Phần thứ nhất- Chương 3: Con Gà và Quả Trứng

3

Con Gà và Quả Trứng

Tôi và Nagi Seishiro ăn trứng rán lòng đào, cà chua, cải bẹ xanh cùng với bánh mì nướng giòn trong tiếng điều hòa hiu hiu tựa gió biển khẽ lay hàng dừa. Vì nhà không có sữa, nên chúng tôi chiêu thức ăn bằng trà đen bỏ thêm chút đường. Trứng chiên bằng bơ luôn béo thơm hơn hẳn. Quai hàm của gã đàn ông ngồi đối diện tôi chuyển động chậm rãi, nếu không muốn nói là "ì ạch", như thể một cỗ máy chưa được tra dầu bấy lâu nay. Tôi nhấc chiếc ly thủy tinh đựng trà lên, ngắm những hạt nắng lung linh nhảy múa trên mặt nước màu hổ phách, phân vân không biết nên mở đầu câu chuyện sao cho thật tự nhiên. Nagi Seishiro liếc nhìn tôi thật nhanh, rồi quyết không nhân nhượng, giành ngay lấy vai kẻ chủ động lên tiếng trước:

- Cậu có điều gì muốn hỏi không?

- Hàng nghìn! - Tôi nhanh nhảu đáp, bất ngờ chồm về phía trước khiến hắn giật mình. - Điều đầu tiên: vì sao tôi lại chỉ mặc mỗi quần đùi thôi chứ?

- Vì cậu không mặc vừa quần pijama của tôi chứ sao. - Gã cầu thủ bóng đá trả lời bằng giọng điệu bình thản tới bực mình. - Người gì đâu mà eo nhỏ thế? Bộ dạo này cậu đang ăn kiêng à?

Quả thật là gần đây tôi đã sụt mất bốn ký lô do bận bịu với dự án phát triển khu đô thị chất lượng cao cho cộng đồng expat công nghệ ở Sendai nên thường xuyên bỏ bữa. Thậm chí, có những ngày, tôi chỉ cầm hơi bằng cách dùng nước tăng lực dành cho vận động viên Olympics làm trương phồng một ổ bánh mì dưa lưới. Kết quả là chất cafein và taurine trong thứ nước màu nước giải ngựa đó khiến tôi nôn nao suốt cả đêm và rơi tõm vào một giấc mơ nông choèn choẹt. Nhưng việc bị một thằng đàn ông khác mỉa mai châm chọc về hình thể cũng thật đáng xấu hổ. Cố giấu đi gương mặt đỏ lựng lên màu gấc chín, tôi hỏi câu tiếp theo:

- Thế tại sao tôi phải thay đồ?

- Vì quần áo cậu ám đầy mùi rượu nên phải thay đồ mới ngủ được chứ sao?

- Nhưng tại sao tôi lại ngủ ở đây chứ?" - Tôi dần dần mất đi sự bình tĩnh ban đầu. - Và tại sao cậu lại để một người không quen biết ở nhà mình qua đêm chứ? Bộ không thấy nguy hiểm à?

Nagi Seishiro đột ngột im lặng. Có thể là do trí tưởng tượng vốn đã phong phú từ thưở mới lọt lòng khiến mọi thứ phản chiếu qua đôi mắt tôi đôi khi trở nên kỳ quặc, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như có vệt sao băng hiện lên trong đôi mắt màu xám tro của gã đàn ông tóc trắng. Gã lập dị đảo mắt nhìn quanh như thể sợ bị ai đó nghe lén, rồi nhoài người về phía tôi, thì thầm ra chiều bí mật:

- Có thể cậu không tin vì nghe nó giống như tình tiết của một bộ phim tình cảm sến sẩm cũ kỹ, nhưng tôi nghĩ là...người yêu tôi đã nhập vào cơ thể cậu đó.

- Cái quái gì vậy? - Tôi giận giữ kêu lên. - Cậu xem tôi là kẻ ngốc đấy à?

- Chứ cậu giải thích sao về chuyện mình có mặt ở nhà tôi nào?

Nagi Seishiro ngồi tựa hẳn vào lưng ghế phía sau, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt ngời lên vẻ đắc thắng.

- Tôi...tôi không nhớ nổi. Nhưng dù thế nào thì chuyện nhập hồn mượn xác phàm nhân nghe cũng thật kỳ quặc.

Tôi cảm tưởng như cảm giác tuyệt vọng đang thấm dần vào trong cơ thể mình. Trong suốt hơn hai mươi ba năm sống trên cõi đời, tôi đã từng chạm trán những con gà mái mắc bệnh trầm cảm sau khi người ta lấy đi những quả trứng hãy còn vương mảy hơi ấm của mẹ, những người thờ phụng con Quái vật mỳ ống ý (hay bánh kếp gì đó tôi không nhớ rõ) biết bay, và cả một cựu phi hành gia với niềm tin mãnh liệt: rằng Trái đất chỉ là một hành tinh giả. Thế nhưng, chuyện mượn xác nhập hồn gì đó thì mới chỉ thấy trên phim ảnh mà thôi. 

- Mà xin lỗi nếu như tôi khơi lại chuyện buồn của cậu, nhưng người yêu cậu mất lâu chưa?

Nagi Seishiro nhai cho xong miếng trứng vừa cho vào miệng, rồi mới từ tốn đáp lời:

- Người yêu tôi còn sống nhăn răng mà. Đâu ai bắt buộc chỉ có người chết mới có thể nhập vào thân xác của người khác phải không nào?

Cuộc hội thoại này càng tiếp diễn thì lại càng trở nên vô nghĩa, nhưng tôi nhất quyết không phải tìm hiểu tường tận chân tướng vấn đề. Tôi tra hỏi tên tuổi, xuất thân lẫn nơi ở hiện tại của người yêu gã, và tất cả những gì tôi nhận được là cái lắc đầu dứt khoát. Theo lời kể của gã cầu thủ thì hai người bọn họ đã chẳng liên lạc với nhau kể từ sau cuộc chia tay ầm ĩ cách đây tầm hai tháng. Hắn cũng chẳng thèm dò hỏi tin tức của người cũ (quả là một kẻ vô tình) mà chỉ tập trung đá bóng. Sau khi đội bóng của họ thắng Real Madrid ở trận chung kết giải châu Âu thì hắn về Nhật nghỉ xả hơi hai tuần trước đợt tập trung trước thềm mùa giải mới. Mỗi giây mỗi phút cuộc đời hắn cứ bình đạm trôi đi cho tới buổi tối định mệnh ngày hôm qua. Lúc ấy, Nagi Seishiro đang vừa nhẩn nha nhai khoai tây rán, vừa xem cho bằng hết số phim vừa thuê về thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi thúc giục. Rồi tôi xuất hiện nơi thềm cửa nhà hắn cùng với một túi bóng đựng đầy chanh tươi, tự xưng là người yêu thời quá vãng. Gã này thản nhiên để tôi vào nhà, chẳng thèm chất vấn mảy may bởi hắn thấy việc đặt ra một loạt câu hỏi để chứng minh một câu chuyện làm rõ một vấn đề thuộc phương diện tâm linh thật phiền phức, nhiêu khê.

- Sao cậu cả tin thế hả, Nagi-san? Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao?

- Thấy cây gậy bóng chày ở bên kia không? -  Ngón trỏ trái dài và gân guốc của hắn dẫn đôi mắt tôi tới đậu trên một cây gậy bóng chày của chạm khắc nổi biểu tượng của một hãng dụng cụ thể thao nổi tiếng. - Nếu bất kỳ kẻ nào dám xâm nhập vào ngôi nhà này với dụng ý xấu xa thì tôi sẽ không do dự mà cho hắn ăn mấy chày đâu.

"Thì ra gã này hoang dại hơn là mình nghĩ." Tôi nhủ thầm cùng một cái rùng mình kín đáo của con mèo dính phải vài giọt nước mưa nhỏ xuống từ mép một mái tôn chênh chếch. Một chiếc khinh khí cầu lãnh nhiệm vụ quảng bá cho bộ phim hoạt hình đình đám sắp sửa ra mắt bay ngang ô cửa kính lớn kế cận gian bếp lấy cảm hứng từ vở kịch "cây Hạnh Đào": tủ màu trắng, bàn bếp màu nâu rất nhạt và tường ốp đá khảm hoạt tiết hao hao những đường vân trên vỏ hạt khiến hai chúng tôi trông như nhân vật  trong bộ phim độc lập kinh phí thấp cố tỏ ra thật sâu sắc và đầy chất "nghệ". Tôi dùng dĩa sắn đôi vầng dương tròn xoe ở trung tâm chiếc dĩa sứ tráng men ngọc, và ngay tức thì, một dòng dung nham màu lòng đào chảy tràn lênh láng khắp nơi. Tôi tắm mẩu bánh mì nâu giòn trong thứ dung dịch béo ngậy, anh ánh hồng ấy, rồi đánh chén ngon lành. Vừa nuốt trôi miếng bánh mì thì tôi bắt gặp ánh mắt Nagi Seishiro đang chăm chăm nhìn mình.

- Sao vậy? - Tôi nhướng mày, khẽ hỏi.

- Không, tôi chỉ đang chờ câu hỏi tiếp theo của cậu thôi.

Gã đàn ông nói bằng một ngữ điệu êm ái, và vô cùng trìu mến làm tôi đỏ mặt xấu hổ vì chỉ biết cắm đầu ăn. Thành thực mà nói thì trứng gà gã mua thật sự tươi ngon. Vừa bỏ vào miệng đã như tuyết tan ngay trên đầu lưỡi.

- Xin lỗi nhé, vì món trứng này ngon quá.

- À, là trứng cao cấp ở trại gà X. Chigiri bảo tôi là trứng ở đó ngon lắm!

Đó là nơi mà lần đầu tiên tôi được nghe về những con gà hóa điên sau khi bị người ta cuỗm mất trứng. Ý nghĩ đó khiến tôi mất cảm giác thèm ăn. Tôi chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, ơ thờ buông lời hỏi chuyện gã đàn ông đang nhấp từng ngụm trà nhỏ:

- Thế tại sao hai người lại chia tay vậy?

Thốt nhận ra mình đã lỡ tò mò tọc mạch, tôi bèn rối rít xua tay.

- Xin lỗi nhé, đây là chuyện cá nhân của Nagi-san mà. Cậu không cần phải trả lời đâu.

- Vì chúng tôi không thể vờ như đã tha thứ cho nhau. Khi tôi có thể bình tâm suy xét thì mọi chuyện giữa hai chúng tôi đã kết thúc mất rồi. - Nagi Seishiro đặt ly trà xuống. Những chiếc móng khỏe mạnh ửng lên sắc hồng san hô trong nắng sớm rạng ngời. - Chính tôi cũng không ngờ là người ấy lại quay về tìm tôi.

- Ừm, thêm một câu hỏi nữa nhé. - Tôi lúng túng. Cả gương mặt đột ngột nóng bứng như phát sốt. - Hai người đã làm gì cả đêm thế?

- Chuyện mà người yêu vẫn làm với nhau. - Hắn trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

Tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài bật ra một tiếng "a" bất lực. Hắn khịt mũi một cách thích thú, rồi giơ bàn tay lên làm bộ như đang tập đếm.

- Vì thấy người ấy đang say nên tôi đã đi pha một ít trà gừng. Lúc tỉnh táo thì người ấy than đói bụng; thế là chúng tôi nấu một nồi mỳ lớn ăn chung. Tiếp đấy, chúng tôi xem phim, rồi chơi game cùng nhau. Sau khi thua tôi tám ván Mario Kart liên tiếp thì người ấy than buồn ngủ, và chúng tôi lên giường ngủ tới sáng.

Gã cầu thủ ngừng lại vài giây như thể đang hồi tưởng lại trong đầu những gì đã diễn ra vào đêm qua.

- Không...không làm gì trước khi ngủ chứ?

- Tất nhiên là có rồi.

- Không thể nào! - Một ngọn núi lửa khác trong tôi lại phun trào.

-Thì đánh răng và thoa kem dưỡng ẩm.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Gã tóc trắng này đang đùa giỡn với trái tim tội nghiệp của tôi chẳng khác gì một thằng nhóc năm tuổi tinh ranh vày vò hành hạ con bọ cánh cứng đầu tiên nó bắt được giữa mùa hạ. Điều tồi tệ là dù có phát điên thì tôi cũng chẳng thể há miệng cắn cho hắn một phát nhớ đời.

- Chứ cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì cơ?

- Thì...chuyện mà người yêu nhau vẫn làm mỗi đêm?

Nghe xong, Nagi Seishiro liền thẳng thắn đáp trả không chút ngại ngần:

- Tôi sẽ chỉ làm chuyện đó với cơ thể của người mình yêu thôi.

Chẳng hiểu vì sao câu trả lời đầy khảng khái ấy của hẳn lại khiến miệng tôi không uống trà cũng ngăn ngẳn đắng. Một cảm giác không tên, lai tạp giữa thất vọng và u hoài lan dần trong ngực trẻ. Tôi đếm từng hạt nắng rơi lên mặt chiếc đồng hồ G-shock mới tinh. Tới hạt thứ năm thì bắt đầu cảm thấy ngạt thở bởi sự yên lặng bao trùm lên cả hai, nên đành lên tiếng:

- Nhưng tại sao bắp chân tôi lại đau thế?

- À, chắc là vì tôi đã gối đầu lên đùi cậu để xem phim. Chắc khoảng chừng hai tiếng gì đó.

- Đừng có dùng chân người ta làm gối chứ?

Tôi làm bộ trách móc. Gã cầu thủ túc cầu giả vờ như không nghe thấy, rồi nhồi nhét nốt chỗ trứng và xúc xích trong đĩa vào miệng. Tôi che miệng cười trước lối cư xử kiểu đứa trẻ hay dỗi hay hờn của gã đàn ông cao lớn đối diện. Người yêu gã hẳn cũng nhiều phen đau đầu cố gắng tìm cách bắt nhịp với gã người yêu ma mãnh và khôn ranh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài vô hại. Một con sói khoác lớp da cừu non to đúng nghĩa. Tuy vậy, tôi dám đảm bảo rằng gã không phải là người xấu. Nếu đây là một kẻ sở hữu một bộ óc lèn đặc những xảo đoạn tinh vi thì cả "tiểu thư" và "người hùng" của tôi đã chẳng thèm đánh bạn với hắn. Về phần mình, chỉ cần làm minh bạch được chuyện giữa hai gã đàn ông chúng tôi đã không phát sinh bất kỳ hành vi tình dục nào thì cũng đủ giúp tôi yên lòng mà chén gọn bữa sáng.

Sau bữa ăn, treo trong ổ bụng một cái dạ dày lưng lưng, tôi rửa sạch số muỗng đĩa dùng cho bữa sáng lẫn "đống tàn dư" sót lại của ngày hôm qua. Lúc tôi đang lau tay bằng chiếc khăn bông màu tím hoa sim thêu hình Kuromi ở mép, Nagi Seishiro bỗng thò đầu vào,  đề xuất chở tôi về nhà thay quần áo bằng xe riêng của hắn, với lý do là hắn và "cô người yêu tùy tiện" đã gây cho tôi một lô rắc rối. "Không tới mức một lô, nhưng quả là phiền phức" Tôi đáp sau khi nhận lại bộ quần áo vẫn còn nồng nặc hơi rượu cũng như câu châm biếm: "Bộ đồ này có lẽ còn say sưa hơn cậu đấy, Mikage-san." từ gã chủ căn hộ quỷ quái. Không thể mặc mỗi quần đùi và chiếc áo phông nhăn nhúm này ra ngoài cho thiên hạ dèm pha cười nhạo, tôi đành mượn tạm bộ jersey màu trắng của Nagi Seishiro tròng lên người. Tôi gần như bơi trong bộ đồ rộng thùng thình ấy. Trong khi tôi cất điện thoại di động và quần áo bẩn vào túi đeo vai, gã cầu thủ tóc trắng nhúng bàn tay trái vào một vũng nắng loang gần chỗ đặt ghế sofa, rồi thì thầm: "Hôm nay nắng to đấy." Đoạn, hắn bước tới chỗ chiếc móc treo hai chiếc mũ: một chiếc màu đỏ in rõ rành chữ cái đầu tiên ("M") trong tên của chàng thợ sửa ống nước ham thích phiêu lưu đã cứu lấy cả một ngành công nghiệp trò chơi điện tử vào những năm 80 của thế kỷ 20, và chiếc còn lại nhuộm màu xanh lá họa một chữ "L" có phần khiêm tốn hơn dành cho cậu em trai cao kều thường hay bị quên lãng của anh ta.

- Này, cậu thích ai, Mario hay Luigi?

Nagi Seishiro bất ngờ hỏi một câu mà tôi chẳng tài nào ngờ tới.

- Luigi. - Tôi trả lời thành thật.. -   Tôi nghĩ mình hợp với những nhân vật làm nhiệm vụ hỗ trợ hơn.

- Chà, khó quá nhỉ? Tôi cũng thích những nhân vật luôn hỗ trợ người khác.

Hắn ngẫm ngợi một lúc, rồi đưa ra một phương án khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc:

- Hay chúng ta oẳn tù tì để quyết định nhé. Ai thua sẽ phải làm "Mario".

- Gì vậy chứ? - Tôi không kiềm được mà bật cười thành tiếng, bởi đây là lần đầu tiên trong đời bắt gặp một gã đàn ông trưởng thành lại khăng khăng tranh lấy vai chàng "Luigi" hậu đậu mà thiện lương.

- Hay là cậu sợ thua?

- Tất nhiên là không rồi.

Tôi giấu nắm tay sau lưng, còn Nagi Seishiro thì đếm ngược từ ba về...âm vô cực. Do bị lối đếm số kỳ quặc đó làm dao động, tôi lỡ ra bao trong khi một chiếc đèn nê-ông hình chiếc kéo màu xanh lá mạ lại sáng rực lên trong tâm trí. Thế nhưng, kết quả thì tôi vẫn dành được vai "Luigi" vì gã chủ căn hộ đã ra kéo. Mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng. Bằng cặp mắt cún con ngơ ngác, gã đàn ông cao to bề thế cứ ngắm nghía  mãi "chiếc búa" trên bàn tay phải của mình, và miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ! Sao lại thế nhỉ?"

Quả là một đứa trẻ to xác không hơn.

    Hắn đội chiếc mũ màu xanh lá nõn nà lên đầu tôi. Và trước khi rời nhà, gã cầu thủ hướng về phía cây xương rồng có hình dáng kỳ lạ đặt trên bệ cửa sổ hướng về phía tháp truyền hình, rồi nói lớn:

- Chokky đệ II, mình chơi oẳn tù tì nào!

Gã cầu thủ tỏ thái độ vô cùng thỏa mãn khi chiến thắng bằng chiếc búa da người của mình. Lúc ấy, chiếc đồng hồ hình tòa tháp Big Ben ở Luân Đôn chỉ đúng bảy giờ ba mươi lăm phút.

***

    Vì tầng hầm để xe của khu chung cư đang ở trong giai đoạn tu sửa do tác động của trận lụt hồi đầu năm, nên Nagi Seishiro phải đem chiếc xe yêu quý của hắn đến nương nhờ tại một garabe tư nhân nằm cuối con phố vắng dành cho những người lắm của này.

Tôi và hắn, đầu đội hai chiếc mũ rực rỡ thu hút ánh nhìn của những mệnh phụ đang dắt cho đi dạo và những nhóm học sinh tiểu với randoseru bóng loáng lúc lắc trên lưng, rảo chân đi dọc con đường sát bờ đê lồng lộng gió. Tôi đưa bàn tay lên vén lọn tóc dài bị gió vờn phơ phất qua vành tai. Trong cơn gió lướt qua gương mặt hâm hấp nóng hãy còn vương chút dư hương của tuyết quện cùng mùi hoa anh đào nở bừng trong nắng ấm. Cái garabe chứa chiếc xe của Nagi Seishiro xây lọt thỏm giữa một quán cà phê hạng sang và một trung tâm dạy đàn piano sẽ không tỉnh giấc mơ ngày cho tới hai giờ chiều. Một cái bánh sandwich khủng bố chẳng mấy ngon lành. 

Tôi chờ tên cầu thủ bóng đá đang nắm kỷ lục ghi bàn cho Manshire City vào mùa giải trước dưới một cây anh đào hoa trắng nở rợp trời. Hít một hơi thật sâu, tôi khoan khoái nhận ra mùa xuân đã thật sự tới rồi. Mùa xuân tới trong ánh nắng thơm tho, trong những tà váy lụa thướt tha phủ lên tấm thân ngọc ngà của các nàng thiếu nữ đẹp tợ áng thơ của Tagore, trong biển quảng cáo sặc sỡ treo trước cửa các hàng quán ven đường. Bị hấp dẫn bởi hình vẽ bằng tay sinh động một đĩa Napolitan rắc đầy phó-mát bên cạnh một ly capuchino bốc khói nghi ngút, tôi bèn cúi người xem xét thực đơn theo mùa của quán cà phê có cái tên khá "kêu" là "Biên Giới Xanh Ngời". "Ồ, họ bán cà phê arabica, trà chai latte pha sữa hạnh nhân cùng quế tươi và hoa hồi, và trà chanh hoa đậu biếc sóng sánh trân châu sần sật." Tôi thầm reo lên trong đầu. Nhật Bản thời gian này đang thịnh hành tất cả những món giải khát có đính kèm cụm từ "hạt trân châu" ở cuối song hành cùng muôn kiểu trà lắc đều cùng với sữa tươi. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chạy nhanh vào trong tiệm và mua nhanh hai ly nước đầy ăm ắp.

Nagi Seishiro mở cửa cho tôi từ bên trong. Tôi rúc vào ngồi ở ghế trước cạnh tài xế, cẩn thận không để sánh dù chỉ là một giọt nước ra sàn chiếc xe thể thao ngoại nhập của tay cầu thủ. Hắn tròn xoe mắt nhìn hai chiếc cốc nhựa trong suốt tôi cầm trên, đoạn nheo mắt hỏi:

- Cái gì thế?

- Cậu nhìn là biết mà. Là trà chanh trân châu và cà phê sữa đá đó. - Tôi cười tươi đáp. - Cậu muốn uống loại nào?

Gã đàn ông cau mày, im lặng không đáp. Biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt của hắn khiến tôi đâm ra phật ý.

- Nếu cậu không muốn thì tôi đành uống cả hai ly vậy. - Tôi hậm hực nói.

- À, không phải thế đâu. Đừng hiểu lầm tôi nhé. - Hắn thoáng ngập ngừng. - Vậy...tôi sẽ uống trà chanh nhé?

- Đáng tiếc thật đấy.

Tôi đáp trả bằng giọng hả hê vì cuối cùng gã đàn ông tóc trắng cũng đã bước một chân vào bên trong chiếc bẫy thí nghiệm mà tôi giấu bên dưới sự hào phóng màu thiên thanh. Hắn giương cặp mắt ngơ ngác nhìn tôi chăm chú như thể đang chờ tôi nói tiếp.

- Bởi vì tôi cũng muốn uống trà chanh đó.

Cơ mặt Nagi Seishiro hơi co lại sau khi nghe tôi nói xong. Có vẻ gã này không uống được cà phê, kể cả khi nó được trung hòa cùng với sữa. Tôi giơ ly trà chanh để che đi nụ cười đắc thắng của mình, rồi sôi nổi nói:

- Chúng ta oẳn tù tì đi nhé.

- Hả?

- Thì ban nãy cậu cũng muốn chúng ta phân định chuyện ai sẽ đội mũ của "Luigi" bằng cách oẳn tù tì còn gì?

    Gã ngần ngừ một thôi rồi cũng nắm tay lại thành nắm đấm. Tôi đặt hai ly nước vào hộc đựng nước ngăn giữa hai chúng tôi, cười toe toét, rồi vung cao bàn tay phải. Lần này, tôi thua đứt đuôi con nòng nọc vì quyết định ra kéo của mình, nhưng lòng chẳng gợn chút tiếc nuối hay buồn bã nào, mà trái lại còn vô cùng thỏa mãn. "Thí nghiệm" nhỏ này đã chứng minh suy luận của tôi là chính xác: rằng Nagi Seishiro luôn chăm chăm ra nắm đấm ở mỗi trận quyết chiến bằng may rủi kiểu này. Trong cơn cao hứng của kẻ thắng cuộc (theo một nghĩa nào đó mà chỉ tôi mới hiểu), tôi nhấc ly trà chanh sóng sánh sắc cam ánh vàng, áp nó vào mặt gã đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

- Của cậu đây, Nagi-san. Tôi thua mất rồi!

Gã cầm lấy ly nước, và trong một khoảnh khắc mong manh như sương khói, lớp da trơn láng  và nhạy cảm nơi đầu ngón tay trỏ phải của tôi vô tình chạm lên khớp bàn tay trái cứng cỏi của hắn. Một cơn ớn lạnh mờ hồ chạy dọc xương sống tôi. "Xin lỗi nhé." Tôi ngại ngùng cất tiếng. Nagi Seishiro quay người nhìn ra quang cảnh tươi mới, huy hoàng của mùa xuân chín phía bên kia tấm kính chắn gió, tay nắm chặt ly trà lấm tấm hạt châu đen, tay còn lại đặt hờ hững lên vô lăng, rèm mi rối cụp xuống, e dè nói tiếng cảm ơn.

Chiếc xe chạy êm như lướt đi trên gấm lụa thượng hạng. Muôn sắc hoa tươi tô điểm cho khung cảnh hai bên đường: một dòng thác hoa giấy đỏ-trắng quyện hòa trút xuống từ sân thượng của một tòa nhà kiểu Âu cổ kính, một vũ trụ xếp lớp lang nào hoa Dạ Yến Thảo, nào Phong Lữ, Păng-xê, Lồng Đèn làm rực sáng ô cửa sổ hai cánh sơn màu kem trổ ra phía Đông của một căn hộ cho thuê với mức giá hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, một thảm hoa Tu-líp tựa hồ những chiếc mũ đỏm dáng để các vị thần tí hon thỏa sức chưng diện trong các buổi yến tiệc đón xuân sang đang được chăm bón kỹ lưỡng bởi bàn tay cần mẫn của một nữ nhân viên môi trường đứng tuổi, những dây thường xuân xanh bò quanh hàng rào lưới mắt cáo chạy dọc một đoạn đường sắt sáng loáng lên trong nắng, vân, vân. Mùa xuân tâm hồn người ta thư thái tới mức dễ dàng quên đi hết những bộn bề lo toan, cả những biến động mà một tiếng đồng hồ trước vẫn còn là chuyện gì đó kinh thiên động địa. (Bạn thức dậy trên giường của một người đàn ông lạ) Tôi vừa nhẩn nha uống cốc cà phê đắng tới cứng cả lưỡi của mình, vừa cần mẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp nước cho bác tài bất đắc dĩ. Và mỗi lần gã tóc trắng này nỗ lực hút cho bằng được những viên chân trâu đen nằm lỳ dưới đáy cốc, hai má gã lõm vào thành hai cái hõm xam xám, như thể được đánh bóng tạo khối bởi một chàng sinh viên mỹ thuật đẹp mã nhưng tuyệt nhiên chả có chút tài năng. Trán hắn chau lại, còn các nếp nhăn giữa hai lông mày thì xô đẩy nhau không chút nhân nhượng, giống hệt cô cháu gái cưng của Chigiri lúc được cậu (giấu mẹ, tất nhiên) cho "hưởng ké" ly trà sữa bỏ ngập thạch và trân châu. Trong chiếc hộp di động mát lạnh hơi điều hòa, Nagi Seishiro đưa tay mở đài nghe tin tức. Tình hình chiến sự đang diễn ra vô cùng căng thẳng ở Đông Âu. Lại thêm một chiếc tên lửa từ Triều Tiên bay ngang bầu trời Bắc Hải Đạo. Nữ hoàng khúc quân cầu gốc Nam Phi vừa tuyên bố kết hôn cùng với một ca sĩ nhạc đồng quê. Đội tuyển bóng đá ở khắp các quốc gia trên thế giới đang tức tốc hội quân, chuẩn bị cho kỳ WC sắp tới tổ chức tại vương quốc X.

- Nagi-san sẽ tham gia thi đấu trong kỳ WC sắp tới chứ?

- Nếu như huấn luyện viên đội tuyển quốc gia cảm thấy tôi phù hợp với cái chiến thuật mà ông ta dự liệu trong đầu.

Nagi Seishiro trả lời với một vẻ hết sức dửng dưng trong lúc đánh tay lái rẽ phải vào một con đường mát rượi bóng cây Du du và Ngân Hạnh. Cơ thể tôi, chịu tác động của lực quán tính, khẽ nghiêng sang trái. Đầu tôi va nhẹ vào mặt kính xe nóng rực. Một ít ráng nắng ngũ sắc dính vào thái dương tôi óng ánh. "Không sao chứ?" Gã tóc trắng hỏi thăm, giọng phảng phất chút lo lắng không ngờ. Tôi khẳng định rằng chút va chạm nhỏ chẳng thể nào ảnh hưởng tới tôi, một thằng đàn ông khỏe mạnh cao gần hai mét. Đài phát thanh thuộc kênh giao thông vừa chuyển sang chương trình "âm nhạc theo yêu cầu". Một cô gái yêu cầu đoạn mở đầu cảnh thứ II mang tên "Polovtsian Dances" trích từ vở opera "Prince Igor" của Borodin thiên tài trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ba Lan do nhạc trưởng Kureba Andrea chỉ đạo để tặng cho người yêu vừa mới trúng tuyển vào trường âm nhạc và nghệ thuật Đông Kinh. Tiếng sáo réo rắt chao liệng khắp mọi nơi bên trong chiếc xe, có lúc đụng cả vào trần xe, rơi lả tả xuống mái đầu tôi đang ngả sang một bên tránh nắng. Mỗi lần lắng nghe ca khúc này, tôi đều tưởng tượng ra khung cảnh một đôi nam nữ tản bộ dọc con đường đồi trồng đầy những cây Diệp Sơn Trà ban tặng cho cuộc đời những bông hoa trong suốt như pha lê cao cấp. Dưới ánh hoàng hôn, chúng đẹp tựa muôn nghìn viên hồng ngọc tím đính đầy trên những cành cao. Xa xa trải rộng thênh thang thảm hoa Tam Giác Mạch đỏ sẫm. Nàng thiếu nữ sóng bước bên cạnh vị hôn phu ăn vận giản dị, nhưng ánh mắt nàng cứ đau đáu dõi theo một cỗ xe tứ mã đang thả dốc hướng về con đường lớn dẫn tới thị thành phồn hoa. Mắt nàng ngời sáng những hoài bão thiết tha: một căn nhà trang hoàng rộng rãi có cửa sổ lắp kính màu, những bộ áo lông sang trọng, những bữa tiệc xa hoa thâu đêm suốt sáng, những quý ông tranh giành nhau cơ hội được cùng nàng khiêu vũ... Cơ bản là những điều to tát mà người đàn ông chân chất bên cạnh sẽ chẳng bao giờ thỏa nguyện cho nàng.

Một giấc mơ u ám tựa tảng mây mù giăng trên ngôi làng ủ ê, buồn thảm của hai người.

"Đó là thứ mà em sẽ chẳng bao giờ có thể trao được cho anh."

Ý nghĩ đó đột ngột hiện lên, rồi bất thình lình đâm xuyên qua óc tôi, làm tôi choáng váng, suýt chút nữa đánh đổ ly cà phê đã tan sạch đá đang cầm trên tay.

- Sao vậy? - Gã cầu thủ tóc trắng lại nhìn cho tôi bằng ánh mắt hồ nghi.

- Không có gì...chỉ là tôi đang nghĩ...chắc cảm giác được tranh tài tại World Cup phải tuyệt vời lắm.

Tôi đã nói dối. Dẫu rằng đây chỉ là một lời nói dối trắng như bông thì nó vẫn là một lời nói dối không hơn không kém. Dạo gần đây, thi thoảng tôi lại nói dối. Không biết nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, liệu tôi có trở thành cậu bé chăn cừu vào một ngày nào đó không xa?

- Ý cậu là sao? - Nagi Seishiro nhướng mày, giọng ngân cao lên nửa quãng.

- Thì có thể nỗ lực hết sức mình để đạt được thứ gần như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. - Tôi cố gắng đảo giọng mình cho dẻo mịn như bột bánh mochi. - Điều đó không tuyệt vời ư? Những người có thể  toàn tâm toàn ý theo đuổi một ước mơ nào đó dù có bị xem là viễn vông.

Đoạn, tôi đưa ly trà chanh lên cho gã tài xế tóc trắng hút nhanh một cái trước khi hắn đạp mạnh chân ga để leo lên một con dốc dựng đứng và lổ đổ nắng hoa mơ. Cái bóng trắng nhờ nhạt của hắn, tim tím sắc hoa bìm bịp của tôi, và hồng tươi mơn mởn của Pisuke-chan trôi dập dềnh trên nền trời xanh trong văn vắt in lên bề mặt tấm kính thủy tinh phía trước. Tháp Tokyo hiện ra thấp thoáng phía đằng xa, báo hiệu cho tôi biết là đã sắp về tới nhà. Tôi uống nốt chỗ cà phê nhạt nhẽo còn lại, rồi mạnh dạn nối dài cuộc hội thoại:

- Nếu Nagi-san tham gia World Cup, tôi sẽ dốc toàn tâm toàn ý cổ vũ anh đó, mặc dù tôi vốn không phải là ngườ hay theo dõi các trận túc cầu cho lắm.

- Thật à? Chúc phúc cho tôi ư?

Tôi thoáng có cảm tưởng, rằng ngôn từ thoát từ miệng hắn vừa bung ra những cái gai nhọn hoắt chĩa về phía mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ thản nhiên.

- Trước trận chung kết World Cup năm nay, gần như toàn thể nhân dân Argentina đã cầu nguyện cho Lionel Messi. Hãy yên tâm, cái ngày mà cậu cùng đội tuyển Nhật Bản hoàn thành giấc mộng cúp vàng, tôi cũng sẽ dùng toàn bộ may mắn của cuộc đời mình để cầu nguyện cho cậu, Nagi-san.

    Chúng tôi băng qua một dãy toàn những căn biệt thự với giá cho thuê và sang nhượng cắt cổ, rồi gã đàn ông tóc trắng đánh tay lái, tạt vào bãi đỗ xe của một cửa hàng tiện lợi. Chỗ này cách nhà tôi chưa đầy mười mét. Tôi chân thành nói tiếng cảm ơn trước khi mở cửa xe. Nagi Seishiro ngả người sang phía chiếc ghế trống tôi vừa bỏ lại, thỏ thẻ xin được gửi lại tiền cốc trà chanh; song bị tôi thẳng thừng từ chối. "Ly nước đó là nhằm thay lời cảm ơn cho cuốc xe này đấy." Tôi đáp cùng một nụ cười kiểu mấy nàng thơ Mỹ quốc. Lúc tôi vừa toan đóng cửa xe thì gã vội vàng đưa tay ngăn lại. Gã cầu thủ ậm ừ một hồi, rồi đanh giọng hỏi:

- Liệu chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau không?

Câu hỏi của hắn khiến tôi rụt cổ lại một cách vô thức như con rùa nhát cáy mỗi lần đối mặt với hiểm nguy. Thật lòng mà nói, dĩ nhiên là tôi chẳng muốn dây dưa gì thêm với cái gã kỳ quặc này. Không phải là tôi ghét bỏ gì hắn, nhưng sâu thẳm trong tôi nhen nhóm một dự cảm chẳng lành: rằng chỉ cần tiếp tục dấn sâu vào mối quan hệ với hăn, tôi chắc chắn phải hối hận về sau. Giữa lúc tôi còn đang băn khoăn ngẫm ngơi, thì hắn liền nhanh nhảu lên tiếng như sợ bị tôi khước từ.

- Vậy chúng ta oẳn tù tì đi!

- Sao cơ?

- Nếu tôi thua, thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

Tôi khẽ liếm môi, rồi gật đầu đồng ý. Chiếc đồng hồ đứng sững sững trước cổng công viên đối diện đổ tám tiếng chuông gióng giả. Khi tiếng chuông thứ tám vừa dứt, tôi mở he hé mắt, để rồi in lên tròng mắt...một biểu tượng hòa bình nằm ngang.

- Vậy là tôi thắng rồi nhé.

Biểu cảm trên mặt Nagi Seishiro vẫn đờ đẫn như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài; tuy nhiên, có những nhịp hân hoan ngân lên trong ngữ điệu của hắn.

- Vậy...hẹn gặp lại lần sau.

Dứt lời, Nagi Seishiro đóng mạnh cửa xe, rồi nổ máy, rồ gas, lượn một vòng tuyệt đẹp ra khỏi bãi đỗ xe thưa thớt hai ba chiếc Corolla, bỏ mặc tôi đứng ngẩn ngơ trong bộ đồ cùng chiếc mũ "Luigi-hay-hoảng-hốt" mượn tạm.

Cho tới tận lúc tới công ty (tôi đến trễ năm phút so với quy định), tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi: thế lực hắc ám nào đã sai khiến mình chìa ra chiếc kéo vào phút cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top