pjm
có những thứ không còn gọi là sở thích nữa, mà phải gọi là thói quen. giống như cách t/b thường hay thu mình vào người jimin vậy. những lúc rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nhau ngồi trên sofa hoặc chiếc đệm to ở lan can, t/b lại bắt đầu chui rúc vào bụng anh và bảo anh hát cho nghe.
"anh này, hát đi!"
"anh biết thế nào em cũng bắt anh hát."
ngước mặt lên một chút, t/b nhìn anh với ánh mắt hăm doạ.
"lâu lâu người ta cho cơ hội để thể hiện, nhưng tiếc là người được trao cho lại không chịu nắm bắt."
"rồi rồi, từ từ, đừng manh động. anh hát là được chứ gì?"
"just let me love you..."
cứ như vậy, t/b cảm nhận được hơi thở và giọng hát ấm áp của anh, cảm nhận được sự bảo vệ từ vòng tay và lòng ngực anh, cảm nhận được không khí xung quanh thoáng chốc yên bình đến lạ, khiến bản thân em như dần mất ý thức rồi trở nên mơ hồ, bùng phát bản tính dựa dẫm như bao cô gái khác.
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top