147. JB ( Bambam )
Lời lảm nhảm: Nhớ stream IYD lên 100M để chào đón comeback của mấy anh nha tụi bây
Bạn sở hữu một cửa hàng quần áo nhỏ ở phố Gangnam, một khu phố sầm uất với biểu tượng thời trang, vui chơi dành cho giới trẻ. Cửa hàng của bạn cũng có một chút tiếng tăm với mẫu quần áo vintage cực chất và trẻ trung, thu hút số lượng giới trẻ đến thăm cửa hàng mỗi ngày, trong đó có cả những người nổi tiếng.
Một điều đặc biệt nữa là trong cửa hàng có một bé mèo do chính bạn nuôi. Bé mèo này rất ngoan, không nghịch đồ mà thích nằm ườn bên cửa sổ tắm nắng, khi nào bạn gọi ăn cơm thì mới uể oải chạy đến. Cũng một phần nhờ bé mèo này mà cửa hàng bạn mới đắt khách như thế, nhiều người vào mua đồ cũng muốn vuốt ve ôm ấp bé mèo kia, vừa thử đồ vừa chơi với mèo xinh ai mà không thích.
Hôm đó bạn sửa soạn lại cửa hàng, dỡ chỗ quần áo mới nhập đến lên giá quần áo, bày trí cho làm sao ngăn nắp và thu hút khách hàng. Ngay khi bạn vừa đặt một thùng quần áo xuống đi đến chỗ mèo con đang tắm nắng, bạn phát hiện ra bên ngoài cửa sổ đang có một chàng trai nhìn vào trong cửa hàng. Nhìn qua thì chàng trai này không giống như đang xem xét quần áo bên trong, ánh mắt chàng trai chỉ tập trung vào bé mèo của bạn.
Bạn coi anh chàng như là một người qua đường bình thường và tiếp tục với công việc của mình. Đến khi bạn hoàn thành xong chỗ thùng quần áo và sắp xếp các bộ đồ ngăn nắp, anh chàng kia vẫn còn đang đứng nhìn bé mèo của bạn, chốc chốc gõ gõ vào cửa kính để tạo sự chú ý của bé mèo. Nhưng mèo của bạn không dễ dàng bị thuyết phục như thế đâu, nó chảnh lắm, chỉ khi nào cho nó ăn thì nó mới nghểnh đầu lên, còn không thì nó chỉ thích nằm ngủ cho sướng thân thôi.
Bạn bước đến bên cửa sổ, mỉm cười với chàng trai, rồi sau đó rất hiên ngang bế bé mèo của mình lên. Mèo con không dãy dụa nhiều, nhưng gừ gừ khó chịu vì bạn phá giấc ngủ của nó. Ngay khi bạn đặt nó vào lòng mình thì nó lại nằm im, dụi dụi đầu mềm mềm như bông của nó vào lòng bàn tay bạn, chờ đợi bạn vuốt ve nó. Bạn gãi đầu và cằm của nó, và thế là nó lại chìm vào giấc ngủ trên tay của bạn. Bạn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy anh chàng ban nãy đã biến mất rồi.
***
Tiếng chuông báo khách vang lên, bạn nhìn về phía cửa nhận diện hai vị khách mới bước vào. Một chàng trai hơi gầy, ăn mặc rất thời trang, nhìn qua có thấy một vài đồ hàng hiệu như đồ Saint Laurent, Gucci,... đặc biệt cái túi Chanel bắt mắt mà hiện tại bạn biết rằng GD có một cái như thế và ở Hàn có hai người có túi đó. Bạn không biết người còn lại là ai, nhưng nếu con người này mà sở hữu cái túi đắt tiền đó thì chắc chắn là giàu kếch sù hoặc là người nổi tiếng rồi.
Đi theo sau người đó là một dáng hình trông rất quen, quần thể thao hãng Adidas, áo phông dài màu trắng và cái dép đỏ đi theo tất Bart Simpson. Nhìn tổng thể trang phục, trông người này kém hơn người đi trước.
- Hyung, chỗ này cũng được phết, sao anh tìm được cửa hàng này vậy.
- Vô tình thôi.
Bạn nghe cuộc đối thoại, nhận biết là hai vị khách này lần đầu đến đây, vậy nên có lẽ không quen với cửa hàng.
- XIn chào, tôi là quản lý ở đây, quý khách có muốn xem qua các món đồ trong cửa hàng không?
- À vâng, tôi xem qua một chút.
Chàng trai hàng hiệu thực sự đi xem đồ, còn vị khác còn lại thì tiến thẳng đến chỗ bé mèo đang nằm phơi nắng bên cửa sổ. Bạn nhìn kĩ gương mặt của chàng trai này, nhận ra chính là người lần trước đứng trước cửa sổ cửa hàng ngắm bé mèo của bạn. Vậy có phải anh chàng này giới thiệu cửa hàng cho anh chàng hàng hiệu kia chỉ để ngồi chơi với mèo không.
- Jaebum hyung, anh thấy em nên mặc cái này hay cái này?
Anh chàng hàng hiệu kia lôi ra áo sơ mi trắng đính hạt bên trái áo cùng một chiếc áo sơ mi khác màu xanh biển nhạt có tiết tấu hoa văn cách điệu bên cổ tay áo. Bạn tự nhận ra là tên anh chàng kia là Jaebum, và anh chàng đó chỉ quan tâm đến bé mèo mà không thèm liếc mắt đến lời anh chàng hàng hiệu kia.
- Em cứ mặc đồ em thích đi, anh miễn bình luận.
Jaebum gãi gãi đầu con mèo, thích thú vuốt bộ lông mềm mượt của nó, lôi cả điện thoại ra chụp mấy tấm liền rồi ngồi cười một mình. Anh chàng này có vẻ rất thích mèo, nhìn bộ dáng cứ động chạm bé mèo của bạn hoài là hiểu.
- Jaebum hyung, anh thấy sao?
- Em mặc gì cũng được mà Bambam.
- Nhưng em cần ý kiến của anh để xem xét.
- Tùy em thôi.
- Hyung, chúng ta đến đây để mua đồ mà chứ đâu có phải chơi với mèo. Anh còn ba bé nữa ở nhà mà. Không sợ Nora ghen sao?
- Nếu em không kể cho con bé biết thì chẳng sao cả.
- Nếu em bảo mách Nora thì sao?
- Coi như tới số đi ha.
Anh chàng tên Bambam kia bĩu môi trêu chọc Jaebum, sau đó cũng vuốt ve bé mèo đang ngủ:
- Đáng yêu thật, nhưng anh cũng phải mua đồ nữa đi, không nên ngồi không ở cửa hàng của người ta như vậy.
Jaebum nhìn quanh cửa hàng, không có đồ nào hợp phong cách của anh cho lắm. Nhưng rồi anh cũng thấy cái mũ bucket treo ngay bên cạnh anh cũng thuận mắt, cầm lấy nó xem xét. Bé mèo khi đó tỉnh sau giấc ngủ, trèo xuống khỏi cửa sổ và đi đến chỗ bạn, nhảy lên nằm trên đùi của bạn kêu meo meo.
Jaebum sải bước tiến gần đến chỗ của bạn, mang kèm theo cái mũ bucket.
- Cô là chủ của bé mèo này?
- Đúng vậy, quý khách có chuyện gì thắc mắc?
- À không, chỉ là bé mèo của cô rất xinh thôi.
Chả hiểu sao bạn hơi ngượng, khen bé mèo của bạn chứ có phải bạn đâu mà bạn lại ngượng nhỉ. Nhưng có chút tự hào vì dù sao bé mèo này là do bạn nuôi mà, được người khác khen thì chủ cũng rất vui.
- Không phiền nếu tôi thăm bé mèo này vài lần được chứ?
Bạn hơi bất ngờ trước lời đề nghị này vì chưa có khách hàng nào từng đến cửa hàng của bạn chỉ để chơi với mèo, dù gì thì bạn buôn bán quần áo chứ đâu phải là tiệm dành cho mèo. Nhưng anh chàng kia không hề xấu hổ, cầm lấy mũ bucket mà bạn hay quen gọi là mũ vé số lên:
- Mỗi lần tôi đến đây sẽ đều mua hàng đầy đủ. Tôi sẽ mua cái mũ này, lần sau tôi sẽ đến tiếp.
***
Cửa hàng của bạn ngày càng đông khách, từ trước tới giờ vẫn luôn đông nhưng dạo này số lượng khách thăm cửa tiệm càng ngày càng tăng, đến mức mà bé mèo của bạn không chịu nổi phải leo lên tận mái tiệm để ngủ yên giấc. Bạn thì liên tục phải làm việc không có giây phút nào nghỉ ngơi, thậm chí phải dùng vốn tiếng Anh của mình vì vài người nước ngoài cũng đến cửa tiệm của bạn. Bạn bận tối mắt tối mũi quên luôn cả việc chăm cho bé mèo của mình, thành ra sau khi đóng cửa hàng bạn phải chăm bẵm cho bé không thì nó sẽ dỗi.
- Xin lỗi, đây có phải là cửa hàng mà JB đã vào không?
- JB là ai vậy ạ?
Dạo gần đây bạn cứ nghe khách hàng của mình liên tục nói về người tên JB gì đó mà bạn không biết là ai, đến khi vị khách ban nãy hỏi bạn thì liền đưa ảnh cho bạn xem. Bạn nhận ra đó anh chàng yêu mèo lần trước đã đến đây, sao tự dưng vị khách này lại có ảnh anh ta trong máy chứ.
- À vâng, vị khách này đã từng đến cửa hàng. - Bạn trả lời khách hàng của mình.
- Thật sao, không ngờ Jaebumie lại thích style vintage đấy.
- Xin hỏi là anh ấy là người nổi tiếng ạ?
- Cô không biết sao, anh ấy đến tận cửa hàng rồi mà cô không nhận ra à.
Vị khách kéo thêm trên màn hình điện thoại những bức hình đều là của chàng trai yêu mèo đó, bạn tự hỏi sao một người lại có thể rảnh rỗi đi tải hình người khác nhiều như vậy.
- JB là thành viên của nhóm nhạc GOT7, thấy không lần trước Bambam cũng đi cùng với JB đó.
Bạn nhìn ảnh nhận ra được cái anh chàng hàng hiệu lần trước, bạn ngán ngẩm chính bản thân mình không chịu xem tin tức nhiều thành ra không biết người nổi tiếng đã vào cửa hàng của mình, lại còn chơi với mèo của mình nữa.
- JB kìa tụi bây!!!!!!!!!!!!!!
- Á OPPA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hàng loạt tiếng hét đồng thanh vang lên khắp cửa hàng, bao nhiêu khách hàng trong cửa tiệm đồng loạt chạy ra phía cửa. 5 phút trước cửa hàng còn chật kín người, 5 phút sau không bóng ma nào còn ở trong cửa hàng nữa, quần áo vứt ngổn ngang đã vậy còn có người dẫm lên hàng. Bạn thiệt là muốn chửi thề mà......................
***
Khách hàng cuối cùng mua đồ xong đã ra khỏi cửa hàng, bạn duỗi người thở phào một hơi. Ngày hôm nay đã kết thúc rồi, bạn sắp xếp đồ đạc lại và ôm lấy bé mèo của mình, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gãi gãi cằm bé mèo nghe tiếng nó kêu gừ gừ thật thoải mái. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ôm mèo trong lòng ngắm cảnh về đêm là sướng nhất.
Bạn nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên. Lại còn ai đến vào giờ này đây?
- Xin lỗi chúng tôi đã đóng cửa rồi...
Anh chàng tên Jaebum đó đứng trong cửa hàng của bạn, tay xách một bọc lớn trong có vẻ là vừa đi mua đồ ăn hay gì đó về. Bạn vẫn ôm mèo của mình, nhìn anh chàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Anh không sợ fan hâm mộ nhìn thấy anh à?
- Cô biết rồi sao?
- Khách hàng của tôi liên tục nói về anh nên có biết sơ sơ.
- Hay thật, tôi tưởng cô tìm hiểu về tôi chứ.
- Tôi không thích xem thông tin cá nhân của khách hàng, vả lại, tôi không xem TV nhiều nên chẳng biết ai là người nổi tiếng cả.
Jaebum đặt túi đồ xuống đất, mày mò bên trong rồi lôi ra một túi thức ăn cho mèo, mở tung nó ra. Bé mèo của bạn đang nằm im tự dưng nhảy phắt xuống khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Đúng rồi bạn quên chưa cho bé ăn. Jaebum lấy ít hạt thức ăn cho mèo đặt trong lòng bàn tay, để bé mèo của ăn thức ăn ngon lành.
- Anh lúc nào cũng cho mèo người khác ăn sao?
- Cũng không hẳn, tôi còn cho mèo hoang nữa. Chỉ là bé mèo của cô khá đáng yêu tôi không cưỡng lại được. Bé ấy tên gì vậy?
- Deliah.
- Vậy cô tên gì?
- Anh muốn biết để làm gì?
- Chỉ là để dễ dàng xưng hô thôi.
- __.
Jaebum vuốt lông bé mèo một lát, sau đó ngắm nghía xung quanh, tay với lấy cái mũ bucket gần nhất, giơ lên trước mặt bạn.
- Tôi mua thêm cái nữa. Mỗi lần tôi đến đây tôi sẽ mua thật nhiều, còn đâu thì xin phép cô cho tôi chơi với Deliah nhé.
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top