1. Sự tích gặp nhau giữa ông chủ nhà máy sản xuất cơm chó và phu nhân của ổng

Mấy hôm trước tôi được bạn giới thiệu group này, có vẻ đây là một nơi để mọi người chia sẻ những câu chuyện đáng yêu xung quanh mình nhỉ. Tôi vốn thích những thứ ngọt ngào, hiển nhiên đã trở thành fan của group ngay lập tức, đọc liên tục bài viết của mọi người không ngừng nghỉ, đến nỗi Bánh Gạo nhà tôi thiếu điều giật phắt điện thoại đi vì tôi không tập trung ăn cơm.

Em ấy không phải người của công nghệ, nên cũng không thích việc một người bị thu hút bởi internet quá nhiều, hôm qua khi thấy tôi sống chết bảo vệ điện thoại, em ấy tức giận nói một câu:

"Anh thích group đó đến thế thì đi mà viết chuyện của mình lên đó đi!"

Sự cáu giận của Bánh Gạo đã đem đến cho tôi một ý tưởng tuyệt vời, ô, cũng hay đấy, câu chuyện của tôi và Bánh Gạo cũng đâu có kém ngọt ngào hơn ai (thật ra tôi tin chắc nó ăn đứt các câu chuyện khác), tại sao tôi phải ăn cơm chó của mọi người, tự tôi và Bánh Gạo đã là nhà máy sản xuất cơm chó rồi mà.

Những chuyện đáng yêu về nhà tôi thì nhiều lắm, kể mấy ngàn chữ cũng không hết, nên tôi nghĩ hoài nghĩ mãi không biết nên kể cái gì, hỏi Bánh Gạo thì em ấy trợn mắt nhìn tôi như thể đang nói anh làm thật đấy à, rồi phủi tôi đi như phủi ruồi, bảo nếu có nhiều thứ dễ thương đến thế, sao anh không kể từ cái đầu tiên đi, lí do chúng ta gặp nhau đó.

Quả nhiên là Bánh Gạo, nói gì cũng đúng, câu chuyện yêu nhau của chúng tôi cứ như có duyên từ kiếp trước vậy, đẹp như phim, mọi sự ngọt ngào sau này đều bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ đó. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc đời trước tôi đã lập chiến tích gì huy hoàng lắm nên bây giờ mới được ông trời sắp xếp cho một tình yêu đẹp như mơ.

Nghe lời Bánh Gạo, tôi quyết định sẽ kể mọi người nghe sự tích gặp nhau giữa ông chủ nhà máy sản xuất cơm chó và phu nhân của ổng, xin hãy lắng nghe.

Như tôi đã giới thiệu, câu chuyện tình yêu của chúng tôi vô cùng thơ mộng, nên ngày đầu tiên gặp nhau cũng không thể kém cạnh. Khi ấy tôi và Bánh Gạo đang là sinh viên năm nhất, tôi học công nghệ thông tin còn Bánh Gạo theo ngành kiến trúc. Đó là buổi học đầu tiên môn đại cương về khoa học máy tính, học kì 2, vì nhiều lí do mà tôi không thể đăng kí học môn này chung với lớp và bị lọt sang lớp khác, thế nên buổi học nào tôi cũng ngồi một thân một mình. Đáng lẽ đó vẫn là một buổi học bình thường như bao hôm khác, nếu không có sự xuất hiện của hai nhân tố mới mẻ, đi vào lớp từ cửa sau, thậm thà thậm thụt như chuẩn bị ăn trộm, ngồi vào bàn cuối sau lưng tôi, thở phào rồi thì thầm gì đó với nhau.

Thật ra nếu hai người đó đi đứng bình thường thì tôi cũng không để ý lắm đâu, học sinh lớp khác hay ngành khác vào giảng đường ngồi đâu còn là chuyện lạ, chẳng biết ai đề xuất ý tưởng lén lút bại não đó nữa.

Trước khi kể tiếp thì xin đính chính tôi không hề có ý định nghe lén, chỉ là những gì họ nói tự động chui vào tai tôi thôi.

Sau khi bị buộc nghe tâm sự tuổi hồng của bàn dưới, tôi biết được rất nhiều thứ (để dễ kể chuyện thì tôi sẽ phân biệt họ thế này, bạn có giọng nói mềm mềm đáng yêu và bạn hoạt bát). Cả hai đúng là không phải sinh viên lớp này, thậm chí có khi không phải là sinh viên trường tôi luôn. Lí do họ không ngại đường xa đến dự thính là vì giảng viên đứng lớp môn đại cương hôm nay là anh trai của bạn đáng yêu, anh trai không cho bạn đến nghe giảng, nhưng bạn vẫn muốn try hard, thử thách chính mình nên rủ bạn chí cốt là cậu hoạt bát kia theo (thì ra chủ ý bại não kia cũng là của bạn hoạt bát, quả nhiên là thế, bạn đáng yêu có vẻ rất thật thà và ngoan ngoãn, sao có thể bày trò ngớ ngẩn như thế được).

Láo nháo một hồi cũng đến giờ học, ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy giáo là đôi chân dài khủng khiếp, sau đó một dáng người cao lớn lộ khỏi cánh cửa, thầy mang gọng kính kim loại sắc lạnh, tóc vuốt ngược ra sau, trông vô cùng nghiêm túc và khó gần.

Trong lớp xào xáo một trận, mặc dù đặc thù khoa công nghệ thông tin là dương thịnh âm suy, nhưng điều đó không có nghĩa con trai không được thưởng thức cái đẹp của một người đàn ông khác, huống hồ thầy giáo chính là hình mẫu mà mọi thằng sinh viên tuổi này đều muốn hướng tới, cao to, lịch lãm, quan trọng nhất là đẹp trai.

"Gen nhà mày tốt thật, nhìn anh trai kìa, có giảng viên như vậy ai mà học nổi chứ." Bạn hoạt bát cảm thán.

Thì ra gen xinh đẹp của thầy giáo là gen trội à, tôi bỗng hơi tò mò về mặt mũi của bạn đáng yêu, anh trai men lì như vậy thì em trai cũng không thể xấu được. Một lát ra về tôi sẽ lén nhìn bạn ấy một cái, quyết định vậy đi.

Nãy giờ tôi kể lan man quá nhỉ, xin lỗi nhé haha ^^ chỉ là tôi đã tua đi tua lại ngày hôm đó trong đầu rất nhiều lần, đến nỗi nếu câu chuyện của chúng tôi được chiếu thành một bộ phim thì tiết tấu và diễn biến sẽ y chang những gì tôi vừa kể mọi người. Một bộ phim có đoạn mở đầu là độc thoại nội tâm của nam chính thứ nhất, sự chú ý anh ta dành cho nam chính thứ hai, và một sự kiện cần phải có để hai nam chính có cơ hội quen biết.

Sự kiện đó diễn ra thế này.

Giữa buổi học, khi mà cặp đôi ngồi dưới tôi đang vô cùng chăm chú làm việc riêng của họ (có vẻ sức hấp dẫn của thầy giáo không lớn hơn sự nhàm chán của môn học này), thầy giáo vừa di chuột trên slide bài giảng vừa đưa mắt quét một vòng, radar cú vọ dò theo chiều kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở hai điểm nhấp nháy cuối lớp. Thầy híp mắt một lúc, rồi đặt một câu hỏi cho lớp ngay giữa bài giảng.

"Mời bạn bàn cuối đứng lên trả lời câu hỏi nào."

Tiếng hít lớn tới mức tôi có thể tưởng tượng được hai người ngồi dưới đang hoảng loạn cỡ nào.

"Bạn ngồi ngoài trả lời đi."

Ô, bạn ngồi ngoài chẳng phải là bạn đáng yêu sao, wao thầy ác thiệt đó, nỡ lòng nào làm vậy với em mình luôn.

"H******, đếm tới ba tao sẽ chuồn khỏi đây ngay lập tức, một lát thu dọn đồ đạc giùm nhé cảm ơn yêu nhiều."

Chuồn khỏi đây, nghe đáng yêu thế không biết, tôi bất giác bật cười, tự nhiên muốn làm quen với bạn ghê, một người phải hâm hấp tới cỡ nào mới có thể nghĩ đánh bài chuồn trong tình huống này được nhỉ. Ngay khi bạn đáng yêu vừa đếm tới nhịp thứ hai, tôi tựa người ra sau, dùng âm lượng chỉ đôi ta có thể nghe thấy, đọc đáp án một cách rút gọn nhất có thể, mặc dù không đủ ý, nhưng đúng trọng tâm là được (chịu thôi, câu trả lời cần dùng tới rất nhiều từ chuyên ngành, tôi sợ bạn í bị rối).

Bạn đáng yêu "A" một tiếng nhỏ, và tất nhiên đã bỏ lỡ thời cơ đẹp nhất để bỏ trốn, không còn cách nào khác, bạn đành rụt rè lặp lại những gì tôi vừa truyền đạt và nhận lại cái nhìn đầy bất ngờ của anh trai. Tuy nhiên có vẻ thầy vẫn muốn cho em mình chịu phạt một chút vì dám lì lợm trái lời, nên thầy bắt bạn đáng yêu đứng đó nghe giảng một lúc rồi mới cho ngồi, trước khi dời tầm nhìn sang màn chiếu còn không quên nheo mắt liếc bạn một cái.

Cuộc giao đấu nảy lửa vừa rồi giữa hai anh em không hề ảnh hưởng đến không khí lớp học, ai nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ai đang học thì vẫn tiếp tục học, có mỗi tôi là hối hận sao ban nãy không nhân cơ hội quay xuống nhìn bạn một cái. Người ta thường nói một khi đã nếm được mùi sẽ càng tham lam, thà là không tiếp xúc gì với bạn thì tôi còn có thể ngồi chờ một tiếng nữa đến giờ về, đằng này đã lỡ giao tiếp hai câu rồi, độ tò mò của tôi về khuôn mặt bạn đã kịch trần, có xu hướng làm liều để được diện kiến giai nhân.

Đúng lúc đó, ngay khi tôi đang định vứt bỏ tất cả mặt mũi quay đầu lại đường hoàng ngắm bạn, thì giọng nói mềm như sữa ấy nhỏ nhẹ cất lên, đồng thời một ngón tay trắng trẻo nhẵn nhụi gõ póc póc lên vai phải tôi:

"Này bạn ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top