Phần thứ hai - Chương 5: Little Space Prince (1)


5

Little Space Prince

Khi tôi trở về lại căn phòng, bằng một cách quỷ dị nào đó, vẫn dìu dặt vọng vang giai điệu của bài ca Pháp trữ tình, thì ngôi sao đầu tiên đã tỏa sáng nhấp nhánh trên nền trời êm mượt như nhung. Tôi cẩn thận tránh đá vào những trái chanh vương vãi trên sàn, đi tới nhấc đầu kim lên, cởi áo khoác treo lên giá, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da màu mận chín, trầm tư mặc tưởng về toàn bộ chuỗi sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Lúc hồn tôi đã mon men tới bên bờ tiềm thức gồ ghề đá xám, một giọng lảnh lót như tiếng chim non thu hút sự chú ý của tôi về phía khung cửa sổ hướng ra sân thượng của một tòa chung cư khác tối màu hơn.

"Mừng anh về nhà!"

Cái âm thanh trong văn vắt như nước mát lành chảy từ ống tre xanh xuống cái ao nhỏ tạo điểm nhấn cho một khu vườn kiểu Nhật kia phát ra từ một luồng sáng màu hoa Tử Đinh Hương. Tôi vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười mệt mỏi, rồi khẽ đáp:

"Anh về rồi đây."

"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Em có đôi điều cần tâm sự."

Tôi lê bàn chân nặng nề tới bên cửa sổ. Một cách hết sức gượng gạo và đầy miễn cưỡng, tôi cùng em tái hiện lại cảnh tượng nàng Wendy trưởng thành nói lời tạ từ vĩnh viễn với tuổi thơ màu nhiệm của mình bên khung cửa sổ mở toang. Đối diện là em, cậu thiếu niên tím biếc, lơ lửng giữa không trung mà chẳng cần tới cặp cánh thiên đàng.

"Anh sẵn sàng lắng nghe rồi đây."

Tôi nói, không chút thật tâm. Thực lòng mà nói, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy lại màu sắc của mình để quay thoát khỏi cái giấc mơ quái dị này.Thế nhưng, em quá ngây thơ để có thể phát giác ra sự giảo hoạt ẩn giấu bên dưới vẻ thân thiện nửa vời của tôi. Em ngại ngùng xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau trước khi kể cho tôi nghe về chuyến hành trình của mình. Nhờ đó, tôi mới biết được em từ đâu tới, cũng như lý do buộc em phải rời bỏ quê hương xứ sở để du hành tới cái hành tinh được tạo thành bởi bảy mươi phần trăm là nước mắt này.

***

Hành tinh của em cách Trái Đất rất chi là xa xôi. Giả dụ, để tới được nơi đó thì một con tuấn mã tráng kiện phải phi nước kiệu liên tục không nghỉ trong khoảng một trăm triệu năm. Hành tinh của em một nửa nhuộm sắc tím hoa Tử Đinh Hương do ánh sáng tỏa ra từ"mặt trời chiếu rọi, và nửa còn lại được phủ rợp bởi hoa Mắt Biếc. Giữa biển hoa bạt ngàn đó nổi lên một trái đồi thoai thoải hình mai rùa. Bỗng dưng, vào một ngày ánh mặt trời phai thành sắc hoa Dừa cạn, một hạt giống bị cuốn theo cùng những tàn dư chứng minh sự tồn tại của một nhà du hành lưu lạc ngoài vũ trụ rơi xuống đỉnh đồi, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, em đã được sinh ra từ bên trong một nụ hoa Lâu Đẩu.

(Không hiểu sao, lúc nghe em kể tới đó, trong tâm trí tôi lại lờ mờ tái hiện lại cảnh tượng hàng nghìn cánh hoa tím thẫm trào ra từ bên trong một bộ áo không gian trên nền nhạc không lời của Borodin.)

Em lớn lên từng ngày bên một đàn thỏ chừng hai mươi bốn con. Trong số đó có hai mươi ba con thỏ lông vàng, và chỉ độc nhất một con thỏ sở hữu bộ lông màu trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng lúc mặt trời lên cao, em thường cùng đám thỏ lông vàng giã bột làm bánh dày, để rồi khi hoàng hôn buông xuống, em lại cùng bọn chúng vừa thưởng thức thành quả lao động của mình, tức là những chiếc bánh dày hình mới nướng nóng hôi hổi, vừa ngắm hoàng hôn màu hoa oải hương. Thi thoảng, một số vị khách dư giả cả tiền bạc lẫn thời gian thường hay tạt ngang qua để đổi lấy những chiếc bánh dày ngon lành mà em và bầy thỏ cất công nhào nặn bằng một số vật dụng hữu ích từ những hành tinh em chưa bao giờ nghe tới. Cuộc sống của cậu bé ngoài hành tinh nghe chừng rất đỗi bình yên; song vẫn có một vấn đề khiến em không ngừng trăn trở: đó chính là con thỏ trắng nhất quyết không chịu chung sống hòa đồng cùng đám đồng loại lông màu hoa Cúc Đại Đóa. Trong lúc em và mấy chú thỏ kia bận tối tăm mặt mũi với nào chày, nào cối, nào nồi niêu dao thớt bên bếp lò luôn luôn đỏ lửa, con thỏ trắng lại len lén lẩn vào một khóm hoa rậm rạp ngủ vùi. Nó cũng chẳng thèm thuồng gì mấy chiếc bánh dày em mang cho mà chỉ nhẩn nha gặm cỏ. Lâu lâu, em lại thấy nó thẫn thờ ngồi chờ "mặt trời số mười một" phai từ màu tím Cẩm Tú cầu thành sắc hoa Dã Tường Vi. Nó gần như tách mình khỏi đám bạn năng nổ vui tươi, và thường hay lủi thủi một mình. Một trường hợp hướng nội điển hình. Mỗi lần trông thấy cái bóng lưng đơn độc của con thỏ xám, trái tim em liền se thắt lại.

Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ xảy ra đã làm thay đổi cuộc sống của em và con thỏ kỳ lạ nọ. Trong một dịp hiếm hoi con thỏ trắng chịu phụ giúp mọi người đem dụng cụ cất vào trong nhà kho đối diện với "khu ký túc xá" của bầy thỏ, nó vô ý để chiếc chày rơi vào chân một con thỏ lông vàng đang bước song song, khiến chân con vật tội nghiệp sưng phồng lên như một quả bóng bị bơm căng, đồng nghĩa với việc chú thỏ ấy phải nằm yên tĩnh dưỡng trên giường cho tới khi lành vết thương. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại ở đây là vai trò của con thỏ bị thương trong chuỗi quy trình sản xuất bánh dày. Nói không ngoa thì em nó là tay giã bánh lành nghề thứ hai trong bọn, chỉ xếp sau một con thỏ lông đậm màu hơn một chút, và nặng gấp đôi các bạn đồng trang lứa.

Và bất ngờ thay, trái ngược với vẻ ngoài lười biếng, bất cần thì chú thỏ trắng kia lại vô cùng có trách nhiệm. Chưa đợi em kịp thăm dò, hỏi han, nó đã chú động đứng ra nhận lãnh trách nhiệm giã bánh thay cho người bạn mà bản thân đã vô tình gây thương tích. Chẳng cần nói cũng có thể đoán được là cậu thiếu niên tóc tím của chúng ta vui mừng biết nhường nào, không chỉ vì tìm được ngay một chú thỏ thay thế, mà từ đây, em sẽ có thêm thật nhiều thời gian tìm hiểu thêm về sinh vật nhỏ bé luôn tìm cách tách mình khỏi bầy đàn. Sau một tuần dạy chú thỏ trắng làm bánh dày, em nhận ra con vật bông xù và mềm xốp như một khối kẹo bông gòn ấy sở hữu một "tài năng thiên bẩm" trong việc làm bánh dày. Chú thỏ trắng nắm bắt kỹ thuật rất nhanh và đạt được thành quả xuất sắc hơn nhiều so với những người bạn lông vàng đã lặp đi lặp lại các công đoạn này suốt bao nhiêu mùa vầng dương thay y phục. Không chỉ vậy, khối bột do đôi bàn tay con thỏ trắng nhào trộn nên còn có phần nào đó dẻo thơm hơn so với những cậu bạn cùng loài.

Em cũng thú thật với tôi, rằng bản thân đã trao cho nó một sự đối đãi hết sức thiên vị nếu so sánh với những con thỏ lông vàng. Mỗi lần phân phát khẩu phần ăn buổi sáng, em lại lén cho vào bát ăn của nó một nhúm kẹo ngôi sao ngọt ngào, hai bó Oải hương, mấy quả dâu tây hay đôi khi, em còn thết chú thỏ dấu yêu cả một chầu túy lúy thứ siro chanh khó khăn lắm mới mua được từ một nhà lữ hành xuyên ngân hà. Em cũng chăm chút cho bộ lông của nó lâu hơn những chú thỏ khác. Và còn rất nhiều đêm, em lén giấu nó bên chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình để đem vào ngủ chung trong ngôi nhà thiết kế theo kiểu dáng "pha tạp" giữa...một chiếc ấm trà của một lão quý tộc người Anh rầu rĩ và một cái bình tưới cây của một tiểu thư kế thừa hỗn hợp gene Pháp-Ý-Tây Ban Nha lãng mạn, phóng khoáng và hồn nhiên. Em thích ở bên cạnh nó ngay cả khi hai đứa chỉ ngồi ngây ra, và lặng ngắm nhìn đôi mắt xám chẳng bao giờ nhìn vào một điểm nào cố định của nó.Tuy nhiên, khoảng thời gian thú vị và vui vẻ nhất chính là những lúc em cùng chú thỏ yêu quý của mình chung tay góp sức tạo nên những chiếc bánh dày (mà theo niềm tin của riêng em) ngon nhất vũ trụ.

Dần dà, tự lúc nào chẳng hay, con thỏ trắng kỳ khôi nọ đã trở thành một "thứ thiết yếu" trong cuộc đời em. Em ôm ấp nâng niu cái tài năng thiên bẩm kỳ diệu của nó như thể một món báu vật mà mất bao công sức săn lùng khắp cả vũ trụ rộng lớn này mới tìm thấy được.

Của báu chỉ của riêng em.

Mỗi ngày trôi qua thật bình yên và êm ả cho tới thời khắc cái nhân tố Định Mệnh ác nghiệt bỗng dưng nổi cơn buồn chán và quyết định sử dụng em và chú thỏ trắng kia làm chất liệu để dựng lên một vở kịch buồn thiu, lỗi thời: chuyện ấy xảy ra vào ngày mặt trời lột bỏ lớp vỏ màu mận chín để khoe khoang cái sắc cam rực rỡ, thời thượng. Trong lúc cậu bé nhỏ xinh của tôi đang luôn tay nhào bột, chẳng dám chểnh mảng tới một giây, còn con thỏ trắng của em thì không ngừng giáng những nhát búa mạnh mẽ và đầy uy lực xuống cái cối gỗ to gấp đôi thân nó, thì từ hướng mà những vệt sao chổi Halley hay tìm tới đây hạ xuống một con tàu vũ trụ màu xanh lam với hai cọng antenna ngắn gắn trên đỉnh hình tam giác. Khi con tàu đã yên vị trên mặt đất (và đồng thời nghiền nát đám hoa Oải hương bên dưới), khói từ những chiếc ống xả bên dưới phun ra nghi ngút. Một âm thanh ghê rợn tựa hồ tiếng con mãnh thú bị hủy hoại đồng thời cả thân xác lẫn lòng tự tôn vang vọng khắp bốn bề khiến cho đám thỏ lông vàng túm tụm lại một chỗ, run lên cầm cập. Sau khi tiếng ồn kinh khủng đó đã phần nào thuyên giảm, từ cái khe hở xuất hiện do cánh cửa hình chữ nhật đang từ từ được kéo lên hắt ra một luồng sáng chói lòa; và tiếp ngay sau đó là một gã nhỏ thó mang vẻ mặt như thể đang sợ hãi những sinh vật còn chẳng hề tồn tại chầm chậm thả bước xuống những bậc thang bằng sắt tới chỗ em, cùng với một chiếc hộp màu trắng điểm xuyết một biểu tượng hình lục giác cách điệu màu xanh nước biển ở ngay chính giữa. Bằng một điệu bộ rụt rè, gã nhỏ thó sượng sùng giới thiệu bản thân với tư cách một nghệ nhân làm bánh dày đến từ "Trái Đất", và mục đích của chuyến du hành tới tận đây chốn xa xôi này cốt là để phân tài cao thấp với món bánh dày được tạo nên bởi "chú thỏ thiên tài bậc nhất vũ trụ". Đoạn, hắn nhấc nắp chiếc hộp lên, phô bày trước mặt em những chiếc được nặn tròn trịa như "mặt trời số mười bốn" nếu quan sát từ hành tinh của em, và một cách nào đó, chúng dường như đang phát ra những tia sáng chói lóa cả mắt. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu bé ngoài hành tinh. Lòng đầy bất an, nhưng em vẫn lịch sự xin phép gắp lấy hai chiếc bánh, một hồng, một xanh, ra hai chiếc đĩa con trang trí họa tiết hình hoa xuyến chi dọc theo vành đĩa; trong khi đó, con thỏ lông trắng như mây trời mùa hạ vẫn tỏ ra hết sức bình thản, như thể nó vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra hiện tại trước cặp mắt xám của mình. Rụt rè cắn thử một miếng đầu tiên, em tưởng chừng tim mình ngừng đập trong tích tắc. Miếng bánh mềm mịn như được bọc trong một lớp vải nhung ăn được, và bánh tan nhanh hơn cả tuyết dưới ánh nắng mặt trời đầu tiên của mùa xuân. Không chỉ dừng lại ở đó, lớp kem béo ngậy nhân bên trong còn mơn trớn những chiếc gai vị giác khó chiều nhất của em. Có một cái gì đó bề thế và uy nghiêm như tòa lâu đài nguy nga của vị vua Đầm Cơ giàu có, trong phút chốc, sụp đổ tan tành bên trong em thành một đống đất đá ngổn ngang. Hai đầu gối em không ngừng đập vào nhau một cách hoàn toàn mất tự chủ. Tuy nhiên, thứ khiến cậu bé của tôi suýt chút nữa quỳ mọp xuống nền đất lạnh là biểu cảm hoang mang, ngỡ ngàng chưa từng có trên gương mặt của chú thỏ em yêu thương. Anh bạn lông trắng him him đôi mắt trước khi cắn miếng thứ hai như đang tìm lời giải đáp logic nhất về nguồn gốc của vũ trụ, không, còn phức tạp và sâu sắc hơn thế, dường như nó đang suy nghĩ về ý nghĩa ẩn giấu đằng sau sự hình thành của vũ trụ, cũng như giá trị của việc nó được sinh ra trên hành tinh này và được dạy cho cách tạo ra những chiếc bánh dày.

Tối đó, gã người "Trái Đất" xin được nghỉ lại một đêm trên hành tinh màu tím của em bởi theo lối nói chuyện của hắn, đường trở về "nhà" rất chi là xa xôi cách trở; bên cạnh đó, nếu xuất phát từ lúc này, hắn sẽ phải đụng độ một con mãng xà ở tinh cầu mang số hiệu "Z-299" (được phát hiện và đặt tên bởi một nhà khoa học vị kỷ điên rồ), và một đàn sứa đỏ vũ trụ trôi dạt tới từ thiên hà Nam Tam Giác. Cũng cùng đêm ấy, trên chiếc giường nhỏ bồng bềnh như điệu đưa nôi của những con sóng ngày biển lặng trời trong, con thỏ trắng không ngủ ngay mà cứ chong mắt nhìn trân trối chòm tinh vân màu hồng Omega bên ngoài cửa sổ. Nó còn chả thèm tỏ ra thích thú trước những cái vuốt ve dịu dàng của chủ nhân mà trước giờ vẫn thích mê ly. Em nhổm người dậy, nhỏ giọng hỏi cớ sao giờ này vẫn còn thao thức hoài chưa chịu yên giấc. "Tôi vẫn hằng tin tưởng khi hai chúng ta hợp sức đã có thể tạo nên những chiếc bánh dày tuyệt vời nhất vũ trụ, nhưng hóa ra không phải vậy, bánh của gã người Trái Đất kia rõ ràng có điểm gì đó xuất sắc hơn nhiều." Con thỏ đáp lời mà chẳng buồn lia mắt sang chỗ em nằm. "Chúng ta đã thua rồi. Cay đắng thật đấy!"

Mặc dù chàng thiếu niên bé bỏng tôi thầm ước mình đã lẫn lộn, trong một phút giây bối rối tiếng, tiếng trái tim pha lê trong lồng ngực mình vỡ ra từng mảnh với tiếng nét của những khúc gỗ chất bên cạnh chuồng thỏ, nhưng cái vị đắng ngắt như thể cắn phải hạt chanh trong miệng thì chẳng thể nhầm lẫn được. Đấy chính là mùi vị của bi ai mà "người ta" đã nhắc tới vô số lần trong cổ lục phong tình cổ lục giấu dưới tầng hầm thư viện của nhà hiền triết sống ẩn dật trên một tiểu hành tinh cằn cỗi. Tuy gan ruột rối bời, em vẫn cố dỗ mình vào giấc ngủ lơ mơ, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy mới bàng hoàng phát hiện ra: chú thỏ trắng yêu quý nhất đời đã rời đi cùng với gã nghệ nhân làm bánh về với "Trái Đất" cách xa chỗ này hàng nghìn năm ánh sáng.  

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top