chương 2
Vì toi cảm thấy shin 21 tuổi thì sẽ đem lại cảm giác khó gần nên đã dịch sao cho cậu xuống 19 tuổi để cho dễ thân thiết cũng như gần gũi với Trâu già hơn 😊
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
- Cậu có chắc đã giết tên đó chưa vậy? -
Âm thanh trầm lắng đầy nghi vấn từ chiếc điện thoại vang lên.
- Tại sao đội dọn dẹp lại chả thấy xác đâu? - giọng nói ở trong di động có vẻ trách vấn
" ... " khoảng không im lặng từ đầu dây bên kia khiến đối phương bắt đầu cảm thấy lo lắng, nơm nớp chờ đợi tín hiệu từ điện thoại
" Tôi nuốt cái xác của tên nhóc đó rồi ~ ! " chất giọng bỡn cợt của hắn vang lên
- ... ? -
- Tôi không rảnh mà giỡn với cậu, cái xác của thằng đó đâu? Đừng nói cậu để nó chạy thoát rồi nhé ? -
- này? Cậu còn nghe không? -
" Ông nghĩ sao tôi có thể để tên nhóc đó chạy được ~ ! Tôi xử lí cái xác đó rồi, ông đừng lo, với lại - ... " tông giọng trầm đi một nhịp
" Từ trước đến nay nhiệm vụ nào ông giao mà tôi không hoàn thành xong chứ? không lẽ ông lại nghi ngờ tôi sao ? " hắn nghiêng đầu chầm chậm nói nhưng lại đem đến áp lực vô hình đến với kẻ ở đầu dây bên kia.
- ... - khoảng lặng kéo dài, như đang sắp xếp suy nghĩ, sau một lúc ông ta bắt đầu lên tiếng.
- Được rồi ... nhưn-...- chưa kịp nói xong thì bên kia đã cắt ngang lời.
" Nếu hết chuyện thì tôi cúp máy nhé ~! "
" Khoa- ! "
_BÍP_
Hắn ngồi bên mép giường, tay cầm điện thoại xem xét gì đó rồi quay sang nhìn cậu, shin đang thở đều nằm trên giường, cơ thể cậu băng bó rất nhiều, mùi máu kèm thuốc sát trùng thoang thoảng, mặt shin có chút nhợt nhạt nhưng may sao cậu vẫn ổn, do mất máu trong thài gian dài nên khi ngất đi shin đã bất tỉnh hơn nhiều giờ.
" nhìn lại thấy nhóc này hơi gầy nhỉ ? " hắn chăm chăm quan sát cơ thể cậu, lúc băng bó vết thương cho nhóc con, hắn thấy cơ thể cậu đầy rẫy vết bầm tím, xung quanh cũng có chi chít vết sẹo, mắt anh ta hiện lên chút ngạc nhiên không nghĩ rằng đứa trẻ này lại chịu nhiều thương tích đến vậy.
______________________________________________
Cũng đúng, việc mưu sinh khi còn rất trẻ khiến shin phải đối mặt với xã hội sớm, không có công việc đàng hoàng lại còn là một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên, khiến shin như cụt đường sống, bé tắc cậu chỉ biết lang thang trong vô định, đói thì ngả tay xin tiền, không đủ thì lục lọi thùng rác ăn, ấy vậy tưởng rằng đứa nhóc này sẽ lớn lên trong bản ngã của xã hội, trở thành một kẻ xấu xa, cặn bã nhưng không ngờ vào một ngày nọ, dưới cái tuyết lạnh giá của mùa đông năm ấy, shin đang lén lút trộm đi chiếc ví của một người qua đường đen đủi, cậu thầm tự đắc vì cái túi da này rất dày chắc có lẽ rất nhiều tiền đây.
" ha- tối nay chắc bụng rồi ! " shin cười toe toét nghĩ đến bữa ăn sang trọng nước miếng cậu không tự chủ được mà ứa ra thành dòng, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi việc cậu coi trọng chỉ là ăn và ngủ, ngủ thì khỏi nói lựa đại chỗ nào nằm mà chả được, còn ăn thì chỉ có thể bỏ tiền, vậy nên hôm nay quả thật là một vố lớn.
" nên ăn gì đây ta ! " shin háo hức suy nghĩ, quên mất phải nhìn đường cậu vô tình đi đến ngõ cụt, shin giật mình gãi đầu, định quay lại thì một đám người từ đâu xuất hiện, bọn chúng thân hình cơ bắp cuồn cuộn, mình mẩy đầy rẩy hình xăm như cồn đồ, mặt mày hung tợn hăm he chiếc ví trên tay của cậu.
" nhóc con, nãy tao thấy mày cầm túi tiền dày lắm mà ? Đưa cho tụi tao đi ~ ! " hắn gằn giọng, gương mặt hung tợn liếc shin, cậu khẽ cau mày, mồ hôi lạnh chảy xuống.
' không thể ... - không thể ...! đưa cho bọn chúng ... nếu giao ra hết ... thì tối nay mình phải nhịn đói mất ..., mình đã nhịn đói hơn 3 ngày rồi ... - ' cậu chần chừ, sự hoảng loạn hiện rõ trên ánh mắt cậu.
" mắc gì tôi phải đưa cho mấy người - ! " shin hét lên, cậu dấu chiếc ví ra đằng sau, lấy tấm lưng gầy nhom của mình che chắn nó, cơ thể cậu run lên bần bật do sợ hãi, một màn này lại khiến cho tụi côn đồ cảm thích thú.
" chà ~ nhóc con, mày gan dạ gớm nhỉ ? " một tên trong đó lại gần cậu, shin hoảng sợ, mắt cậu mở to, ôm chặt chiếc ví trong tay.
Phép màu không xảy đến.
Hắn túm cổ áo cậu lên, tát thẳng vào mặt shin, tiếng chát từ con hẻm vọng lớn, má cậu sưng húp đỏ au, khóe miệng chảy máu, shin nén nước mắt giữ khư khư chiếc bóp không buông, khiến tên đó tức giận quăng mạnh cậu xuống đất, hắn đá chân vào người shin, đạp vào mặt cậu
Có sợ không ?
Có đau không ?
Tất nhiên là có
Vậy nên làm gì đây?
...
chả làm gì được cả
Cậu bây giờ đói lắm !
Cơ thể ốm tong ốm teo, xương sườn lộ ra ngoài, mặt mày hóp lại chả khác nào một bộ xương di động cả
Một đứa trẻ 11 tuổi, gia đình không có, cái ăn cái mặc cũng phải tự mình xòe tay ra kiếm từng chút một, quần áo thì rách te tua, hôi hám cơ thể bốc mùi, ai đi ngang qua cũng thấy cậu thật ghê tởm, bẩn thỉu, họ bịt mũi chê bai rồi quay mặt bỏ đi lạnh lùng.
Máu từ mũi shin chảy thành dòng rớt xuống nền đường, mặt mày bầm dập, thân thể tím tái lộ rõ sau lớp vải cũ sìn bẩn tưởi, shin dù vậy vẫn ôm chặt chiếc ví trong lòng.
Nó là hy vọng sống của cậu bây giờ, nếu giao cho tên đó e rằng cậu sẽ chết vì đói mất dù sao shin cũng không có gì bỏ bụng trong 3 ngày rồi.
" Mày nhả ra chưa !? " hắn đạp mạnh chân vào bụng shin, mặt cau có như mất hết kiên nhẫn. Cậu rên rỉ, cơn đau từ bụng lan xuống khắp cơ thể khiến shin nhăn mày
' lạnh quá ... ' shin nằm vật trên nền đường, mặt mày tím tái
" được rồi !? Nếu mày không buông thì tao sẽ làm cho mày buông ! " hắn lục lọi trong túi quần. Shin nhìn hắn, mắt cậu đứng tròng, tên đó đang lôi ra một con dao bị rỉ sét.
" ê ... em thấy nó chỉ là một thằng nhóc thôi ... anh định giết người à ... ? một trong số tên lưu manh khẽ lên tiếng khuyên can.
" ha -, nó chỉ là một thằng nhóc mồ côi lang thang ở đây thôi, dù nó có chết thì cũng đéo ai quan tâm đâu, cảnh sát làm gì rảnh đến mức lại điều tra một thằng ăn mày được, có khi bọn chúng còn nghĩ bọn đó đói quá nên chết thôi " hắn cười ranh mãnh.
" với lại, tao cũng đâu phải chưa giết người lần nào - ? Tên đó bật cười lớn quay sang nhìn shin, cậu sợ hãi tay ôm chặt chiếc ví trong lòng, miệng mấp máy.
" các ... người ... - ! "Shin giờ đây không biết cách nào để thoát khỏi cảnh này cả.
Nỗi sợ lấn át lí trí, cậu co quắp người lại lùi về phía góc tường như tìm kiếm một nơi an toàn.
Hắn lại gần shin, con dao đưa lên như nhát búa của tử thần, cậu sợ hãi nhắm mắt chờ đợi cơn đau tiến đến.
" dừng lại " giọng nói trầm đục từ đầu hẻm phát ra, shin ôm đầu ngước mắt lên nhìn.
BỊCH
" đại- đại ... ca, thằng kia ... ! - " chưa dứt câu, tên đàn em đã gục xuống, máu xung quanh đổ như tháp thấm đẫm màu chết chóc. Tên cầm dao bất ngờ, chưa kịp ú ớ gì thì đã ngã theo đồng bọn rồi.
" anh -! ... đi ra ! Tiền này tôi không đưa đâu ! ... " shin co người, mặt cậu sợ hãi, chân tay run lên bần bật, cơ thể ốm nhom hốc hác lộ sau lớp áo rách tươm, khiến người đối diện có chút thương xót.
Shin lo lắng móng tay ghim chặt vào chiếc túi da. Cơ thể vẫn không ngừng run lên. Đột nhiên, bàn tay của người trước mặt hạ xuống, shin bất an, ánh mắt hiện rõ sự
hoảng loạn.
Không như tưởng tượng, bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu, xoa đều.
" anh ... - " shin ngập ngừng, người đối diện bắt đầu mở lời.
" nhóc theo anh " giọng nói dịu dàng vang lên, cậu giật mình.
" tại sao tôi phải theo anh chứ ! - " shin bất an nhìn người trước mặt.
" vậy nhóc muốn lang thang tiếp ? " hắn chầm chầm nói, cậu cứng họng.
" anh tên sakamoto taro, nếu nhóc muốn theo anh thì đứng lên " shin ngạc nhiên, mặt cậu ấp úng như đang lưỡng lự.
' mình có nên tin anh ta không, ... liệu anh ta có giết mình không ..., liệu ... ' trong cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi nhìn người trước mắt, gương mặt hắn rất nghiêm túc, lại có cảm giác chân thành.
Nên shin quyết định đánh cược một lần
Dù sao cậu chết cũng chả ai quan tâm, sống thì chỉ vất vưởng đâu đó, nếu lần này hắn muốn giết cậu, thì cũng đành thôi.
Shin đứng lên nắm tay người tên sakamoto, để hắn dẫn cậu đi, trong chốc thoáng cậu thấy mặt hắn nở một nụ cười nhạt.
Hắn tháo áo khoác, lấy chiếc khăn quàng trên cổ mặc cho cậu khi thấy môi mỏ của shin tím tái, trắng bệch
Mắt cậu hiện lên nét ngạc nhiên, đâu đó trong lòng đã thầm chắc chắn.
' Cậu cược đúng rồi '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------
Viết xong rồi hú hú🫃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top