Chương 15. Đỏ và đen

Vân Hoa: "Tôi không!!"

Kỳ Mộ Bạch: "Hmm?"

Vân Hoa oà lên khóc.

"Tiếc thật đấy." Kỳ Mộ Bạch thở dài. "Có lẽ cô không biết, ta không phải một người có lòng thương hại, càng không giống những người kia, không phân biệt được người quỷ."

Ngón tay hắn trượt xuống, tìm đến cổ Vân Hoa, ép chặt nàng vào tủ kính phía sau. "Đặc biệt là với loại quỷ cứng đầu như cô, ta càng không có kiên nhẫn. Tốt nhất là khai hết đi trước khi ta còn vui, nếu không, ta có thể giết chết cô ngay bây giờ."

Kỳ Mộ Bạch: "Hai lựa chọn, cô chọn đi."

Ở phòng livestream này nhiều năm, ai gặp nàng mà chẳng cung kính, quỳ lạy xin tha mạng. Chỉ có người này... giết quỷ không chớp mắt.

Vân Hoa uất ức, mím môi cầu cứu quản gia: "Quản gia cứu tôi!"

Kỳ Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn quản gia: "Ngươi định giúp?"

Quản gia: "Nếu ta giúp thì sao?"

Kỳ Mộ Bạch: "Đơn giản, giết luôn cả hai."

Quản gia giơ tay: "Tự nhiên."

Vân Hoa: "..."

Kỳ Mộ Bạch thu tầm mắt, nhìn cô gái áo đỏ: "Vậy cô chọn?"

Vân Hoa oà khóc: "Khụ khụ... các người đều bắt nạt tôi."

Kỳ Mộ Bạch tăng lực nắm: "Hmm?"

Vân Hoa: "Tôi nói tôi nói!!"

Kỳ Mộ Bạch buông lỏng tay, nhìn cô gái đỏ hoe mắt, cười nhạt vỗ đầu: "Như thế mới ngoan."

Vân Hoa đập tay Kỳ Mộ Bạch.

Kỳ Mộ Bạch nhướng mày, lùi lại nhặt khung ảnh rơi ở dưới đất, chỉ vào người trong ảnh: "Nói đi, chuyện này là sao?"

Vân Hoa nhìn hai người giống hệt nhau trong ảnh, giọng khàn đặc: "Chúng tôi... là chị em song sinh."

Kỳ Mộ Bạch suy nghĩ: "Vậy cô và người phụ nữ mắt đỏ đêm qua là song sinh? Cô ấy là chị gái? Hay công tước phu nhân?"

Lời nói như kích thích Vân Hoa, nàng siết tay hét lên: "Cô ta không phải chị gái! Càng không phải công tước phu nhân, cô ta là giả mạo! Là đồ giả!"

"Giả mạo?"

Kỳ Mộ Bạch cúi đầu trầm tư, theo lời nàng: "Vậy cô mới là công tước phu nhân, cô ta muốn giả dạng cô nên cô giết cô ấy?"

"Không." Cô gái phản bác: "Anh nói bậy, tôi không giết cô ta!"

Kỳ Mộ Bạch sống không ít năm, gặp không ít người.

Đôi khi đôi mắt không thể lừa dối, nhưng trong mắt Vân Hoa, hắn thấy sự giả dối và lảng tránh.

Hắn không vạch trần, mà cầm khung ảnh lên xem lại: "Theo lời cô, vậy thì cô là công tước phu nhân."

Ngón tay gõ nhẹ lên khung ảnh, Kỳ Mộ Bạch đi vòng quanh Vân Hoa: "Nếu vậy, người phụ nữ mắt đỏ đêm qua là kẻ giả mạo mà cô nói. Năm 1953, cô ta giết cô, thay thế thành công tước phu nhân mới, sau đó... quản gia ở đây phát hiện điều dị thường, cô ta liền giết luôn."

Ánh mắt dừng ở trên người quản gia: "Ta phân tích có đúng không?"

Quản gia nhướng mày: "Không tệ, rất logic."

Kỳ Mộ Bạch nhìn Vân Hoa: "Cô thì sao?"

Vân Hoa: "Đúng vậy."

"Tốt."

Kỳ Mộ Bạch đặt khung ảnh lên đàn piano, quan sát biểu cảm của Vân Hoa: "Lộ Bác Văn nói băng năm 1953 là ghép, theo logic này, gián tiếp xác nhận chuyện song sinh của gia tộc Millia. Vậy trong băng là hai người, công tước phu nhân từ thiện và thích trêu khách cũng là hai người?"

Vân Hoa: "Đúng."

Kỳ Mộ Bạch đột nhiên hỏi: "Vậy tại sao cô ta muốn giả dạng cô?"

Vân Hoa: "Bởi vì..."

Kỳ Mộ Bạch nhìn đôi mắt cúi xuống: "Được, tôi sẽ đổi câu hỏi." Ánh mắt lướt qua thẻ streamer trên ngực nàng: "Cơ thể này cũng không phải là của cô, để ta đoán, là người vào đây lần trước?"

Vân Hoa vén tóc ra sau tai, động tác căng thẳng khiến Kỳ Mộ Bạch xác nhận được suy đoán: "Vậy tại sao cô phải giả dạng thành một trong chúng tôi?"

Vân Hoa siết tay, ngẩng đầu: "Bởi vì... tôi phải đề phòng người như anh, thèm khát đồ của tôi!"

Kỳ Mộ Bạch: "Chỉ vậy?"

Vân Hoa: "Đúng."

Kỳ Mộ Bạch bước tới, tay nắm cổ Vân Hoa ép vào đàn piano: "Rona Millia, cô đang nói dối?"

Tiếng đàn trầm đục cùng giọng nói lạnh lẽo khiến tim người ta lạnh đi nửa phần.

Vân Hoa bất ngờ, giãy giụa: "Tôi không... buông ra!"

Kỳ Mộ Bạch: "Tôi nghe nói trong phế tích, chấp niệm trong lòng người sẽ tạo thành kết giới. Thế giới trong kết giới sẽ là nơi có chấp niệm sâu thẳm nhất."

"Người ta thường sẽ vì sợ hãi, bất an, ghen ghét, hối hận mà tạo thành chấp niệm, vậy chấp niệm của cô là gì?"

Vân Hoa: "Chấp niệm của tôi..."

Kỳ Mộ Bạch tăng lực tay: "Vẫn không nói sự thật?"

"Tôi nói." Vân Hoa khóc nức nở: "Tôi bị cướp mất thân thể."

"Cướp thân thể?" Kỳ Mộ Bạch nheo mắt.

"Đúng, cô ta cướp thân thể của tôi... tôi đành chiếm dụng của khách, thật đấy, tôi là bất đắc dĩ..."

Cảm nhận tay trên cổ lỏng ra, Vân Hoa nắm lấy tay áo Kỳ Mộ Bạch: "Đừng giết tôi, tôi chỉ muốn lấy lại thân thể, anh giúp tôi giết cô ta được không?"

Kỳ Mộ Bạch đang suy nghĩ, cô gái trước mặt đột nhiên cắn vào cổ tay hắn, nhân lúc đau buông tay, đã biến mất.

Quản gia đi tới, thấy vết cắn đang chảy máu: "Sao không tránh?"

Kỳ Mộ Bạch: "Dính máu của ta, nàng sẽ không ở trong cái xác đó lâu được."

Quản gia: "Ngươi cố ý?"

Kỳ Mộ Bạch nhún vai.

Hắn suy nghĩ tới lời của Vân Hoa, ánh mắt dừng ở cây đàn piano.

Đây là thứ duy nhất trong gác mái ngoài tủ kính, lộ ra sau khi dây leo biến mất.

Nhớ lại cảnh trong băng và ảo cảnh, ngón tay thon dài nhấn phím đàn, giai điệu trong trẻo như ngọc rơi, từng nốt rõ ràng.

Hắn dừng tay, bị thu hút bởi tờ giấy ố vàng trên đàn, không có chữ, chỉ có nét vẽ nguệch ngoạc.

Kỳ Mộ Bạch cầm lên: "Đây là gì?"

Quản gia: "Bản nhạc."

Kỳ Mộ Bạch am hiểu cổ cầm, nhưng loại nhạc phổ này là lần đầu nhìn thấy. Hắn xem qua mấy tờ, dừng ở tên bản nhạc: "Đỏ Và Đen."

Khiến hắn nhớ đến trang trí trong lâu đài, màu đen trầm mặc và màu đỏ rực rỡ đan xen, là sự va chạm giữa đỏ và đen. Là ẩn ý hay trùng hợp?

"Biết chơi không?" Kỳ Mộ Bạch vừa đặt nhạc phổ xuống, quản gia đã bước tới.

Hơi thở lạnh lẽo như sương núi bao phủ, khiến hơi thở người ta lạnh như đêm mưa.

Kỳ Mộ Bạch buông tờ nhạc phổ quay lại, thấy người sau lưng gần trong tầm tay, ánh mắt như có quang mang thâm thúy.

Sao ánh mắt này lại quen thế...

Kỳ Mộ Bạch sững sờ, quản gia khom người, đặt tay lên phím đàn.

Nhìn từ xa, như người này đang ôm hắn trước đàn piano.

Chỗ rộng thế mà sao cứ đứng sát thế.

Kỳ Mộ Bạch đẩy người ra.

Mưa vẫn rơi, hắn chọn đứng cạnh cửa sổ tránh xa quản gia, thở phào.

Gió lạnh lùa qua tóc, giai điệu quen thuộc vang lên từ phím đàn.

Kỳ Mộ Bạch quay phắt lại: "Đây là..."

Nếu hắn nhớ không nhầm, thì đây là giai điệu người phụ nữ áo đỏ đêm qua đã hát.

Kỳ Mộ Bạch nheo mắt: "Rốt cuộc là nhạc gì?"

Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng: "Nhà văn người Pháp nổi tiếng tên Stendhal đã viết cuốn 'Đỏ Và Đen', kể về một chàng trai đeo mặt nạ leo lên xã hội thượng lưu, hi sinh bản ngã. Bản nhạc này nói về chuyện đó."

"Mặt nạ."

Kỳ Mộ Bạch nhai lại từ này, quay sang nhặt những bức thư rơi ở dưới đất, mở ra xem.

Thư là của công tước phu nhân dịu dàng viết cho công tước.

[Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới, Morpheus, em vẫn không tin nổi mình đã thực sự lấy anh. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ em phải không?]

[Hôm nay em về nhà, mẹ nhìn em như đang nhìn chị ấy. Nhưng chị ấy đã chết rồi, em không phải chị ấy. Morpheus, ở nhà không tốt chút nào, em không muốn về nữa...]

[Hôm nay trời mưa, trong nhà lạnh và âm u. Không hiểu sao em luôn cảm thấy có người đang nhìn mình... Morpheus, em sợ lắm, anh về ngay đi được không?]

Cùng lúc đó, Kỳ Mộ Bạch mở bức thư cuối, phát hiện đây là bức thư chưa gửi, nét chữ nguệch ngoạc như một người mất trí.

Hắn phân tích mãi mới ghép được thành câu:

[Cô ấy hình như phát hiện ra em rồi, Morpheus, rõ ràng người lấy anh là em, không phải cô ấy. Anh là của em, là của riêng em... Anh tin em đi, chị ấy thực sự đã chết rồi, sẽ không bao giờ trở lại, bởi vì... em giấu chị ấy trong vườn hồng... giấu mãi mãi ở đó...]

Sấm rền vang, tia chớp lóe lên trên trang giấy, từng chữ kinh người.

Kỳ Mộ Bạch đứng trước cửa sổ lớn trên gác mái, từ đây có thể thấy vườn hồng đỏ rực như máu loang trên cỏ.

Quả nhiên, miệng của cô ta không nói lời nào thật lòng.

Kỳ Mộ Bạch cười khẩy, một tay bám vào cửa sổ, nhảy xuống.

Độ Xuyên vất vả mới tìm thấy Kỳ Mộ Bạch, lúc chạy lên tầng thì chứng kiến cảnh hắn nhảy xuống.

Bóng trắng như ngôi sao rơi xuống giữa màn mưa đêm, chói lọi.

"Anh!!"

Độ Xuyên mặt tái mét, vừa định leo lên thì thấy quản gia thở dài, theo sau nhảy xuống.

Độ Xuyên: "!!!!!"

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top