Phần 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Nhân vật: Ánh Nhi - một nữ minh tinh màn ảnh rộng, cô được người đời khen tụng là đại mỹ nhân tài năng bật nhất đất Sài Gòn phồn hoa phố thị, sắc đẹp phải gọi là sắc nước hương trời. Cuộc đời của Lý Ánh Nhi, sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống nghệ thuật, ông nội là người của công chúng, nhà văn đại thi hào nổi tiếng, mẹ là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng khắp xứ ngoại, bố cô còn hơn thế, một nhà cách mạng lõi lạc hơn hết là trưởng ban văn hóa nghệ thuật quân đội miền Nam, Việt Nam. À, còn cô em gái nữa, cũng thuộc dạng sắc nước, giọng hát nội lực chẳng kém. Gia đình vốn dĩ là cái noi của nghệ thuật, Ánh Nhi từ bé đã theo đoàn ca múa đi diễn khắp Lục tỉnh Nam Kỳ, giọng hát cứ tựa như chim hót, như sơn ca cất tiếng hát vào buổi sáng sớm ban mai, còn nhan sắc thì chao ôi phải gọi là Điêu Thuyền còn phải ngả ngựa.
Nhan sắc, tài năng thì có thừa. Nhưng hoàn cảnh gia đình thì hoàn toàn ngược lại, nhớ cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm tưởng chừng như gia đình cô sẽ đón một cái tết yên ấm, đầy đủ, sung túc nhất thì lại trở thành một ký ức khó quên trong lòng Ánh Nhi. Hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau đón giao thừa, chờ xem màn pháo hoa mãn nhãn thì sự cố chập điện từ gian bếp, lửa cháy lan ra và làm phát nổ những bình ga, để rồi tiếng pháo còn chưa phát thì nhà cô đã tưng bừng khói lửa. Gia đình tưởng chừng êm ấm ấy, giờ nay đã không con một ai, Ái Nhi may mắn sống sót là do cô được ba chở che, ông ôm con gái cưng của mình vào lòng rồi trút luôn hơi thở cuối cùng trên cái đầu con con ấy. Và chính lần ấy, Ái Nhi chính thức mồ côi, không cha mẹ, không người thân, lân la vào các gánh hát cũng vì thế tài năng của cô được nhiều người biết đến, và chính thức bước chân vào sân khấu.
Con đường nghệ thuật của Ái Nhi cũng không quá chông gai, sau thời gian trường kỳ ăn nằm với đoàn ca múa, cô được một đạo diễn nổi tiếng từ bên Nga về mời sang để đào tạo và biểu diễn, học tập để trao dồi.
Được 7,8 năm thì trở về nước, tham gia các phim điện ảnh trên màn ảnh rộng. Với diễn xuất thần sầu, mấy chốc Ánh Nhi được các nhà làm phim để ý tới, địa vị, tiền bạc,.cũng vì thế mà tăng tiến không phanh.
Sự nghiệp thì có rồi, nhưng hồng nhan thì bạc phận quả không sai. Nghe nói, cái gã đạo diễn mà về đón cô sang Nga để học tập là tình nhân của cô, vốn là doanh nhân và hoạt động mạnh mẽ trong giới nghệ thuật tên đạo diễn ấy không khó mà thuyết phục được Ánh Nhi sang Nga cũng ông ấy, sau này thì trở thành một cặp.
Nghe nói cái lão ấy có vợ rồi, cũng không phải là đạo diễn gì nổi tiếng, chỉ là vung tiền vào mấy cái phim để đưa mấy con bồ nhí của gã có vai diễn. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, Ánh Nhi cũng vì thế mà bị cho là bị tên doanh nhân kia đá trỏng trơ nên quay về nước.
Còn phần Ánh Nhi, vốn không mảy may quan tâm đến mấy chuyện đời thường, cô bây giờ chỉ muốn làm nghệ thuật, cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất của mình.
Nhân vật: Trọng Hiếu - một doanh nhân, cậu kinh doanh trong lĩnh vực Bất Động Sản, làm giàu từ hai bàn tay trắng cũng là con dân của Lục Tỉnh Nam Kỳ.
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn từ nhỏ đã phải tự bươn chải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nay thành danh nhà cao cửa rộng nhưng vẫn không kiếm nổi một mối tình. Nói nào ngay, không phải vì không có ai để ý, riêng bản thân Trọng Hiếu, thân hình cao to, lực lưỡng, khuôn mặt thanh tú tiền trong túi còn rủng rỉnh thì có khối mỹ nhân xếp hàng. Mặc dù vậy, đối với doanh nhân trẻ tài ba, trong lòng chỉ đao đáo một mối tình thưở nhỏ, cái thời sáng đi học trưa đi phụ hồ, nhưng trong lòng lúc đấy là cô bé cùng xóm, cái nhan sắc mà vạn thanh niên trong vùng cứ kéo đến để xem mắt. Vậy mà lại trao đi con tim cho một chàng trai phụ hồ nhà chẳng có gì ngoài nợ.
(tách tách tách)
Tiếng chụp ảnh của giới truyền thông đang hướng về mỹ nhân bậc nhất Sài Gòn đang bước đi trên thảm đỏ. Sau bộ phim điện ảnh đầu tiên thành công, Ái Nhi là một trong những diễn viên được chú ý nhất, bây giờ hễ chỗ nào có sự xuất hiện của cô, báo chí sẽ tấp nập kéo đến. Hôm nay là một buổi ra mắt triễn lãm tranh, tác giả của số bức tranh trừu tượng quằn quèo khó hiểu này cũng chính là đạo diễn của bộ phim Ái Nhi được góp mặt nên tuyệt nhiên phải xuất hiện ở sự kiện này.
Nhưng cô chẳng thể nào cảm nổi cái nghệ thuật phức tạp này, nó chẳng như một bức tranh phong cảnh, cứ quệc quạc vài đường nét không theo bất cứ quy luật cụ thể nào, nhưng cũng phải cố tỏ vẻ đang chiêm nghiệm một tuyệt tác nghệ thuật vì đang có hàng chục các phóng viên từ các nhà báo, tạp chí lớn nhỏ để mắt đến cô.
"Em thích bức tranh này sao?" - cái giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng của một người đàn ông khiến Ái Nhi giựt mình quay quắt lại, không ai khác chính là doanh nhân Trọng Hiếu
Không để nữ minh tinh trả lời, Trọng Hiếu nói tiếp
"Bức tranh này rất ấn tượng, ấn tượng nhất trong tất cả các tác phẩm ở đây, thậm chí nó còn đẹp hơn cái bức lớn đang được đặt giữa căn phòng kia"
Vẻ ngoài lịch lãm của chàng doanh nhân khiến nữ minh tinh say đắm, có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô cảm thấy say nắng một người. Nhìn dáng vóc của anh ta, toát lên sự che chở đặc biệt và tri thức vượt trội. Nghe cách Trọng Hiếu nói, Ái Nhi cũng nhìn về giữa căn phòng, một bức tranh to bản được đặt chính giữa với độ 8 ánh đèn trần rọi vào.
" Tôi hiểu ý tưởng của đạo diễn, thường người ta chỉ chú ý đến những vật phẩm được tô nhiều điểm nhấn nhất trong khối đồ mà họ thấy, đó cũng là cách truyền thông thời bây giờ hoạt động, nhưng mấy ai để ý đến một bức tranh nằm gọn gàng trong góc khuất này mới là tác phẩm tuyệt vời nhất, một tác phẩm tâm huyết và nội tâm của người họa sĩ không muốn ai nhìn thấy và cũng chẳng ai chịu nhìn nó. Cả đám báo chí ngoài kia, tôi chắc chắn chẳng có ai đam mê và hiểu về nghệ thuật tranh trừu tượng này cả, họ chỉ hiếu kỳ. Và hơn ai hết (Trọng Hiếu quay thằng người về phía Ái Nhi, chìa tay ra muốn bắt tay) tôi cũng là một trong hai nhà đầu tư của buổi triễn lãm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top