa vang lên, mọi ngóc ngách của Trường trung học D như bừng dậy sức sống. Ở các lớp học, âm thanh xì xào bắt đầu vang lên không kiêng nể ai.

Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, Lee Donghyuck liền hớn hở quay sang bàn bên cạnh, định sẽ kéo Huang Renjun đi thẳng xuống căn tin vì hôm nay có món khoai tây nghiền rất ngon, tới trễ sẽ không còn gì dẫu chỉ một giọt sốt bò hầm. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng gì, vừa quay sang liền không thấy bóng dáng người, sách vở không biết từ lúc nào đã dọn sạch sẽ, Lee Donghyuck được một lần nóng máu liền ngẩng mặt về phía cửa ra vào, lớn tiếng than trời, "Lại đi?!?!!? Mày có dở hơi không thế hả?"

Huang Renjun vừa bước một chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng thằng bạn từ bé của mình đứng xa tám thước rít lên lùng bùng lỗ tai, biết bản thân không có chỗ nào đúng liền quay đầu cười cười lấy lòng, sau đó giơ tay tạm biệt thằng bạn rồi chạy thật nhanh về phía khu tủ đồ của học sinh, để lại một Lee Donghyuck tiếp tục than trời không hết khổ.

Không đi ăn trưa cùng nhau một bữa cũng chẳng là gì, bỏ món khoai tây nghiền thì cũng chẳng sao, nhưng Lee Donghyuck tức giận một chỗ, rõ ràng hôm qua tên nhóc kia vừa khóc lóc than thở một trận về việc crush không thích nó như thế này như thế kia, còn mạnh miệng không đếm xỉa tới người ta nữa, nhưng hôm nay vẫn lạch bạch chạy lại chỗ tủ đồ làm cái việc ấu trĩ đó, Lee Donghyuck cơ bản là không thể hiểu nổi.

Lúc này, Huang Renjun đang đứng nấp ở cầu thang, đầu lấp ló nhìn cánh cửa phòng học lịch sử đầy bóng lưng người, cho tới khi cậu thấy Na Jaemin cầm bóng rổ cùng bạn học cười nói đi ra khỏi lớp rồi rẽ sang một hướng khác thì mới yên tâm xuất hiện nơi cuối dãy phòng.

Renjun cho tay đút vào túi quần, giả vờ không để tâm mà đi một mạch đến khu tủ đồ học sinh gần đó. Tủ thứ mười ba từ trái đếm qua, Renjun nhanh chóng đi đến tủ của Jaemin, thần thần bí bí đem gói kẹo gum vị đào trong tay nhét vào khe cửa đã bị nới lỏng một chút. Tiếng gói kẹo rớt xuống cái cụp, Huang Renjun nghe thế thì mỉm cười rồi xoay người rời đi, giả vờ đến hộc tủ của mình cách đó không xa cất sách vở.

Lấy một cuốn sách địa chất, một cuốn vở vẽ rồi lấy hộp đựng bút chì màu, Renjun chuẩn bị đóng cửa lại thì thấy bên trong có một thanh chocolate nhỏ, là loại 85% cacao. Đã suốt mấy tuần nay cậu đều nhận chocolate như thế, tất cả đều là những thanh nhỏ nhỏ, hôm vị này hôm vị khác. Huang Renjun thật sự không nghĩ trong trường này lại có một người thích bày tỏ tình cảm bằng cách thức ấu trĩ (giống cậu), xem như cũng có chút thú vị.

Cho thanh chocolate vào túi áo, Huang Renjun đóng cửa rời đi.

Na Jaemin nấp ở kho từ nãy đến giờ liền bước ra, mắt dán chặt vào bóng lưng người vừa đi, lon ton vui vẻ như một chú cún nhỏ.

Nó nhếch khoé môi, thầm tấm tắc đúng là duyên.

Nó đi đến tủ đồ của mình, lấy gói kẹo gum như thường lệ, bóc một miếng cho vào miệng nhai nhai, ngọt, ngọt hơn thường ngày nhiều. Na Jaemin vừa nhai vừa cười đến ngốc.

Nó đóng cửa tủ rồi đi đến tủ đồ của Renjun, lấy dây treo một thanh chocolate có thêm cherry khô lên tay nắm cửa, kèm một tờ giấy note màu xanh biển được cuộn lại cẩn thận.

Na Jaemin nhìn thành quả của mình, sau đó mỉm cười tự lẩm nhẩm, "Hôm nay cho cậu thêm một thanh nữa nhé Injunie, cậu nhất định phải đồng ý đó."

//

huhu track video hôm nay một đống thính thủng nên đương nhiên là toi không thể bỏ qua dịp này ròi >< với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại toi mới vào update được chứ thật ra là bị chặn nữa rồi mọi người ơi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top