3/3

Đôi lời muốn nói: Quà 30/4 - 1/5 mình tặng mọi người nè~ Mình nói trước là sẽ có vài tình tiết gây khó chịu đến mức mà suýt nữa mình phải bỏ truyện ngang. Nhưng chung quy thì đây vẫn là một fic hay đáng đọc. Hãy chuẩn bị cho bản thân một trái tim khỏe mạnh, hít vào thở ra thật sâu. Đọc xong thì xin đừng ném gạch đá mình vì mình đã cảnh báo trước rồi đấy nhá (((: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ không quạu :)))

【15】

"Nagi, trước khi kết hôn ta sẽ rời tháp cao, dọn đến ở trong hoàng cung, ở đó canh giữ nghiêm ngặt, tai vách mạch rừng, về sau ngươi không cần phải đến gặp ta đâu."

"Đã biết."

"...."

"Liệu sau khi ta chết đi, Nagi sẽ quên ta không?'

"Ta không biết nữa.... Nói không chừng vài trăm năm sau sẽ hoàn toàn quên mất."

"Ngươi lúc này rồi còn không muốn nói vài lời hay an ủi ta, bất quá mấy trăm năm sau, ngươi lật sử sách, nhìn thấy tên của ta, nhất định sẽ nhớ tới ta."

"Có lẽ vậy...."

【16】(Reo trưởng thành nên mình xin phép đổi xưng hô từ 'cậu' thành 'hắn' nhưng trong lời nói của Nagi thì mình vẫn giữ là cậu nhé.)

Từ khi không cần phải đến gặp Reo nữa, Nagi chậm rãi khôi phục lại giấc ngủ dài như lúc trước.

Một ngày nào đó, sau khi tỉnh lại, không biết là đã trôi qua bao lâu rồi, không biết vì sao nó đột nhiên nhớ tới Reo, thứ báu vật mà nó không chiếm được này. Vì thế Nagi bay đến phụ cận lâu đài, từ rất xa nó liếc mắt một cái đã nhận ra được Reo, hắn đội vương miện, đang đi cùng một người phụ nữ ăn mặc đoan trang, đi phía trước là hai đứa trẻ một nam một nữ mặc lễ phục đang nhảy nhót, thoạt nhìn có vẻ họ đang tản bộ, một nhà bốn người trông rất hòa thuận hạnh phúc.

Nagi không biết vì sao nó không muốn đi qua chào hỏi Reo, nó chỉ là nhớ tới nên mới đến xem Reo thôi. Nó bay lên cao từ trên xuống bao quát cả vương quốc của Reo, cả thành trấn đang vận hành đâu vào đấy, có vẻ như khát vọng của Reo đã được thực hiện.

Nagi đột nhiên cảm thấy không vui, kỳ thật là nó lại nằm mơ. Trong giấc mơ, nó luôn lặp lại cảnh đêm đó cùng đánh cược với Reo là sẽ có mưa sao băng không, mỗi một lần lặp lại đều nhắc nhở nó, nó đã từng ước nguyện "Hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên Reo.".

Nhưng mưa sao băng thật không công bằng, vì sao chỉ thực hiện nguyện vọng của Reo, lại không thực hiện của nó.

Nagi giận rỗi bay về đảo nhỏ, nó muốn tiếp tục đi ngủ.

【17】

Giấc ngủ lần này có vẻ lâu hơn lần trước.

Tuy lại ngủ một giấc, nhưng ngoài ý muốn là Nagi còn không có quên Reo, có lẽ vì báu vật như Reo quá đáng nhớ đối với rồng.

Nó bay về hướng vương quốc của Reo, nó đoán giờ Reo hẳn đã thành ông lão rồi, có lẽ lần gặp mặt này là để đến vĩnh biệt đi, lần sau gặp lại có thể là mộ bia của cậu ấy, vậy lần này ta nên nói gì với cậu ấy đây, biết đâu khi nhìn thấy nó liệu Reo sẽ sợ đến mức nhảy cẫng lên?

Dù có biến thành ông lão, Reo nhất định sẽ là ông lão đẹp mắt nhất.

 Tuy nhiên, sau khi biến thành hình người rồi tới gần thành trấn, nó mới nhận ra không ổn, nơi này không còn phồn vinh như lần trước nó đến, Reo già rồi nên hồ đồ rồi sao, tại sao lại thống trị thành ra như này?

"Ý ngươi là quốc vương Reo đúng không, ngươi là người xứ khác à? Quốc vương đã băng hà hơn hai mươi năm rồi."

".... Gì cơ?"

"Đúng vậy, bây giờ là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử thay phiên nhau chấp chính, quốc vương mất quá sớm, còn chưa dạy dỗ tốt người thừa kế, nên nơi này mới càng ngày càng sa sút."

"Tôi còn muốn rời khỏi đây để đoàn tụ với người thân đây này."

"Chỉ là, đáng tiếc không đủ tiền nên không đi được."

Nagi ngẫu nhiên hỏi một vài người dân ở ven đường, được mấy người nhiều chuyện trực tiếp nói cho.

"Reo... Quốc vương vì sao lại chết?"

"Hình như là nửa đêm đi hóng gió, nhiễm phong hàn mà chết, thật quá là đáng tiếc."

【18】

Ban đêm, Nagi đến hoàng lăng.

Buổi tối hoàng lăng rất yên ắng, đây là nhân loại đầu tiên mà Nagi quen biết tử vong, thì ra người sau khi chết sẽ bị vùi vào trong đất, trở thành một tấm bia đá hoặc một giá chữ thập.

Cảm xúc không biết tên bao trùm lấy nó, từ khi bước vào đây nó phảng phất như người cá lần đầu tiên có được chân, mỗi một bước đi đều đau đớn đến lạ.

Cuối cùng, nó tìm được bia mộ có khắc tên "Mikage Reo".

Trên bia có khắc ngày sinh và ngày mất của Reo, vậy ra Reo chỉ sống đến hơn bốn mươi tuổi.

Reo ngu ngốc, chỉ sống thời gian ngắn như vậy, con của ngươi cũng không nên thân, đã bảo là làm báu vật của ta tốt hơn nhiều, ta sẽ vẫn luôn nghe lời ngươi, chăm sóc tốt cho ngươi, ngươi lại cố chấp đi con đường mà ngươi chọn.

Nó không thấy phiền mà nằm trên phiến thổ địa này, Reo đang an tĩnh ngủ ở phía dưới. Thì ra cảm giác của người sau khi chết là như thế này, Nagi chỉ thấy trong lòng trống rỗng, như bị người đào mất một khối, nó sờ ngực, rõ ràng là trái tim này còn đang đập.

Đột nhiên nó nảy ra một ý, tìm một cái xẻng, bằng thể lực của rồng đào mồ lên, cho đến khi tìm thấy được quan tài, nó mang quan tài đi, quay trở về đảo nhỏ.

Nó có một cái quan tài thủy tinh rất trân quý rất xinh đẹp, quan tài này rất lớn, đủ chứa được hai người. Nó mở chiếc quan tài mà nó mang về ra, bên trong đã là một đống bạch cốt, nhưng không biết vì sao, Nagi có thể cảm nhận được hơi thở của Reo từ khối bạch cốt này.

Trước tiên nó lót đáy quan tài thủy tinh bằng một ít đá quý vụn, sau đó, nó theo thứ tự của bộ xương, từng cái từng cái chuyển vào trong quan tài thủy tinh, xếp xong, không chờ được mà vội vã nằm vào, nằm được vài phút sau lại thấy không ổn lắm, lại bò ra khỏi quan tài, cuối cùng lại đóng lại quan tài thủy tinh, dùng đủ loại đá quý mà nó thích gắn lên.

Đây là để tặng Reo, tặng Reo thì phải dùng đồ tốt nhất.

Nó khảm đủ loại đá quý lên, đá quý mỹ lệ mới xứng với Reo, nó đột nhiên nhớ tới trước kia Reo sống chết không chịu làm báu vật của nó, bây giờ còn không phải trở thành đồ sưu tầm của nó sao.

Nagi cảm thấy nó đã thu thập được món báu vật trân quý nhất mà nó đã mất lại tìm lại được, có thể yên tâm tiếp tục đi ngủ.

Mắt vừa nhắm lại mở ra, nó có dự cảm lần này nó sẽ ngủ rất lâu, vì tránh cho tương lai nó quên mất, cần chuẩn bị vài thứ. Vì thế nó khắc "Mikage Reo" lên góc quan tài thủy tinh, một lần nữa nhắm mắt.

....

Thật ra dù có làm mấy việc này, bên trong lồng ngực vẫn còn một lỗ hổng lớn không được lấp đầy.

Ngươi sẽ cảm thấy tịch mịch giống ta sao? Reo.

【19】

Nagi kỳ thật có chút ngạc nhiên, chỉ thông qua một cái tên, mà nó có thể kể xong câu chuyện của hàng thế kỷ trước mà dường như đã khắc sâu vào xương tủy không ngắt quãng chút nào.

"Đây không phải là yêu sao?"

Bachira nói.

"Yêu?"

Nagi đã từng thấy tình yêu ở trong sách, trong sách luôn nói con người sẽ vì tình mà phát điên, vì tình mà nguyện trở thành tù nhân, vì tình mà làm ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nối, điều này quá phức tạp, Nagi không hiểu được tình yêu.

"Đúng vậy, Reo yêu ngươi, ngươi yêu hắn, quá rõ ràng rồi còn gì nữa?" Bachira nói tiếp.

"Nếu không phải vì yêu, di thể của Reo vì sao lại bị giam cầm ở nơi này, mà trái tim của ngươi, chẳng phải cũng đã bị giam ở bên cạnh Reo sao?"

"Ta nghĩ vào đêm các ngươi chia tay, Reo thật sự định mặc kệ tất cả, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn có thể từ bỏ địa vị, phú quý, trách nhiệm mà chạy trốn cùng ngươi."

Nagi nhớ lại những lời cuối cùng mà Reo nói đêm đó, đôi môi run nhè nhẹ của Reo, lời cậu ấy muốn nói lại thôi, tuy đã mấy thế kỷ trôi qua, nhưng phảng phất vừa mới phát sinh rõ ràng ở trước mắt, từng cảnh từng cảnh nó đều khắc sâu mà nhớ kỹ.

Thì ra lúc đó ngươi muốn làm như thế sao?

Nagi sờ ngực của chính mình, trái tim nó nhảy lên dữ dội, như là nhảy lên vì Reo. Trong tâm trí hiện lên những lời thì thầm của Reo trên đỉnh núi đêm đó.

"Ta rất ghen tị rằng tương lai sẽ có một người lấy được từ ngươi thứ mà ta không bao giờ có được."

"Nhưng nếu cả đời này ngươi vẫn không hiểu được, thì là rồng ngươi phải cô độc biết bao nhiêu...."

Ngươi đã sớm có được thứ mà ngươi muốn, chỉ là do ta quá trì độn, luôn không nói cho ngươi.

Thế giới của rồng quả nhiên quá cô độc.

Nagi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nó đã quyết định rồi, ủy thác với tiểu đội của các dũng giả tập sự mà nó mới quen biết không lâu, 

"Hãy dùng đao đâm vào ngực của ta đi, lấy ra trái tim của ta, làm như thế có thể hoàn toàn giết chết được ta."

"Ta đã chia cách với Reo lâu lắm rồi, có lẽ cậu ấy vẫn còn đang đợi ta, bây giờ ta nên đi tìm cậu ấy."

"Làm xong, làm ơn hãy đem thi thể của ta bỏ vào cỗ quan tài này, bất kể ở nơi nào, cho dù chỉ là thi thể, ta cũng muốn ở càng gần cậu ấy càng tốt."

Nagi nhắm mắt lại, thời điểm chờ đợi tử vong, ký ức từng cái hiện lên, nó đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức mà nó không thể nhớ rõ được nữa, nhưng trong ký ức dài đằng đẵng này, thứ duy nhất rõ ràng nhất chính là Reo.

Thứ cuối cùng nó nhớ tới là đêm mưa sao băng đó, nó ước nguyện, hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên Reo, bây giờ rốt cuộc đã thành hiện thực.

Thì ra chúng ta đã sớm thuộc về nhau, ta thật là ngu ngốc.

Hy vọng gặp lại Reo cậu ấy sẽ không trách ta muộn như thế mới hiểu ra được.

【10.5】

Nhìn sao băng đầy trời, tuy rằng Reo đã đoán trước được rồi, cậu cũng thấy rất kích động, lần đầu tiên cậu thấy nhiều sao băng như vậy. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều nguyện vọng, nhưng vì đây là cơ hội ngàn năm khó được, hoặc có thể do ma xui quỷ khiến, cuối cùng cậu vẫn quyết định, vào lúc này, trộm ích kỷ một chút, chỉ vì bản thân mà ước.

"Hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên Nagi."

END.

Notes:
*Hẳn nhiều bạn sẽ cay là deodeo lấy vợ có con, tôi xin đính chính lại người phụ nữ ấy chính là tôi cấm cãi tôi không nghe đâu 👁️👄👁️
*Khả năng vì bận nên có thể cuối tháng 5 mình mới comeback được. Chương này mình định giữa tháng 5 mới đăng nhưng thôi cố nốt, vì dịch cái chương này nên mình phải đọc đi đọc lại mấy lần, tự ngược bản thân rồi cay cú nên không thể chỉ mình đau khổ được phải dịch xong nhanh để có người cùng đau khổ muahahaha 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top