Chương 1

A - cô ấy đây rồi.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi cô gái ấy bắt đầu ghé đến nhà hàng của bọn họ một cách thường xuyên. Có tin đồn rằng cô ấy đã chuyển đến khu phố này sau khi trải qua một vài biến cố, thế nhưng không một ai có đủ căn cứ để đứng ra khẳng định bất kỳ điều gì. Mỗi lần đến đây dùng bữa, cô luôn chọn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc và chỉ gọi đúng ba món thay đổi luân phiên qua từng ngày. Đồ uống, dĩ nhiên, vẫn luôn là trà. Thú vị nhỉ? Cứ như thể trong đầu cô đã vạch sẵn kế hoạch mỗi lần tới đây và gọi món vậy.

"Cô có muốn gọi món không? Tôi đoán vẫn là những món cũ, đúng chứ?"

Anh đã nhận đơn của cô nhiều tới mức thuộc lòng. Thậm chí, điều này khiến anh vô cùng thích thú khi còn cùng các đồng nghiệp cá cược xem cô sẽ chọn món nào trong ba món ăn vào ngày hôm ấy. Nhưng có điều Sanji không biết là cô chỉ chọn một trong ba món ấy bởi vì đấy chính là tất cả những gì anh đã gợi ý cho cô ngay từ ban đầu.

"Vâng, nếu được, hôm nay tôi muốn gọi thêm một phần nữa", cô đáp.

Sanji mỉm cười đắc thắng, liếc nhìn về phía các đồng nghiệp của mình. Trong lòng như thể hét lên "Tôi thắng rồi" khi thấy được những khuôn mặt chán nản của bọn họ. Trước đây, cô thường thử qua mọi món trong thực đơn. Nhưng khi anh là người tiếp nhận yêu cầu của cô thì sự lựa chọn luôn chỉ xoay quanh ba món ấy. Anh tự hỏi tại sao. Ba món đó là những món ăn đặc trưng của nhà hàng, và tất nhiên, giá cả cũng không hề rẻ.

"Sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị, xin hãy thưởng thức trà trong lúc chờ đợi. Đừng lo, hôm nay tôi mời"

Anh nói và đặt tách trà trước mặt cô, không quên nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Cảm ơn"

Dứt lời, cô lại cắm cúi với chiếc điện thoại, có lẽ là để tiếp tục hoàn thành màn game online của mình. Núp sau khu bếp, Sanji lén quan sát cô từ xa với sự tò mò không thôi.

Cô là ai? Ngày nào cũng ghé nhà hàng hai lần, lại còn có thói quen gọi món thật kỳ lạ. Tất cả những gì họ biết về cô chỉ là cô đến từ bang khác và sống một mình. Cô là tội phạm đang trốn tránh sự truy nã? Hay chăng là một điệp viên bí mật với thân phận thực sự không ai hay biết? Thôi nào - chắc chắn là do anh đã xem quá nhiều phim rồi. Điều đó là không thể. Thật lố bịch.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Anh nghe thấy giọng cô thanh toán và đang chuẩn bị rời đi. Chết tiệt! Anh không thể gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Cố gắng nghĩ về người bạn gái nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Sức ảnh hưởng của cô ấy còn lớn hơn cả bạn gái của anh. Mà khoan đã... tên cô ấy là gì nhỉ? Đã mấy tuần trôi qua mà anh vẫn chẳng hề biết tên cô ấy ư?

"Được rồi, ngày mai mình sẽ hỏi cô ấy" anh nghĩ thầm.

***************************

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như hôm qua. Cô gái ấy lại đến sau giờ làm, và anh đứng đó, tiếp nhận đơn của cô.

"Cô biết không, tôi có điều này thắc mắc. Rằng liệu tôi có thể hỏi tên của cô được không?"

Anh phá vỡ sự im lặng. Cô ngước lên, tay đóng cuốn menu.

"Không phải anh nên giới thiệu tên mình trước khi hỏi tên của người khác sao?" cô đáp.

Anh thoáng sững người một chút, nhưng rồi cũng ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

"Tôi là Sanji. Còn quý cô đây là...?"

"Robin"

"Robin? Hmm... Tôi có thể gọi cô là Robin-chwan được không?"

Anh cười một cách đầy ẩn ý.

"C-chỉ là đừng gọi tôi như vậy. Thật đấy"

"Được rồi, Robin-chwan"

Sanji vui vẻ rồi nhanh chóng quay trở lại vào bếp. Nhiệm vụ đã hoàn thành!

**********************

Sanji đã háo hức trông ngóng cô, nhưng cô không hề xuất hiện. Đã bốn ngày liên tiếp trôi qua. Anh không khỏi thắc mắc tại sao cô không ghé qua nhà hàng nữa. Cô chưa bao giờ bỏ qua thói quen của mình ngay cả khi thời tiết xấu. Cô sẽ ở lại nhà hàng cho đến khi nào cảm thấy an toàn thì mới trở về nhà. Có lẽ nhà cô gần đây và cô không thấy cần thiết phải lái xe xa xôi đến nhà hàng vào những ngày như vậy. Nhưng tại sao mấy ngày nay cô lại không đến?

"Sanji, cậu đang đợi cô gái ấy à?"

Patty, người đồng nghiệp cất tiếng hỏi khi trông thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của anh.

Anh gật đầu nhanh với Patty thay cho câu trả lời. Đúng vậy, anh đã đợi cô. Chỉ có điều là cô không đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không đợi. Thậm chí chưa từng một lần anh thôi ngóng trông cô.

"Cậu biết không, hình như hôm qua tôi đã thấy cô ấy ở đâu đó"

Carmen - một đồng nghiệp khác lên tiếng. Sau khi ly dị, cô làm phục vụ ở đây cũng được gần hai năm. Tất cả mọi người đều nhìn cô như chờ đợi cô nói tiếp.

"S-sao vậy?" Carmen nuốt khan.

"Cô đã thấy cô gái ấy đã ở đâu?"

Patty vội hỏi thay cho Sanji.

"Ở phòng khám, tôi đoán vậy. Cô ấy trông có vẻ không khỏe"

Carmen giải thích một cách ngắn gọn về những gì cô đã thấy, nhưng vẫn không thể làm dịu đi sự tò mò của mọi người. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì cô biết.

"Báo với ông chủ là tôi xin nghỉ hôm nay. Tôi đi đây!"

Sanji hét lên khi xông thẳng về phía phòng thay đồ.

"Chờ đã! Cậu thậm chí còn chưa biết tìm cô ấy ở đâu mà!"

Tất cả đồng nghiệp của anh đồng thanh hô lên. Nhưng vô ích thôi, anh đã đi mất rồi.

**************************

"Xin lỗi! Tôi đang tìm một bệnh nhân đã được điều trị ở đây hôm qua. Cô ấy tên là Robin-ch-... ừm, Robin! Cô ấy tên là Robin"

Dù đã cố gắng hỏi một cách lịch sự nhưng giọng nói lại mang theo vẻ đe dọa. Anh biết, thế nhưng lại không thể kiềm chế được. Trời ạ! Sanji cảm thấy thật ngớ ngẩn. Tại sao anh lại phải lo lắng như vậy?

"Xin lỗi anh. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân. Đây là vấn đề bảo mật"

Y tá ở quầy đáp lại.

"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Cô ấy muốn chia tay và không muốn gặp tôi. Tôi không biết làm sao để tìm được cô ấy trong tình trạng này nữa. Ôi Chúa ơi... làm sao tôi có thể để chuyện này xảy ra được cơ chứ"

Anh quỳ gối xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt. Sanji không rõ mình đã tạo ra câu chuyện này như nào, bao gồm cả những giọt nước mắt giả dối. Nhưng có vẻ như những bệnh nhân xung quanh lại rất thích câu chuyện do anh vẽ ra. Anh cứ lải nhải mãi về cô cho đến khi một bà lão ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai anh.

"Tôi nghe nói cô ấy sống một mình trong toà nhà ở ven đường. Tầng ba. Con mèo nhỏ tội nghiệp!"

Bà lão khẽ thì thầm với anh. Anh vội nắm lấy tay bà và cảm ơn, vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Sao bà lại biết được cô ấy sống ở đâu?"

Lau đi những giọt nước mắt không cảm xúc, anh vội vàng lao ra khỏi phòng khám. Và rồi, anh nhận thấy bóng dáng cô ở phía bên kia đường đang đứng đợi cho dòng xe tan đi. Chân trái của cô đã được băng bó.

"Robin!"

Sanji vội vã băng qua dòng xe tấp nập. Những chiếc xe liên tục bóp còi inh ỏi nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Cuối cùng, cũng đến được bên cô, anh hổn hển thở gấp nhìn khuôn mặt bối rối của Robin.

"Tìm thấy cô rồi!"

"Sanji?"

"Ừ, là tôi đây. Tôi đang chơi trò thám tử với mấy người bạn. Chúng tôi cá cược xem liệu tôi có thể tìm được cô không. Bắt được rồi nhé!"

Anh vừa nói vừa thở một cách nặng nhọc. Không thể tin nổi, tại sao anh lại thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy? Cô ấy sẽ nghĩ gì về anh đây? Cái miệng ngu ngốc!

"Thám tử sao? Tôi không thích mấy trò thám tử. Sao anh không đi nhận giải thưởng của mình đi?"

"Giải thưởng đang ở ngay trước mặt của tôi rồi"

Ôi, tuyệt! Một sai lầm nữa. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả vừa nãy, Sanji tự nhủ.

"Ha-ha... Anh vui tính thật đấy"

Cô cười đáp lại.

Anh sượng trân, không biết phải làm gì ngoài việc cười lại với cô. May mắn là các đồng nghiệp của anh không có ở đây, nếu không anh sẽ xấu hổ đến chết.

"Có thể cho phép tôi đưa cô đi được không? Cô định đi đâu vậy? Cô đã ăn gì chưa?"

"Wow... Quá nhiều câu hỏi dồn dập cùng một lúc. Tôi đang đi đến phòng khám. Tôi cũng đã gọi pizza và ăn rồi. Anh tính làm người hộ tống cho tôi sao? Mà từ lúc nào chúng ta lại thân thiết như vậy?"

Cô ném ánh nhìn tò mò về phía anh, có chút cảnh giác với khuôn đỏ bừng của người đối diện. Người này dễ đỏ mặt đến vậy sao? Sanji khẽ hắng giọng và cố gắng chuyển chủ đề.

"Chân cô sao thế?"

Anh hỏi, hy vọng có thể đánh lạc hướng cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Cầu thang bị ướt nên tôi bị trượt ngã thôi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Mặc dù họ nói rằng tôi cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Không phải là gãy chân đâu, chỉ bị trật thôi"

Robin giải thích cho anh.

"Ừm, thật may khi nghe vậy. Mà này, tôi vẫn chưa biết công việc của cô là gì nữa"

Anh thử dò hỏi một cách khéo léo, mong đợi sẽ nhận được câu trả lời từ cô.

"C-chờ đã. Anh đang thẩm vấn tôi đấy à? Bởi tôi đang có cảm giác là như vậy"

"À không. Chỉ là tôi tò mò thôi mà"

"Được rồi, có thể để lần khác được không? Tôi phải đến phòng khám, đã quá giờ hẹn của tôi rồi"

"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô tới đó"

"Vậy cảm ơn anh"

*************

Robin đang thưởng thức bữa sáng của mình thì một con mèo đen bỗng tiến lại gần. Cho nó một ít đồ ăn, cô không hề nhận ra anh đang quan sát mình. Cô chỉ biết rằng con mèo trông thật tội nghiệp. Và khi cô ăn xong, anh đã đứng ở quầy tính tiền đợi cô.

"Tôi thấy hôm nay cô có một người bạn mới, Robin"

Anh cười nói với cô. Robin khó hiểu nhìn anh.

"Bạn nào cơ?" cô hỏi một cách ngây ngô.

"Con mèo đen kia kìa"

"À, tôi cứ tưởng nó là của anh. Ý tôi là, tôi tưởng nó sống ở đây"

"Không. Con mèo mà chúng tôi nuôi là con mèo cái có bầu mà cô đã chơi cùng ấy. Nó đang ở phía sau với mấy con mèo con. Cô có muốn đi xem chúng không?"

Sanji hy vọng cô sẽ đồng ý đi khi anh hỏi vậy.

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ tôi phải đi thôi. Tôi đã trễ giờ hẹn mất rồi"

Cô từ chối một cách lịch sự.

"Nhưng tôi tưởng thời gian của cô linh hoạt mà"

"Tôi nhớ là đâu có nói gì như vậy đâu"

"Thôi vậy"

Mặc dù thất vọng nhưng anh vẫn cố gắng làm giọng vui vẻ. Không sao đâu, Robin. Chỉ cần được nhìn thấy cô là đủ rồi.

"Gặp lại sau, tôi đi đây"

Cô vẫy tay chào, bước ra khỏi nhà hàng.

***************

Buổi tối, một cô gái với dáng vẻ ngạo nghễ bước vào nhà hàng và xông thẳng tới căn bếp nơi Sanji đang làm việc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Cô gái đó là ai?"

Cô ấy đối diện với Sanji rồi cất giọng hỏi.

"Anh không hiểu em đang nói gì"

Sanji trả lời lại một cách hời hợt. Cô gái bắt đầu nổi cơn giận dữ khi nghe anh phủ nhận.

"Em đã nhìn thấy anh... cùng cô ta. Anh chưa bao giờ như vậy khi ở bên em. Cô ta có gì mà em không có?"

"Ra ngoài nói chuyện đi. Đi thôi"

Sanji nắm lấy tay cô và kéo cô về phía phòng thay đồ. Cô có chút chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp bước theo.

"Giờ thì, có chuyện gì vậy hả?"

Khi cả hai đã ở trong phòng thay đồ, anh là người lên tiếng trước.

"Cô gái tên Robin đó. Anh có yêu cô ta không? Chẳng một ai biết tí gì về cô ta cả, huống chi là anh"

"Anh không có câu trả lời mà em muốn. Nếu thích, anh có thể nói dối, nhưng anh không thể giả vờ như không hiểu những gì về cảm xúc của mình. Anh đã từng yêu em. Chỉ là - anh không biết nữa"

"Đã từng yêu sao? Đã? Vậy là đúng. Tình cảm của anh dành cho tôi đã phai nhạt. Tôi đã cảm nhận được từ lâu rồi, nhưng giờ thì nó đã hoàn toàn tan biến. Nói tôi nghe, tôi có sai ở đâu không?"

"Anh... anh không thể trả lời câu đó"

"Vậy thì anh nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi nào hả?"

"Anh xin lỗi, Nami"

Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Cô nhìn thẳng vào anh, rồi bất chợt giáng cho anh một cái bạt tai. Đôi mắt cô ngấn lệ.

"Đồ tồi! Tôi chịu đựng đủ rồi. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"

Dừng lại trong giây lát rồi cô quay lưng rời khỏi phòng thay đồ mà không hề ngoái lại. Còn anh thì chỉ biết đứng đó, cảm nhận nỗi đau nhói buốt xuyên qua tim mình.

"Xin lỗi em, Nami. Anh không hề muốn mọi chuyện ra thế này. Nhưng anh không thể kìm nén cảm xúc của mình dành cho Robin, dù chẳng hề biết gì về cô ấy hay cảm giác của cô ấy đối với mình"

************

Ngày hôm sau, Sanji vắng mặt ở chỗ làm. Các đồng nghiệp cố gắng điện thoại cho anh nhưng không thể liên lạc được, và khi đến nhà thì cũng không thấy anh đâu. Họ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vì trước giờ anh chưa bao giờ như thế.

"Hôm qua các cậu có thấy Nami không?"

Khi mọi người tụ tập ở góc quen của họ, Carmen lên tiếng hỏi.

"Có, ai mà chẳng thấy. Tôi có mặt ở đó khi Nami tát Sanji mà. Nhưng có một điều làm tôi tò mò. Cậu ấy trông chẳng có vẻ gì hối hận cả. Ý tôi là, về việc chia tay ấy"

Patty nói.

"Mấy cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu ta bị bỏ bùa bởi cô gái đó rồi. Robin ấy"

Carne, một nhân viên phục vụ khác tiếp lời.

"Bỏ bùa ư? Tôi nghĩ là cậu đang phóng đại quá mức rồi. Cô ấy hầu như chẳng nói gì cả. Thậm chí còn không hề trò chuyện với bất kỳ ai trong chúng ta. Sao cậu có thể nói cô ấy đã bỏ bùa cậu ta được chứ?"

Một nhân viên khác thắc mắc.

"Cô ấy không nói chuyện với cậu, chứ không phải với bọn tôi. Tôi chẳng có vấn đề gì với cô ấy cả. Chỉ là mọi thứ xảy ra đột ngột quá thôi. Tôi biết rằng Sanji đã không còn yêu Nami nữa, và cậu ta cũng không vì thương hại mà rời xa cô ấy. Giờ cậu ta đã để mắt đến cô gái tên Robin kia, có lẽ cậu ta nghĩ đã đến lúc buông tay rồi. Tôi nói có đúng không?"

Patty đưa ra luận điểm của mình.

Carmen và những người khác gật đầu đồng tình. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Họ chỉ cần Sanji xác nhận để chắc chắn chuyện đó thôi.

"Này, mấy người đang nói về tôi đấy à? Ôi không ngờ tôi đây lại đáng để người ta bàn tán đến vậy. Vậy nghĩa là tôi nổi tiếng rồi đúng không? Có muốn xin chữ ký của tôi không nào? Có ai cần không vậy?"

Sanji bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đã thay xong bộ đồng phục của mình.

"T-tại sao? Tôi cứ tưởng cậu... cậu..."

Carne lắp bắp, run rẩy không thể nói thành lời.

"Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Chẳng liên quan đến các cậu đâu. Nào, tiếp tục công việc thôi"

Quấn chiếc tạp dề xong, Sanji bước thẳng vào bếp, bỏ lại đám người đồng nghiệp đứng ngẩn ngơ ở đó.

Sáng sớm ngày hôm ấy, anh đã đến nhà Nami để gặp cô. Và tất nhiên, cô không muốn gặp mặt anh. Người duy nhất tiếp anh chính là mẹ của cô, bà bảo rằng Nami đã khóc suốt cả đêm. Cảm giác tội lỗi dâng lên đến nỗi Sanji đã quỳ xuống trước mặt mẹ cô, và cuối cùng chỉ để bị đuổi đi. Liệu việc gặp cô có phải quyết định đúng đắn không? Anh không biết. Tất cả những gì anh biết là anh cần phải xin lỗi cô.

**************

Robin thả bước chầm chậm trên phố, một tay xách chiếc túi tote màu đen, tay kia thì đang cầm một quyển sách. Cô đang đắm mình vào câu chuyện đến nỗi vô tình va phải một người đàn ông trên đường. Đó là một người đàn ông kỳ lạ với mái tóc xanh và một bên tai xỏ khuyên.

"Tôi xin lỗi"

Cô khẽ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"Chậc!"

Người đàn ông tóc xanh phớt lờ cô và bước thẳng vào nhà hàng mà cô cũng đang hướng đến.

"Thật trùng hợp!" Robin thầm nghĩ.

Khi bước vào nhà hàng, cô nhận ra chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị người đàn ông đó chiếm mất. Đành phải chọn một chỗ khác, cô khẽ thở dài rồi nhanh chóng đi tới một bàn trong góc. Sanji lập tức tiến tới phục vụ cô.

"Robin-chwan, hôm nay cô đến muộn. Có chuyện gì đã giữ chân cô đến lúc này vậy? Giờ ăn tối của cô rồi đã qua mất rồi và..."

Cô cắt ngang lời anh.

"Anh Sanji, tôi có cần phải báo cáo với anh mọi việc tôi đã làm không? Tôi không nghĩ là cần thiết"

"Thứ lỗi cho tôi. Chỉ là tôi tò mò thôi. Vậy hôm nay cô muốn dùng gì?"

"Này...! Phục vụ! Sao anh không đến ghi đơn gọi món của tôi? Tôi tới đây trước, còn anh thì ở đó phục vụ cô ta!"

Giọng nói của người đàn ông tóc xanh vang vọng cả khu vực ăn uống. Sanji giật mình, anh hoàn toàn quên mất vị khách kia.

"Xin lỗi Robin-chwan, tôi sẽ quay lại ngay để nhận đơn của cô"

Sanji nhanh chóng đi tới chỗ người đàn ông đang chờ, lịch sự hỏi.

"Xin lỗi anh. Không biết anh đây muốn dùng món gì?"

"Hừ... Tôi chẳng muốn ăn lắm. Có món gì gợi ý không?"

Người đàn ông nhún vai. Sanji cố gắng giữ bình tĩnh. Zeff chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nếu anh tỏ thái độ bất lịch sự với khách.

"Vâng, chúng tôi có-"

"Một ly nước lọc. Chỉ vậy thôi. Không cần gì thêm"

Người đàn ông ngắt lời, rồi thản nhiên đặt chân lên bàn.

"Anh biết đặt chân lên bàn như thế là bất lịch sự mà. Hạ chân xuống đi, nếu không tôi sẽ không để anh quay lại đây nữa đâu"

Khuôn mặt Sanji trở nên giận dữ. Người đàn ông này thật sự vô phép vô tắc. Chỉ cần thấy anh ta bước vào nhà hàng thôi cũng đủ khiến Sanji phát bực. Dĩ nhiên, Sanji từng gặp nhiều khách như vậy rồi, nhưng chưa ai lại đặt cả chân lên bàn ăn như thế.

Người đàn ông nghe vậy thì bỏ chân xuống.

"Trời ạ, được rồi. Thế nước của tôi đâu?"

"Chờ một chút"

Sanji đáp, rồi nhanh chóng vào bếp. Anh mang ra ly nước, cùng một phần nhỏ gà carbonara, bởi vì anh đoán rằng người đàn ông này có thể ngại thừa nhận mình việc hắn không đủ tiền để gọi món. Với Sanji, dù khó chịu, anh vẫn luôn muốn khách hàng có chút gì đó để lót dạ.

"Tôi không gọi món này"

Người đàn ông chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt. Sanji thở dài.

"Cứ ăn đi. Tôi mời"

"Tôi không cần"

"Tại sao chứ?"

"Anh cho rằng tôi không đủ khả năng để trả tiền cho bữa ăn của mình sao?"

Anh ta đứng bật dậy, hét vào mặt Sanji, khiến Sanji giật mình lùi lại vì ánh mắt giận dữ của người đàn ông. Tiếng ồn ào khiến Zeff, ông chủ nhà hàng, bước ra và tiến đến chỗ hai người.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, Sanji?!"

Zeff đã đặt ra quy định cấm tất cả nhân viên của mình sử dụng lời lẽ thô tục, kể cả chửi thề. Người đàn ông tóc xanh nhìn Zeff, rồi chỉ tay vào Sanji.

"Cậu ta nghĩ là tôi không đủ khả năng trả tiền bữa ăn của mình. Đó là sỉ nhục tôi!"

"Nghe này, marimo. Tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh lại. Cậu ta luôn đối đãi với khách hàng của chúng tôi bằng cách phục vụ thêm những món ăn như vậy thôi. Không có ý xấu gì đâu. Ngồi xuống và tận hưởng bữa ăn đi, được chứ?"

Zeff đẩy nhẹ người đàn ông ngồi trở lại vào ghế.

"Đừng có gọi tôi là marimo! Mà 'marimo' là cái quái gì chứ?! Tên tôi là Zoro!"

Người đàn ông đứng phắt dậy lần nữa, lần này là hét vào mặt Zeff. Sanji khẽ cười.

"Đầu rêu. Đó là nghĩa của từ đó"

Sanji giải thích, tiếng cười nhỏ nhẹ ban đầu chuyển thành tiếng cười lớn hơn, chẳng mấy chốc anh bật cười sảng khoái.

"Cái nhà hàng ngu ngốc. Người đầu bếp ngu ngốc. Và cả tên phục vụ ngu ngốc. Tôi nói cậu đấy, đồ lông mày xoắn"

Zoro chỉ thẳng vào Sanji, vẫn chưa hết giận.

"Này, tôi không phải nhân viên phục vụ. Tôi là đầu bếp. Và nhân tiện giới thiệu cho anh biết, tên tôi là Sanji"

Sanji nhếch mép cười khẩy.

"Nhảm nhí"

Nói xong, Zoro tức tối bước ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc lại tiếng gọi của Sanji ở phía sau.

Sao tên tóc vàng đó lại dám đối xử với anh như thế? Trông anh giống như không có tiền để trả sao? Gọi một ly nước lọc thì có gì sai? Đúng, đó là một nhà hàng sang trọng, điều đó anh biết. Chỉ là anh sợ lỡ gọi nhầm món gì đó kinh khủng thì phiền phức. Chẳng hạn như... ốc sên. Êuu- anh cực kỳ ghét món đó. Trớ trêu thay, đó lại là món duy nhất mà anh hiểu được trên thực đơn. Nhưng, việc lần đầu bước chân vào nơi như vậy có vẻ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Zoro bước nhanh hơn. Anh đói bụng, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh ăn món mà Sanji mời. Nhìn thì rất hấp dẫn, rất lôi cuốn. Nhưng dù sao thì...

*****************

Robin vội vã chạy xuống cầu thang căn hộ của mình. Cô đang muộn. Và chẳng may thế nào, cô lại va phải người đàn ông tóc xanh kia ngay ở tầng một. "Ồ - hóa ra anh ta cũng sống ở đây sao? Thật là trùng hợp" cô thầm nhủ thêm lần nữa.

"Cô có thù oán gì với tôi sao? Cô có vẻ như va phải tôi tận hai lần rồi đấy? Chậc!"

Người đàn ông liếc nhìn cô trước khi anh ta cũng vội vàng xuống cầu thang. Robin không đáp lại. Cô chỉ nhanh chóng bước tới xe của mình và lái đi. Chết tiệt - cô muộn mất rồi. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy người đàn ông ấy đã leo lên chiếc Panigale 959 màu đỏ của mình và vượt qua xe cô trong chớp mắt. Đợi đã. Anh ta sở hữu một chiếc xe như thế, sao Sanji lại có thể nghĩ anh ta là người không có tiền và cần giúp đỡ cơ chứ? Robin không thể hiểu nổi chuyện đã xảy ra ở nhà hàng ngày hôm qua. Sau cùng thì người đàn ông đó thực sự vẫn trông có vẻ như không thể chi trả cho bữa ăn của mình vậy.

************

"Này, Usopp! Bản báo cáo pháp y về vụ án của Doffy đâu? Tôi tưởng tôi đã bảo cậu lấy nó từ hôm qua rồi. Không phải tôi đã nói rõ ràng sao?"

Zoro hỏi trợ lý của mình, đó là một người đàn ông với chiếc mũi dài.

"Sáng nay tôi có đến lấy, nhưng Tony nói là cấp trên của cậu ấy đến trễ. Cô ấy sẽ gửi báo cáo trực tiếp đến đây. Đừng lo"

Usopp giải thích, cố gắng không chọc giận Zoro, nhất là sau khi đã chứng kiến khía cạnh "ác quỷ" của anh khi tức giận. Cấp trên cũ của Usopp khoan dung hơn nhiều, dù đôi khi hơi quá trẻ con.

"Cô ấy?"

"Đ-đúng vậy... là cô ấy..."

Usopp lắp bắp, thầm hy vọng Zoro sẽ tha cho mình. Cậu vẫn còn nhiều vụ án cần phải giải quyết và tuyệt-đối-không-muốn tham gia đội này để rồi bị cấp trên "xử tử".

"Hừmm... Vậy tôi đành phải chờ thôi. À mà, Usopp... tối qua tôi có thu thập được chút tin tức. Có một tên tai to mặt lớn đang lập kế hoạch phát tán loại thuốc mới tên là Satan hay demon gì đó, thôi mặc kệ tên nó là gì! Dẫn Yosaku theo và điều tra kỹ mọi thứ chúng ta cần biết. Đừng quay về cho đến khi cậu tìm ra"

Zoro nói bằng giọng nghiêm nghị khiến cho Usopp tức tốc chạy khỏi phòng. Chúa ơi, cậu sợ phát khiếp!

Zoro dõi theo bóng dáng Usopp cho đến khi ánh nhìn của anh bị chặn lại bởi một người phụ nữ đứng trước cửa. Người phụ nữ đó! Lại là cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top