VI. "Sắp tới đi công tác cùng nhau phải trao đổi cho kĩ chứ nhỉ?"
"Hello mọi người"
Sáng sớm, Nagumo bước vào nơi làm việc với tâm thế không thể sảng khoái hơn.
"Shishiba nay tới sớm ghê nha"
Nagumo tiến lại chỗ Shishiba đang ngồi với vẻ cợt nhả
"Mù hay sao mà không thấy Osaragi?"
Người đàn ông tóc dài đang uống ngụm cà phê ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Dạ đại ca, chào đại tỷ Osaragi ạ."
Hắn tỏ vẻ như mình đáng thương lắm mà quay qua mếu máo chào cô gái tóc đen ngồi kế bên Shishiba
"Thôi anh, gớm quá."
Cô gái đó nói xong bốn chữ còn hơi hơi nhăn mặt
"Saka! Mày thấy không, ai cũng tệ với tao hết!"
Hắn 'oà khóc' chạy lại mách lẻo Sakamoto
"Mày mắc ói lắm rồi đó."
Rion bước vào sau Nagumo
"Bạn bè mà vậy đó, chả bênh nhau được tí nào hết, huhu."
Nagumo nắm lòng bàn tay lại đưa lên má xoay xoay như đứa trẻ đang khóc đòi mẹ
"Mày khóc gớm quá."
Kamihate từ đâu đó trên trần nhà bay xuống vì thấy ghét ông nội cao mét chín này
"Chắc mấy cô dự báo thời tiết của mày đẹp lắm ấy."
Nagumo vẫn làm động tác đó và mỉa Kamihate
"Ra đây solo 1v1 với tao!"
"Thôi thôi, bớt dùm đi hai ông tướng."
Sakamoto bất lực giữ Kamihate lại, bình thường có Hyo can, giờ gã đi nghỉ dưỡng với đồng bọn, nhầm, đi công tác với cấp dưới rồi.
"Cái gì vậy? Mấy bây hết việc à?"
Oki đẩy cửa đi vào, bất lực nhìn mấy Order đang làm trò con bò
"Làm việc đi. Kiếm tiền đi bọn đần này. JAA không nuôi mấy kẻ vô công rỗi nghề."
Người đứng đầu Order hiện tại, Oki là người rất rất tư bản, muốn gì cũng không khó để ông cho, chỉ khó ở chỗ trả bao nhiêu để ông cho.
"Riết thấy bọn thực tập còn đáng tin mới hơn mấy đứa mày."
Ông lắc đầu đầy ngao ngán như thể đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra.
...
Phòng Nghiên cứu và Phát triển, dù mới là sáng sớm nhưng đã cày bục mặt rồi. Thêm ông quản lí Kashima suốt ngày 'công lí, công lí, lí tưởng, lí tưởng'. Seba mấy ngày đã không chịu nổi, chả biết mấy đồng nghiệp sức trâu cỡ nào.
"Ông bớt luyên thuyên kiểu gì KPI phòng này cũng tăng gấp đôi."
Phận nhân viên mới làm gì mà dám nói chứ, thôi im lặng là vàng.
Tuy nhiên, số Seba cũng đen như tóc anh vậy. Tawaki, một nhân viên lâu năm cứ hay nhìn chằm chằm anh, lâu lâu còn móc mỉa Seba lớn tiếng để anh nghe.
"Này Seba, bộ chú không thắc mắc sao tên Tawaki ghét ông đến vậy à?"
Hideo - cũng là một nhân viên lâu năm như Tawaki, huých vai Seba khẽ hỏi.
"Kệ đi, quan tâm chi cho mệt."
Seba thờ ơ trả lời rồi lại dí mặt vào máy tính.
"Thôi mà, đừng để tiền bối chú phải chết vì mắc nói chứ. Nhóc hình như trùng họ với đối tượng mà Tawaki nhắm trúng đó. Tên gì nhỉ? À, là Seba Mafuyu."
Cạch. Tiếng gõ phím của Natsuki khựng lại. Anh mở to mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lắng nghe phần tiếp theo.
"Mấy tháng trước thì Tawaki về thăm trường cũ thì đã gặp cậu trai kia. Hắn ta đã âm thầm chụp lại hình cậu ấy rồi đi dò la, nghe bảo hắn cuồng cậu trai kia đến độ theo người ta về nhà cơ."
Máu nóng của Natsuki gần như đạt đỉnh điểm, nếu không phải còn người khác ở đây, e là anh ta đã trực tiếp bẻ cổ Tawaki rồi.
"Tuần trước nghe bảo hắn tỏ tình cậu ta, xong chỉ nhận được lời từ chối phũ phàng lắm. Hắn ta tức điên lên được, nguyền rủa cái tổ tông nhà cậu trai kia."
"Anh nên dừng kể trước khi cái máy tính này đập thẳng vô đầu thằng chó kia."
Natsuki lộ rõ vẻ tức giận cảnh cáo Hideo. Anh nghĩ vì sao mà Mafuyu phải giấu mình chuyện này, à cũng phải thôi, nếu mà bản thân anh biết chuyện thì đã lên kế hoạch vặt lông kẻ đó rồi.
"Thôi anh xin chú, để anh kể nốt đi. Thằng Tawaki ấy, nó còn có thói đánh bạc giờ nợ nhiều lắm. Với cả bao nuôi mấy thằng đẹp trai 'phục vụ' mình rồi. Mà chú thấy gì trên tay nó không? Nó có một vợ ba con rồi đó. Hiếm ai nghe anh nói lắm, anh ngứa miệng chết được."
Hideo chấp tay lên mà cầu xin Natsuki cho mình nói thêm vì nhịn không nổi.
" Anh muốn tôi đánh chết hắn đúng không?"
Natsuki gằng giọng.
"Thôi thôi, giờ nó mà cụt một chân nữa thì nhìn dị lắm. Chú không biết đâu, nó từng bị đánh gãy chân do trốn trả tiền đấy, người nhà phải mang tiền chuộc về, về thì thương tật nặng quá chữa không nổi nữa nên tật rồi."
Cú sốc này khiến anh không còn biết nói gì nữa.
"Kẻ số 3... Là Tawaki sao?"
"Bớt tám nhảm, lo làm việc đi, quản lí Kashima mà biết thì chúng ta bị kỉ luật cho coi."
Anh chuyển chủ đề nhanh chóng để làm Hideo không chú ý vào mình nữa.
Cùng thời gian nhưng ở nơi khác...
"Dạ? Tôi sẽ đi công tác ạ?"
Shin lúc này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kindaka mới sáng sớm đã gọi cậu vào văn phòng mà trao đổi.
"Ừ, lần công tác này dù mục đích chính là thương lượng và kí kết với khách hàng, nhưng mà đây cũng là cơ hội phát triển của các cá nhân xuất sắc. Cậu Asakura đây chắc hẳn không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu nhỉ?"
Kindaka rót một tách trà đưa lên thưởng thức.
"Làm sao mà từ chối ạ. Vậy khi nào khởi hành và đi với ai ạ?"
Shin hơi luống cuốn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Hai ngày nữa sẽ khởi hành. Cậu sẽ đi với Honami và Nagumo. À, tôi gọi cậu đến đây cũng vì muốn tuyên dương cậu, dù là thực tập sinh nhưng những gì cậu làm thực sự vượt qua cả mấy nhân viên dày dặn kinh nghiệm đấy."
Dù cho Kindaka có khen cậu thì tai cậu vẫn ù đi không nghe.
"Nagumo và Honami..."
Cái tên 'Nagumo' đã đủ khiến cậu đủ bàng hoàng rồi, đằng này còn 'Honami', đó là một trong hai người bạn thân của Miura.
Cậu không nhớ mình đã ra khỏi phòng Kindaka như thế nào, lúc cậu định rời khỏi thì ông lại đưa cho cậu một tệp tài liệu bảo đưa lên chỗ phòng họp của các giám đốc.
Vì công việc nên cậu đành đi vậy. Trên đường, cứ nghĩ đến viễn cảnh bên phải Honami bên trái Nagumo là cậu lại lạnh sống lưng.
Khi đứng trước cửa chỗ làm việc của các giám đốc thì cậu nghe được tiếng cười của Nagumo.
"Im đi Nagumo, mày biết đang họp không?"
"Nè nè Shishiba, cười nhiều cũng tốt mà."
Nagumo liền phản bác lại lời của người đàn ông tóc vàng kia.
"Nhưng mà... tài liệu anh nói đâu rồi?"
Osaragi đang ngẩn ngơ thì bất giác hỏi
Lúc này Shin đứng ở ngoài mới choàng tỉnh, vì mấy cái suy nghĩ của bản thân mà cậu quên mất việc chính.
Cốc Cốc
"Xin phép ạ."
Shin mở cửa bước vào với tệp tài liệu, cúi đầu chào mọi người và đi đến chỗ Nagumo. Nagumo nhìn chằm chằm cậu với ý cười nơi đáy mắt.
"Ngài Kindaka nhờ tôi đem tài liệu lên cho ngài. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép rời khỏi."
Shin đặt tài liệu lên bàn, cúi đầu định nhanh chóng rời khỏi thì Nagumo nắm lấy tay cậu với nụ cười trên môi.
"Khoan đã nào, tôi còn chưa kịp nói gì mà? Trưa nay cậu lên văn phòng của tôi nhé, sắp tới đi công tác cùng nhau phải trao đổi cho kĩ chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top