Chương 24. Không nhượng bộ (Bắt đầu ngược v)

"Tôi từ chối."

Kỳ Mộ Bạch không có chút hứng thú, thậm chí còn không thèm nhướng mày, bước thẳng về phía trước.

"Từ... chối?" Thất Lưu tròn mắt không dám tin, "Anh dám từ chối tôi?"

Cô ấy là ai?

Cô ấy là Thất Lưu - quản lý hạng vàng số một toàn Ảo Giới, bao năm nay, ai mà chẳng cầu xin cô ta dẫn dắt, vậy mà hôm nay lại bị từ chối???

Thật là!

Vô lý!

Thất Lưu gượng cười, vờ như không có chuyện gì vẫy tay, "Kỳ Mộ Bạch, anh thật sự không muốn biết sao?"

Kỳ Mộ Bạch: "Không."

Nụ cười của Thất Lưu đóng băng trên mặt, "Tôi cho anh một cơ hội nữa."

Kỳ Mộ Bạch đứng trước cửa sổ vẫy tay với Bạch Linh, "Hạ Hạ."

Thất Lưu nheo mắt đầy nguy hiểm, "Bạch Linh."

Bạch Linh mặt tái mét, hạ giọng nhắc nhở, "Hay là anh chọn cô ấy đi, dù sao thì cũng không thiệt, không thì đại tiểu thư nổi điên lên sẽ đáng sợ lắm."

Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, "Không chọn."

Bạch Linh: "............"

Đại lão đấu nhau, tôm tép chết chùm đó!

Bạch Linh nhìn qua nhìn lại, dưới sự kiên quyết của Kỳ Mộ Bạch, đành cứng đầu nhập tên Hạ Hạ vào hệ thống.

[Ting, chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch và quản lý Hạ Hạ kết nối thành công.]

[Cấp bậc của streamer hiện tại: D, thời gian lưu lại Ảo Giới còn: 3 ngày, mời streamer liên hệ với quản lý để sắp xếp tham gia phòng livestream tiếp theo.]

"Đa tạ."

Việc đã xong, Kỳ Mộ Bạch không muốn vướng víu thêm, hơi nhíu mày ho một tiếng, vén tay áo từ từ bước về phía Độ Xuyên, "Đi thôi."

Độ Xuyên ngoan ngoãn đứng chờ, liếc nhìn Thất Lưu, thấy sắc mặt đại tiểu thư giờ đã khó coi đến mức tái mét, lại ngước nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh mình, sau đó "Ừ" một tiếng vội vàng đuổi theo.

"Chết tiệt, Thất Lưu thật sự đã bị từ chối rồi."

"Tôi lại được chứng kiến một lịch sử."

"Người này điên rồi, không lẽ không biết trong Ảo Giới là quản lý nắm quyền chọn phòng livestream sao, đắc tội với quản lý thì chỉ có chết."

"Livestream tiếp theo tôi sẽ đi xem người này khóc thế nào."

Thất Lưu cười khẩy, "Kỳ Mộ Bạch, vậy thì đấu một trận xem sao?"

Trong ánh mắt của mọi người, Thất Lưu cười gượng, nhưng ngay giây sau nụ cười trên khuôn mặt kiều diễm kia biến mất.

Dưới ánh đêm, đôi môi đỏ thắm trong ánh sáng mờ ảo như hoa, nhưng khuôn mặt lại lạnh hơn cả màn đêm.

Thất Lưu nhìn theo bóng lưng của Kỳ Mộ Bạch, dùng răng cắn đứt sợi dây chun đen trên cổ tay.

Cô búi tóc dài lên, sau đó bước tới, vung tay về phía Kỳ Mộ Bạch.

Cùng lúc đó, một thanh đao dài đen ánh vàng hiện ra trong tay Thất Lưu.

Lưỡi đao sắc lạnh, ánh vàng lấp lánh rực rỡ.

Ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua đầu Kỳ Mộ Bạch, hắn dừng bước, túm cổ áo Độ Xuyên kéo sang một bên.

Áo bào phấp phới, phong thái như tiên.

Lưỡi đao đâm thẳng vào linh lực, khí lực từ đao phong gần như ngay lập tức chém ra một vết nứt dài trên nền quảng trường.

Đám đông đang xem náo nhiệt sợ hãi tránh xa, trong làn bụi mù mịt trông vô cùng thảm hại.

Kỳ Mộ Bạch đứng trong sương mù ho hai tiếng.

Thất Lưu cúi đầu, thấy cổ tay cầm đao đã rớm máu.

Độ Xuyên suýt thì chết khiếp.

Sợ hãi tột độ, cậu xoa ngực quát Thất Lưu, "Này, anh tôi đã từ chối rồi, sao cô còn ra tay!"

Thất Lưu nắm chặt chuôi đao, cười nhẹ vén một lọn tóc bị rơi xuống, "Vậy thì sao? Ở đây có quy định không được đấu đâu."

Độ Xuyên: "Cô..."

"Tức giận vì bị từ chối?"

Kỳ Mộ Bạch bật cười khẽ, đôi mắt nửa khép trong bóng tối, khó đoán ra cảm xúc.

Thất Lưu không muốn thua.

Cô vác đao lên vai, nhướng mày, "Thủ đoạn không tệ, nhưng..." Cô nhìn vệt máu nơi khóe miệng của Kỳ Mộ Bạch, vẻ mặt khá hài lòng, "Với thể trạng này, anh còn chịu được mấy đao nữa?"

Kỳ Mộ Bạch lau máu, "Có vẻ như cô rất tự tin."

Thất Lưu giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, "Không dám, chỉ là quán quân của giải thăng cấp lần thứ 2 thôi."

"Quán quân của giải thăng cấp, trời, ghê thật."

"Giải thăng cấp là gì?"

"Ba tháng một lần, streamer phải tham gia giải đấu loại, nếu xếp hạng dưới D sẽ bị hệ thống xóa sổ."

"Tôi nhớ là quán quân thì sẽ có đặc quyền gì đó?"

"Đúng vậy, bất kể xếp hạng trước đó như thế nào, chỉ cần giành được giải quán quân, sẽ có thể nhảy thẳng lên hạng A."

Xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ của Kỳ Mộ Bạch vẫn lạnh lùng không có một chút biến động, như nghe một chuyện cực kỳ bình thường.

Hắn cúi đầu lật viên đá nhỏ trong tay, nhếch môi nhìn lên, "Vậy nếu như tôi thắng cô, thì cô có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi không?"

Thất Lưu như nghe chuyện đùa, cô cười khẽ, nhìn Kỳ Mộ Bạch, "Trong Ảo Giới chỉ có một người có thể thắng được tôi, đó là Bạch Vương. Anh muốn thắng tôi? Đừng đùa."

Chiếc đèn lồng đỏ thắm treo trên mái hiên đung đưa trong gió, bóng đen trên mặt đất như ma quỷ, Kỳ Mộ Bạch bước ra từ đám bụi mù, giẫm lên những cái bóng đó, "Vậy thì thử một chút?"

Vị tiên quân áo trắng đứng trong gió, phong thái tuyệt trần, trong đêm gió, mắt cười.

Chỉ là nụ cười này mang theo chút lạnh lẽo, như thái độ khinh miệt của kẻ lâu năm ở vị trí trên cao khiến người ta rùng mình.

Bạch Linh sốt ruột nhắc nhở, "Này, đừng có liều. Thanh đao Không Sơn của Thất Lưu là đồ cấp S đấy!"

"Có dũng khí." Thất Lưu cười một tiếng, nắm chặt chuôi đao chuẩn bị tư thế vung đao.

Đúng lúc Thất Lưu sắp vung đao, chuông thiết bị đầu cuối bỗng reo lên.

Tiếng chuông trong quảng trường yên tĩnh lúc này nghe vô cùng chói tai. Thất Lưu không định nghe, đợi chuông tự tắt, cô cầm đao bước tới, nhưng tiếng chuông đáng ghét lại vang lên.

Không ngừng.

Ồn ào khiến người ta bực bội.

Thất Lưu rủa thầm, đành vác đao, bật thiết bị lên, "Ai đấy, không thấy bà đây đang bận sao?!"

"Là tôi."

Giọng nam trầm thấp quen thuộc từ thiết bị vang lên khiến sắc mặt của Thất Lưu đột nhiên thay đổi.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top