Ngoại truyện 7 - Một Câu Đồng Ý, Cả Đời Bên Nhau

Ngày mùa thu năm ấy, gió mang theo mùi quế ngọt len lỏi qua từng ô cửa sổ. Thành phố bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm, không quá nóng để vã mồ hôi khi nắm tay nhau giữa phố, cũng không quá lạnh để cần giấu yêu thương trong áo khoác.

La Tại Dân đã lên kế hoạch này suốt cả ba tháng.

Một lời cầu hôn, không phải để ràng buộc, mà là để thừa nhận. Anh muốn nói với thế giới rằng, Chung Thần Lạc là "người ấy" của anh, là ánh đèn bếp cuối ngày, là tiếng cười vang cả căn hộ nhỏ, là món quà lớn nhất mà ông trời đã dành cho anh muộn một chút, nhưng thật đúng lúc.

Tối hôm đó, Chung Thần Lạc bị dụ dỗ bằng một lý do hết sức đáng ngờ: "Anh có đặt chỗ ở một quán rooftop mới mở. Nói là có bán loại bánh ngọt vị hoa oải hương em thích, đi ăn không?"

Chung Thần Lạc liếc mắt: "Rooftop gì mà phải mặc sơ mi trắng, lại còn dặn em 'đừng trang điểm lố quá, tự nhiên là đẹp nhất'?"

La Tại Dân cười, nhéo má cậu: "Bởi vì em vốn đã đẹp nhất khi tự nhiên."

Cậu lầm bầm một câu "nói ngon như mật" rồi vẫn ngoan ngoãn thay đồ, để người kia cài nút cổ áo giúp, còn không quên hất cằm: "Cài đẹp vào, lát chụp ảnh cho em."

Quán ăn nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà cổ, thắp đèn vàng, treo dây đèn nhỏ lấp lánh, gió lùa mát dịu như chạm nhẹ lên gò má. Chung Thần Lạc vừa bước lên đã há hốc miệng.

Một không gian mở, chỉ có duy nhất một bàn đôi giữa sân thượng, xung quanh trải đầy cánh hoa oải hương tím nhạt. Ở giữa bàn, một chiếc bánh kem đơn giản mà tinh tế, phía trên là hàng chữ: "Thầy giáo La và đầu bếp nhỏ."

Chung Thần Lạc quay sang La Tại Dân, chớp mắt: "Anh thuê nguyên cái rooftop này á?"

La Tại Dân mỉm cười, lặng lẽ nắm tay cậu, dắt đến giữa sân thượng. "Không phải chỉ để ăn bánh."

Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương vang lên, bản piano không lời mà cậu thích nghe mỗi khi làm bánh. La Tại Dân quỳ một gối xuống, rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ. Chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng sáng lấp lánh trong lòng bàn tay anh.

"Chung Thần Lạc, từ lần đầu anh thấy em ở bến xe, miệng cười tít mắt, anh đã muốn mang em về nhà. Sau này em thật sự về nhà với anh, anh lại chỉ muốn giữ em mãi không buông. Hôm nay, anh muốn được phép gọi em là người nhà đúng nghĩa. Em đồng ý kết hôn với anh chứ?"

Chung Thần Lạc đứng sững. Một giây. Hai giây. Rồi cậu đỏ bừng cả mặt, hai tay bịt miệng, đôi mắt rưng rưng.

"Anh mà nói kiểu này ở lớp chắc có học sinh xỉu luôn quá"

La Tại Dân bật cười. "Vậy em định trả lời sao?"

Chung Thần Lạc bước đến, kéo anh dậy, rồi ôm chầm lấy cổ anh: "Em đồng ý. Em vốn đã đồng ý từ lâu lắm rồi."

***

Ngày cưới của hai người rơi đúng vào một ngày mưa nhẹ. Nhưng lạ lùng thay, mưa không làm buổi lễ u ám, ngược lại khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn, trong vườn hoa ngoài trời, dưới chiếc mái lều trong suốt, từng ánh đèn vàng lấp lánh như nắng, từng người thân yêu vỗ tay chúc phúc.

Chung Thần Lạc mặc vest trắng ngà, má hơi hồng vì cảm xúc lẫn hồi hộp. La Tại Dân thì vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Khi MC mời hai người bước lên, La Tại Dân nắm tay cậu, siết nhẹ: "Bắt đầu từ hôm nay, có thể đường hơi dài, có lúc khó tránh khỏi cãi nhau, nhưng chúng ta đều biết, chỉ cần quay đầu lại, người kia vẫn luôn đứng đó."

Chung Thần Lạc đáp: "Chỉ cần anh còn muốn ăn bánh em làm, em sẽ không rời đi đâu hết."

Sau lời tuyên bố, cả sân vườn vỡ oà trong tiếng vỗ tay.

Chiếc nhẫn được đeo vào. Một nụ hôn nhẹ lên trán. Một cái ôm thật chặt dưới trời mưa nhẹ. Và nụ cười không giấu được của cả hai.

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Chung Thần Lạc còn nằm gác chân lên người La Tại Dân, vừa cười vừa nói: "Thầy La à, em lấy anh là vì anh đẹp trai, vì anh dịu dàng, vì anh biết đọc thơ, vì anh thông minh."

La Tại Dân vỗ nhẹ mông vợ: "Còn gì nữa không?"

"Còn. Vì anh thương em hơn chính mình."

La Tại Dân cúi xuống, thì thầm vào tai cậu: "Anh chọn cưới em, là quyết định đúng đắn nhất đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top