chương 26
Shin quyết định dọn đến ở cùng Seba. Một phần là vì sự an toàn của bản thân, một phần khác… cậu muốn thử tin tưởng ai đó một lần nữa. Seba không hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ giúp cậu sắp xếp đồ đạc, luôn ở bên khi cậu cần.
Căn hộ của Seba rộng rãi nhưng lại rất đơn giản. Nó khác hẳn với không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo mà Shin từng sống cùng Nagumo. Ở đây không có những quy tắc gò bó, không có ánh mắt giám sát.
Đêm đầu tiên, Shin ngồi trên ghế sofa, tay ôm cốc trà nóng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Seba bước đến, đặt một chiếc chăn mỏng lên vai cậu.
“Em vẫn không muốn nói với tôi chuyện gì đã xảy ra sao?” Seba hỏi, giọng không hề có ý ép buộc.
Shin mím môi. Cậu muốn kể, nhưng lại sợ. Nếu Seba biết được tất cả, liệu anh có còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như thế này không?
Seba ngồi xuống bên cạnh, không đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nói một câu đơn giản: “Dù em đã trải qua điều gì, tôi vẫn sẽ ở đây.”
Shin khẽ run rẩy. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác được ai đó bảo vệ mà không cần ràng buộc?
Cậu khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Seba.
Có lẽ… cậu thực sự muốn thử bắt đầu lại một lần nữa.
Shin ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trống rỗng khi kể về quá khứ của mình. Cậu kể về những ngày bị Nagumo giam cầm trong mối quan hệ đầy ràng buộc, về những giằng xé nội tâm, về đứa con mà cậu đã rời bỏ.
Mỗi lời cậu nói ra, Seba đều lặng lẽ lắng nghe. Nhưng khi Shin kết thúc, anh siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy ghen tị và tiếc nuối.
"Giá mà tôi gặp em sớm hơn, Shin." Seba khẽ nói, giọng nói pha lẫn sự đau lòng và bất lực. "Nếu tôi có mặt lúc đó, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu đựng như vậy."
Shin khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó chua xót. "Nhưng anh không ở đó, Seba à. Mọi chuyện đã qua rồi."
Seba nhìn cậu thật sâu, đôi mắt đen ánh lên sự kiên định. "Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ là người bảo vệ em. Tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể làm cho hiện tại và tương lai của em tốt hơn."
Shin hơi sững người, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sẵn sàng đứng bên cạnh cậu mà không cần bất kỳ ràng buộc nào.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân có thể thực sự bước tiếp, thay vì chỉ trốn chạy.
Shin ngồi trên ban công, ánh mắt dõi theo những ánh đèn đường nhấp nháy dưới phố. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh. Cậu khẽ kéo áo khoác lại, nhưng ngay lập tức, một tấm chăn ấm áp được khoác lên vai cậu.
Seba đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. “Lạnh thế mà lại ngồi ngoài này một mình?”
Shin mỉm cười, tay khẽ vuốt tấm chăn. “Chỉ là muốn suy nghĩ một chút.”
Seba ngồi xuống bên cạnh, không vội hỏi gì thêm. Anh luôn kiên nhẫn chờ đợi, cho Shin đủ không gian để mở lòng.
“Anh thực sự không bận tâm đến quá khứ của tôi sao?” Shin đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút do dự.
Seba bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. “Bận tâm thì sao chứ? Điều quan trọng là hiện tại em đang ở đây, bên cạnh tôi.”
Shin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Seba. Trước đây, cậu luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng nếu ai đó biết quá khứ của mình, họ sẽ rời xa cậu. Nhưng Seba vẫn ở đây, chẳng hề dao động.
Cậu khẽ dựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy bình yên.
Có lẽ, đây chính là cảm giác của một tình yêu không có ràng buộc, không có kiểm soát—một tình yêu thực sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top