Chương 4 : Thiết lập mối quan hệ hữu hảo với "mẹ chồng" Thoại Mỹ

Bình Tinh thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng ghé qua bàn nơi Thái Vinh đang ngủ, thấy hắn vẫn còn say sưa giấc điệp, gương mặt ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, thoạt nhìn rất vô hại, tính cách hắn vốn thiện lương như thế, nếu như được sinh ra trong một gia đình bình thường thì quả là chuyện tốt, tiếc thay hắn lại là Thái tử, sợ là Thoại Mỹ vì nhi tử của mình quá thiện lương mà phải lao tâm khổ trí, dùng hết tâm cơ hòng mưu cầu cho hắn.

Bình Tinh nhìn Thái Vinh, trong lòng có chút phức tạp, người như vậy nàng cũng không muốn thương tổn hắn, chỉ hy vọng ngày sau có thể làm cho tổn thương này sẽ mãi ở mức thấp nhất.

Bình Tinh dùng ngón tay bóp đầu mũi Thái Vinh, làm cho hắn đang trong mơ liền ngọ nguậy tỉnh giấc, nếu hắn còn không chịu thức dậy, để cung nữ phát hiện nàng ngược đãi Thái tử thì thật không hay.

“Trời sáng rồi, ngươi dậy mau đi!” Bình Tinh giục giã.

Thái Vinh đang còn ngái ngủ, mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt mình hoá ra là Bình Tinh, liền nở nụ cười si ngốc.

Bình Tinh nhíu mày, thật là một tên ngốc mà, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp thôi, chẳng bù với Thoại Mỹ.

“Ngươi lại đây!” Bình Tinh trở về giường, ngoắc ngoắc Thái Vinh.

Thái Vinh còn chút mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn theo đến bên giường, thân thể hắn sau một đêm ngủ trên bàn thì đau nhức không gì sánh được.

“Đưa tay ngươi đây.”

Thái Vinh có phần khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi duỗi tay mình ra.

Bình Tinh trực tiếp bắt lấy tay Thái Vinh, đột nhiên dùng ngân châm chích tay hắn một cái, Thái Vinh đau đến nỗi suýt rơi lệ, chỉ biết trơ mắt nhìn máu của mình từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàng đan trắng như tuyết, đến khi Bình Tinh cảm thấy hài lòng, mới buông lỏng ngón tay của y ra. Tốt rồi, dùng châm chắc chắn không để lại vết sẹo, Thoại Mỹ đương nhiên không thể nhìn thấy vết thương.

Thái Vinh cầm ngón tay của mình, cơn buồn ngủ phút chốc hoàn toàn tan biến, ánh mắt vô thần nhìn Bình Tinh, đột nhiên nghĩ Bình Tinh thật là chu toàn. Nếu không có động phòng mà để mẫu hậu biết, nhất định sẽ mất hứng, nhưng nếu làm vậy thì mẫu hậu sẽ không tài nào biết được.

“Không được để mẫu hậu biết ta ức hiếp ngươi, hiểu không?”

Bình Tinh vừa thu hồi ngân châm vừa không quên dặn dò Thái Vinh.

Thái Vinh gật đầu đáp ứng, kỳ thực cho dù Bình Tinh không giao phó, hắn cũng không để Thoại Mỹ biết, dù sao nếu mẫu hậu biết được nhất định sẽ không thích Bình Tinh. Thái Vinh có cảm giác Thoại Mỹ vốn không thích Bình Tinh, chỉ là chưa từng biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Bình Tinh nhìn Thái Vinh lộ ra cử chỉ như một hài tử ngoan ngoãn thì vui vẻ cười cười, xem ra Thái tử biểu đệ không phải là quá đáng ghét, về sau có lẽ mình cũng nên ít ức hiếp hắn một chút. Tự nhiên Bình Tinh thấy mình vẫn còn lương tâm lắm!!

“Ngươi cởi áo ngoài ra đi.” Bình Tinh nhìn Thái Vinh toàn thân y bào đỏ thẫm thì cau mày nói.

Thái Vinh lập tức cởi hỉ bào bên ngoài, chỉ còn lại trung y màu trắng bên trong. Bình Tinh cầm hỉ phục của mình và hắn ném xuống đất, rồi xáo trộn lung tung trên giường như vừa trải qua cuộc chiến kinh thiên động địa. Bình Tinh còn cố tình chỉnh trang y phục Thái Vinh cho thêm vài phần xốc xếch, lúc này nàng mới hài lòng gật đầu một cái, hoàn toàn không để ý tới việc làm của nàng khiến cho Thái Vinh mặt đỏ tới tận mang tai.

Qua thêm nửa canh giờ, Bình Tinh và Thái Vinh mới cho gọi cung nữ vào.

Một lúc sau đó thì các cung nữ tiến vào, một số giúp Thái Vinh thay y phục, một số khác thì vây quanh lấy Bình Tinh.

“Thỉnh Thái tử phi để nô tỳ hầu hạ tắm rửa thay y phục.”, một cung nữ cung kính nói với Bình Tinh, một cung nữ khác quan sát trên mặt đất và trên giường, sau đó thu dọn tấm khăn trải giường mang ra ngoài.

Mắt Bình Tinh lóe lên một tia kinh ngạc, Thoại Mỹ quả nhiên so với mình suy nghĩ chu toàn hơn nhiều, mình thật là sơ sót mất một bước, y phục một khi cởi ra, trên người mình quá ư sạch sẽ, Thoại Mỹ dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Thoại Mỹ vốn che chở cho nhi tử, nhất định nội tâm đối với mình sẽ sinh phần bất mãn, hiện tại nàng không thể gây chuyện để Thoại Mỹ chán ghét mình được.

“Bản cung để Thiến Nhi hầu hạ tắm rửa là được rồi, các ngươi lui ra đi.” Thiến nhi là nha hoàn cùng theo nàng tiến cung, Bình Tinh lên tiếng yêu cầu, các cung nữ muốn thay Bình Tinh tắm gội cũng không dám nhắc lại, dù sao Bình Tinh là Thái tử phi, là chủ tử, họ không thể làm gì khác hơn là đành phải buộc lòng lui xuống.

------------------------

“Thế nào rồi?”

Thoại Mỹ nhẹ giọng hỏi cung nữ vừa tra xét trở về.

“Bẩm báo nương nương, sàng đan có lạc hồng (vết máu), trên giường lộn xộn ngổn ngang, y phục rơi lả tả dưới đất, theo các dấu hiệu cho thấy Thái tử đã động phòng cùng Thái tử phi.” Cung nữ của Thoại Mỹ thành thật bẩm báo.

“Các người có thay nàng tắm rửa không?” Thoại Mỹ hỏi tiếp.

“Bẩm không, Thái tử phi không cho nô tỳ hầu hạ mà để cho nô tỳ của nàng chăm sóc.”


“Được rồi, các ngươi lui ra đi!”

Thoại Mỹ khẽ nhíu mày, Thái tử và Bình Tinh rốt cuộc có động phòng hay không? Thoại Mỹ không thể nào phán đoán được, chỉ mong sao nhi tử của mình không bị yêu nghiệt kia khinh mạn mà thôi.

“Hoàng hậu nương nương, Thái tử và Thái tử phi đến thỉnh an.” Thái giám bước vào bẩm báo.

“Truyền!” Thoại Mỹ sửa sang lại hoa y, ngồi yên vị trên ghế, chờ tân lang tân nương vào phụng trà thỉnh an.

Thoại Mỹ nhìn nét mặt vui mừng của nhi tử, đúng là một tân lang tràn đầy sinh khí, trong lòng cũng yên tâm đôi chút. Lại nhìn qua phía Bình Tinh, yêu nghiệt này đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều xinh đẹp bức người, phục sức trang nhã, thân mang hồng sắc cung bào, so với đêm qua lại tăng thêm vài phần thanh lệ, mỹ sắc càng thêm chân thực.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!” Thái Vinh và Bình Tinh đồng thanh nói, rồi cả hai quỳ xuống, lập tức có cung nữ đưa hai chén trà cho Thái Vinh và Bình Tinh.

“Tốt.” Thoại Mỹ mỉm cười, trước tiên tiếp nhận Thái Vinh phụng trà, uống một ngụm, rồi đưa cho cung nữ, sau đó mới nhìn về phía Bình Tinh, mà Bình Tinh cũng đang ngẩng đầu nhìn về Thoại Mỹ. Thoại Mỹ lẳng lặng nhìn nàng dò xét, tuy ánh mắt Bình Tinh vẫn càn rỡ như trước nhưng lại vô cùng kính cẩn, còn trông có vẻ ngọt ngào vui sướng nhìn lại mình nữa. Nàng thật có chút không thể hiểu được Bình Tinh. Phải chăng Bình Tinh là một người đa nhân cách? Trước mặt Hoàng đế và phụ mẫu thì biểu hiện ngây thơ và thích được nuông chiều, nhưng bản chất thật sự là tà yêu mị quốc, ngày ấy còn càn rỡ ngả ngớn không coi ai ra gì, mà lúc này đây thì như một nàng dâu ngoan ngoãn, đâu mới chân chính là Bình Tinh?

“Nữ tử xuất giá, cần phải nghe lời phu quân, tam tòng tứ đức, nhã nhặn lịch sự, tiết tháo kiên trinh, trấn nhiếp lục cung, Thái tử phi  hiểu rõ chứ?” Thoại Mỹ nhẹ nhàng hỏi.

Bình Tinh trong lòng cười thầm, cái gì mà tam tòng tứ đức, có trời mới biết Thoại Mỹ bề ngoài đối với Kim Tử Long kính cẩn nghe theo nhưng bên trong thì thế nào. Kỳ thực Kim Tử Long cũng không biết mình bị Thoại Mỹ sau lưng dắt mũi bao nhiêu lần, tựa như lần này, không phải nàng cố ý làm trái tâm ý của trượng phu hay sao? Mặt ngoài thì vậy, bên trong thì mờ ám, hết lần này tới lần khác lấy tay che trời, khiến người ta muốn cũng không bắt được nàng.

Tuy rằng Bình Tinh trong bụng đang cười hỉ hả, nhưng nhãn thần vẫn một mực làm như kính cẩn nghe theo, so với nguỵ trang chỉ có hơn không kém.

Thoại Mỹ cũng chú tâm xem thần thái Bình Tinh sau khi nghe hết mấy câu nói đó sẽ có phản ứng thế nào, bởi vì trong lòng nàng hiểu rõ Bình Tinh không phải người hiền lương thục đức gì, đối với những lời này dĩ nhiên không thèm đếm xỉa. Thoại Mỹ vốn tiên liệu sau khi Bình Tinh nghe xong sẽ mỉm cười giễu cợt, nhưng ai ngờ lần này Thoại Mỹ đoán sai rồi, chỉ thấy nàng một mực kính cẩn gật đầu nghe theo, làm cho Thoại Mỹ vô cùng kinh ngạc.

“Thái tử phi minh bạch là tốt rồi.”

Thoại Mỹ ra vẻ trưởng bối, hài lòng mỉm cười, mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng không yên, yêu nghiệt này rốt cuộc đang trù tính cái gì?

Thoại Mỹ thật tình không hiểu, mặc dù Bình Tinh đối với mình càn rỡ, mà mình vốn cũng không làm gì được nàng, thì nguyên nhân vì sao Bình Tinh đối với mình lại kính cẩn ngoan ngoãn như vậy, ngay cả đối với Hoàng thượng nàng còn không có như vậy, huống hồ là mình. Ngày trước mỗi khi nàng càn rỡ, Thoại Mỹ đã biết Bình Tinh không tôn kính mình như những người khác. Lần đầu tiên lại có một người khiến Thoại Mỹ chẳng thể yên tâm.


Trên đời này, mỗi người làm gì đều có mục đích riêng, chỉ có lý giải được mục đích của người khác mới có khả năng đi trước một bước, thế nhưng nàng vẫn không hiểu được mục đích của Bình Tinh, điều này làm cho trong lòng Thoại Mỹ nổi lên dấu hỏi thật lớn. Đương nhiên, Thoại Mỹ trăm triệu lần cũng không đoán được Bình Tinh đối với mình lại tồn tại tâm tư như thế.

Rõ ràng trong lòng nàng đối với mình cảnh giới không ít, vậy mà còn ra dáng hoà ái dễ gần, “mẹ chồng” thực sự là quá đa nghi rồi, Bình Tinh thầm nghĩ, nụ cười lại càng hoạ thuỷ hơn nữa.

Thái Vinh nhìn Bình Tinh có chút mờ mịt, trước mặt mẫu hậu hình như Bình Tinh đặc biệt nhu thuận hơn, nhưng nàng khôi phục vẻ mặt bình thường cũng rất nhanh. Mẫu hậu thật có mị lực, làm nàng trước mặt người cũng không dám càn rỡ bá đạo. Thái Vinh càng lúc càng kính nể mẫu thân mình, ngay cả Bình Tinh bá đạo cũng phải nhượng mẫu hậu vài phần.

Lúc Thoại Mỹ đưa tay tiếp nhận Bình Tinh phụng trà, ngón tay không thể tránh khỏi khẽ chạm vào bàn tay Bình Tinh đang bưng chén đến. Bình Tinh nhìn Thoại Mỹ vươn ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng nàng đã hơn ba mươi tuổi, vậy mà ngón tay vẫn như thiếu nữ vô cùng mềm mại, thậm chí so với mình còn đẹp hơn, tựa hồ trời sinh chỉ thích hợp cầm bút đánh đàn, nếu những ngón tay ấy để trên người mình trêu đùa, cũng không biết sẽ có tư vị gì?

Khoảnh khắc khi hai ngón tay chạm vào nhau, gương mặt Bình Tinh thiếu chút nữa đã thiêu đỏ lên như phát sốt, nàng nhất định phải cố gắng chế ngự, không thể ngay từ đầu đã lộ ra quá nhiều sơ hở, Bình Tinh cố gắng trấn định tâm tình của nàng lại.

Thoại Mỹ sau khi tiếp nhận chén trà, có chút suy nghĩ bèn chăm chú nhìn lại Bình Tinh, có phải nàng vừa có chút ảo giác hay chăng, tựa hồ ngón tay Bình Tinh khẽ run rẩy, dù cho đó chỉ là cử động rất nhỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt Bình Tinh yên tĩnh không chút gợn sóng, vẫn như trước nhu thuận kính cẩn nghe theo, có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Chẳng có lý do nào để khiến nàng như vậy cả.

Thoại Mỹ uống một hớp trà, không thể phủ nhận bộ dáng Bình Tinh nhu thuận so với lúc càn rỡ làm cho Thoại Mỹ ít ghét hơn nhiều, mặc dù nàng biết Bình Tinh giờ phút này chín phần là đang giả vờ.

“Thái tử và Thái tử phi ban tọa. Thái tử phi ở đông cung có quen không?” Thái độ Thoại Mỹ lúc này tựa như một mẹ chồng hiểu chuyện, săn sóc từ ái.

“Mẫu hậu gọi nhi thần là Bình Tinh là được rồi, Thái tử phi nghe không quen tai, chúng ta giờ đã là người một nhà rồi.”

Bình Tinh thân thiết như vậy, mà Thoại Mỹ cũng không phải là quá cố chấp, song nàng chỉ gật đầu mỉm cười, tựa hồ tán thành lời Bình Tinh nói.


“Thái tử và Thái tử phi trở về đi, hai ngươi vừa mới kết hôn, bản cung ân chuẩn các ngươi ba ngày không cần tiến cung thỉnh an.”

Thoại Mỹ vừa xoa nhẹ thái dương, vừa nhẹ nhàng nói, thoạt nhìn như một mẫu thân quan tâm chăm sóc, hiểu ý nhi tử không biết bao nhiêu mà kể.

“Như vậy sao được, ta vốn ngưỡng mộ hiếu đạo, mẫu hậu lại càng đề cao điều này, trước đây khi thái hậu còn sống mẫu hậu vẫn thường bầu bạn bên người, thái hậu vì vậy lúc nào cũng tán thưởng, nay nhi thần tự nhiên phải theo mẫu hậu mà noi gương, bầu bạn với người, hầu hạ chăm sóc, mẫu hậu nếu không cho nhi thần thỉnh an đó là không cho nhi thần cơ hội tỏ rõ lòng hiếu thuận, nhi thần. . .”


Bình Tinh vẻ mặt sục sôi căm phẫn uất ức nói, tựa hồ nếu như không thỉnh an sẽ là tội danh đại đại bất hiếu trời đất đều oán, ngay cả Thái Vinh nghe cũng thấy bất an, tựa hồ nếu không thỉnh an sẽ trở thành bất hiếu tử.

Mỗi ngày đều thỉnh an, đó là lợi ích của Thái tử phi, nên có thể nào để phúc lợi của mình biến mất cơ chứ?

“Mẫu hậu, người để con và Bình Tinh thỉnh an đi!” Thái Vinh cũng theo khẩn cầu nói.

“Các ngươi muốn tới thỉnh an, không lẽ bản cung không cho các ngươi tới sao? Các ngươi có hiếu tâm như vậy, bản cung rất vui mừng, được rồi, các ngươi lui ra đi, bản cung mệt rồi.”

Thoại Mỹ vung tay ra lệnh hai người tiểu phu thê ly khai, vừa nghĩ đến ngày sau mỗi ngày đều phải gặp Bình Tinh, khẽ nhíu mày, trong lòng chẳng muốn kiến giá kẻ này chút nào.

Bình Tinh lộ ra dáng vẻ tươi cười, mẫu hậu hiện tại chưa có thói quen này, nàng sẽ dùng thành tâm của mình để nói cho người biết nàng thật tâm muốn cùng mẫu hậu thành lập mối quan hệ khắng khít thân mật, lòng thành này nguyện trời đất chứng giám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top