Chap 20:Lạc đường

Trong khi mọi người đang nói truyện thì Bachira đã đi ra ngoài.Cậu do thèm cái bánh hồi nãy ăn quá nên đã đi ra ngoài(mặc dù phòng đấy có nhà vệ sinh nhưng Bachira không thích nha).
-Đã quá đi!
Bachira mới giải quyết nỗi buồn xong,trong lúc đang rửa tay cậu lại nghĩ tới món tráng miệng lúc nãy ở phòng ăn cậu được thưởng thức.Vị chua nhẹ kết hợp với vị ngọt thanh của kem tươi kết hợp vào tạo nên một món tráng miệng vô cùng hài hoà.Nghĩ mà đã thèm!
Vì quá luyến lưu hương vị ấy nên Bachira quyết định tìm tới phòng bếp để xin thưởng thức thêm mặc dù lúc nãy Bachira đã ăn tận 5 phần(chiến thần huỷ diệt đồ ngọt gọi tên Bachira🤡)
Với trí óc hạn hẹp và khả năng ghi nhớ bằng 0 thì bằng cách nào đó Bachira rất tự tin mình sẽ tìm thấy phòng ăn mặc dù khả năng tìm đường đi của cậu không có.Nhờ các khả năng đó mà Bachira đã đi lạc trong chính căn nhà của Sae.
-Ủa đường này nãy mình đưa chưa ý nhỉ?Hình như đi rồi mà.
Bachira đang vò đầu bứt tay vì biết mình đã đi lạc.Cậu thấy rất hối hận khi đã không về phòng cũng mọi người chơi game mà đã đi tìm đồ ăn mặc dù biết mình sẽ đi lạc.Đang khóc trong lòng thì Bachira bắt gặp một người hầu trong nhà.
-Cứu tinh đây rồi!Cô gì ơi cho cháu hỏi với.
Người hầu nghe thấy tiếng thì lại gần chỗ Bachira.
-Cậu có việc gì cần giúp đỡ ạ.
Cô gái cung kính cúi chào Bachira.
-A không cần phải cúi chào đâu,tôi chỉ muốn hỏi là phòng ăn ở đâu vậy.
-À dạ cậu muốn tôi dẫn đến hay chỉ đường vậy?
-Dẫn tôi đến đấy luôn đi
-Vâng!
Bachira cảm giác cô gái này chính là thiên thần cứu rỗi đời cậu trong lúc cậu gặp nguy.Nếu không có cô gái này chắc Bachira sẽ chết trong ngôi nhà này mất.
-Thưa cậu tới nơi rồi.
Đang mãi suy nghĩ thì cô gái đó đã dẫn Bachira đến nơi.
-À rất cảm ơn cô.
-không có gì đây là việc của người hầu chúng tôi mà.Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?
-À cô chỉ tôi đường đến phòng anh Sae đi ạ.
-Cậu chỉ cần đi lên cầu thang,đi sang phải thêm một đoạn rồi rẽ trái đi tiếp qua 2 hành lang rồi lại rẽ phải căn phòng số 3 là phòng của cậu chủ ạ.
-Cảm ơn cô.
Nghe cô gái chỉ Bachira rất rối não nhưng cậu vẫn mỉm cười tỏ vẻ là mình hiểu rồi nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất rối.Sau khi cô gái rời đi Bachira liền tiến vào phòng ăn,vừa bước vào mọi người đều nhận ra Bachira vì nãy cậu ăn tận 5 cái bánh khiến họ rất ngạc nhiên.Khi nghe Bachira hỏi còn bánh không mọi người đều rất bỡ ngỡ tuy nhiên thấy cậu có vẻ rất thích ăn nên đầu bếp bảo cậu ngồi đợi để ông ấy làm bánh cho cậu ăn.
Trong lúc chờ đợi Bachira đã ngồi học thuộc lại đường đi lúc nãy cô gái kia chỉ.Bachira chăm chú đến mức người bưng bánh đến để trước mặt cậu cũng không biết.
-Bánh của cậu làm xong rồi,mời cậu thưởng thức.
-A cảm ơn chị.
Bachira giật mình khi người hầu nói nhưng sự chú ý của cậu lập tức va vào chiếc bánh trên bàn.Sau khi đánh chén no nê Bachira đã thoả mãn và tìm đường về phòng.
Vận dụng hết công xuất của bộ não và chí nhớ siêu phàm Bachira đã lần mò theo kí ức lúc nãy cô giúp việc chỉ đường cho cậu.Bachira đi lên cầu thang,rẽ phải rồi rẽ trái,qua 1 hành lang phòng số 3 thì cuối cùng Bachira cũng đến trước phòng "Sae".
-Sao trông nó không giống lúc nãy mình ở ta?
Bachira thấy căn phòng trước mặt rất lạ mắt,rõ là cậu đã đi theo đúng lời nói của cô giúp việc nhưng cậu cứ cảm thấy sai sai ở đâu.
-Mà chắc mình nghĩ nhiều rồi,nãy mình ở đây mà.
Bachira tự cười một cái giễu cợt rồi không chần chừ mở cửa bước vào.Thay vì đón trờ Bachira là hình ảnh nhóm bạn đang chơi đùa thì căn phòng này lại yên tĩnh một cách đáng sợ,chỉ có tiếng nước phát ra từ phòng tắm.
-Ủa mọi người đâu hết rồi ta?Nãy phòng Sae có như vậy không nhỉ?
Trong khi Bachira đang lảm nhảm và nhớ lại cách bố trí của phòng Sae thì tiếng nước đã dừng lại,chủ nhân của tiếng nước đó dần dần bước ra.
Bachira đang suy nghĩ thì ngước lên đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên rất tuấn tú,ngũ quan hoàn hảo thậm chí có nét giống Sae.Nhưng điều đáng chú ý là chàng trai ấy đang khoả thân,trên người chỉ quấn đúng một cái khăn che đi phần hạ bộ.
Chàng trai đấy có vẻ bất ngờ khi có người xuất hiện trong phòng mình.Khi nhìn thấy Bachira,phản ứng của chàng trai rất nhanh.Anh cầm lấy cái điều khiển trên bàn phi thẳng vào Bachira nhưng phản ứng nhanh nhẹn của Bachira thì cậu đã ném kịp.
Bachira chưa kịp mở mồm giải thích thì đã ăn liên hoàn chiêu của người kia.Đồ vật được ném về phía cậu rất nhiều.Ban đầu chỉ là điều khiển,gối nhưng không biết khi nào chàng trai ấy đã cầm được khẩu súng.Anh ta không chút do dự cầm súng bắn liên tục về phía Bachira nhưng cậu đã tranh né hết.
-Khoan đã dừng lại đi!Tôi chỉ là đi nhầm phòng thôi tôi không có ý nhìn trộm hay đột nhập vào phòng của cậu đâu!!!
-Bước vào phòng không tiếng động,thậm chí tôi còn treo bảng cấm người vào mà ngươi vẫn vào,to gan thật.
-Tôi không có ý mà,cậu đừng xả đạn nữa được không.
Bachira tha thiết cầu xin nhưng có vẻ chàng trai đấy không nghe lọt tai,anh ta thậm chí còn xả đạn nhanh và chính xác hơn về phía Bachira.
-Đừng trách tôi mạnh tay.
Bachira thấy việc đàm phán có vẻ không thành nên cậu quyết định động thủ.Bachira lấy đà nhảy lên trần nhà,dùng tốc độ của mình liên tục tránh đạn,cậu vòng ra sau người chàng trai đấy rồi đánh mạnh một cái vào gáy của chàng trai khiến anh ngất đi.
-Là do cậu bắt tôi động tay động chân đó nha.
Bachira nhìn tàn cuộc sau trận chiến vừa rồi không khỏi ngán ngẩm.Đồ vật nằm ngổn ngang,trên tường khắp nơi đều có vết đạn.Nhìn người con trai nằm trai nằm bất tỉnh dưới sàn Bachira không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top