~ CHAP 1 ~

  Mặt trời phả cái nóng tưởng chừng nghìn độ xuống thành phố như muốn thiêu cháy vạn vật, mà vạn vật dường như cũng chịu thua đầu hàng cái thời tiết oi ả như này rồi, đầu mùa còn không ngớt kêu ca nhưng có lẽ qua một tháng, sự kêu ca ấy cũng không giúp ích hạ nhiệt đi được tí nào.
    Bảy giờ sáng, tất bật và tất bật, con phố với nhiều dòng xe cộ ngược xuôi, ai cũng một khẩu trang, một áo chống nắng hằm hằm phi xe nhanh hết cỡ, họ muốn đi thật nhanh đến cơ quan hay trường học để còn tránh cái ánh nắng chói chang.
    Mùa hè thì không phải đánh để dậy, tôi có thể choàng tỉnh lúc 6 giờ sáng khi mà cơn nóng khống chế buộc tôi phải thức giấc rồi cũng là vì cái áo phông và tóc tôi bê bết mồ hôi nữa.. căn bản thì cái cảm giác kinh khủng lắm! "Ahh tôi cần đi tắm.. tắm..." .Tự mình lầm nhẩm khi đang cố bò ra khỏi giường và lết vào trong phòng vệ sinh, tôi ghét mùa hè phát điên lên được! Khi nghĩ đến kem hay biển hay những tháng ngày không học hành, không bài tập cũng không đủ thuyết phục để tôi có thể yêu cái mùa này được. Tôi ghét hanh khô ghét nóng và không ưa gì mùa xuân nữa...
***
   Rút tuột cái áo sơ mi đồng phục treo trên mắc, mà tối qua tôi đã là lượt cẩn thận, chui xuống gầm giường vơ vội đôi tất tối màu yêu thích, cái đôi xanh dương với mấy dòng kẻ ngang màu ghi- chiếc mà mẹ tôi mua bừa tặng tôi dịp được điểm 8 lý hiếm hoi, rồi vớ lấy cái váy.. khoản này tôi có lưỡng lự một chút, tôi có nên mặc váy không nhỉ? Nên không? Nên? Quên đi chứ 42 độ á? Chắc chắn rồi hô hô! Nếu như tối qua tôi không "tình cờ" nghe được đài báo tháng này là tháng nắng nóng kỉ lục và bạn có thể dễ dàng rán trứng hay đột tử dưới cái nhiệt 42 độ C thì đời nào tôi lại mặc váy?! Và rồi thong dong bước vào phòng vệ sinh xả nước xối xả. Ôi mới mát làm sao! Sảng khoái quá! Tôi cứ đắm chìm trong làn nước mát lịm tim gan mà quên bẵng mất thời gian.

   "ÁAA!!!! Còn 15 phút! 15 phút thôi !!!"
Tôi hoảng loạn cuống cuồng cả lên khi mắt lướt qua cái đồng hồ. Tuyệt thật! chả lẽ lại bị bêu sổ ngay ngày đầu nhận lớp! ôi giết tôi điii! Xỏ tất nhanh nào! Không chậm chễ, tôi phi hết tốc lực ra ngoài cửa, người tôi đông cứng lại và đứng hình tại chỗ khi tra chìa vào ổ khóa xe.
   "Argg cái con lợn này! Hết điện ư? sao mày lại chọn đúng lúc thế arg!"
Và tôi "quát" cái xe đạp điện một trận ra trò, cái xe yêu quý được thưởng khi đỗ cấp 3 và tôi định phi nó đến trường hôm tập trung, là hôm nay đây, nó phản bội tôi như thế đấy! Mẹ tôi- người mà nghĩ tôi đã đặt mông yên vị trên ghế nhà trường được gần 20 phút trước giật mình trong sự ngỡ ngàng và tức giận:
"Làm gì mà còn đứng đấy hả?!!". Uhuhu, mẹ tôi, tiếng mẹ tôi gầm rú từ trong bếp vọng ra như hàng trăm trăm lưỡi dao phi thẳng vào màng nhĩ.
Vọt lẹ!
   Cú sốc với cái xe hết điện là quá lớn khiến tôi ù ù cả hai tai, vừa chạy tôi vừa bần thần suy nghĩ: tối qua tôi đã làm gì mà không sạc điện vậy? chỉ là ăn tối xong, tôi xem phim một chút, rồi nằm đọc nốt bộ truyện một chút, rồi xuống bếp lấy vài viên kem và tẩn vài hộp caramen... một chút, rồi lại xem phim rồi lại đi ngủ một chút.. đến sáng nay! Arggg cái đầu này! Tôi liên tục nghiến răng nghiến lợi hậm hực cho sự bê tha quá mức của mình trong tình trạng mặt cắm xuống đất mông cắm lên giời với vận tốc tối đa hết cỡ.

Kétttt!

   Tôi bất chợt phanh gấp lại khi chạy qua Flamel, một cửa hàng thực phẩm bán đồ ăn thức uống, là cửa hàng thân quen của tôi, là cửa hàng mà sáng nào tôi cũng mua sữa, sữa đậu nành Soy là đồ ăn sáng đạt chuẩn của tôi bao năm nay, dù nắng hay mưa hay bất kể là thời tiết gì, tôi nhất định phải duy trì thói quen này! Không thể để một lí do nhỏ nhặt mà tiêu tùng thói quen nuôi dưỡng lâu năm như thế được!
   Hết nhìn qua Flamel rồi nhìn quãng đường phía trước, lòng tôi không khỏi day dứt! huhu sữa đậu nành của em!

"Số phận mi đã an bài rồi, dù gì thì cũng đã quá 10 phút vào học, mi nghĩ có thể đến kịp sao?" Một cái "nhọt" bên vai trái tôi nhảy tưng tưng lên phán xét.
"Ngày đầu nhận lớp! ngày đầu nhận lớp, ùuu uề ..!" .Cái "nhọt" bên vai phải tôi dù có diễn đạt không được mạch lạc cho lắm nhưng lại có sức công phá rất lớn...
     Ôi cái não tôi nổ tung! Uỳnhhhh! Và rồi tôi nghĩ đứng mà lựa chọn từ nãy đến giờ cũng đã 3 phút trôi qua, hừm.. quả là số phận đã an bài cho tôi được xướng tên trong sổ của trường! Tôi không còn gì để hối tiếc nữa!
***
Reng! Reng! Cà reng reng!

Cái chuông được gắn ở cửa ra vào tưng bừng như trảy hội mỗi khi có khách nào đó mở cửa ra. Tôi phi vội vào cửa hàng mà không màng đến mọi ánh nhìn. Thứ nhất là tôi có thâm niên lâu đời ở đây nên chị nhân viên và tôi đã trở thành đôi bạn trí cốt của nhau, tôi không phải ngại ngùng gì cả, thứ hai là tôi đang rất rất vội!
   Khi lướt qua quầy chị Tâm đứng, tôi không quên trao cho chị một cái nhìn trìu mến và một nụ cười tươi roi rói, kèm theo là câu chào buổi sáng bằng cái giọng nói như hét lên phá vỡ bức tranh nữ tính mĩ miều vừa rồi:
"Ôi nóng vỡ cái đầu!!"
      "Sữa trong tủ ấy". Chị Tâm đã quá quen tính cách tôi nhưng vẫn không khỏi giật mình vì mấy sự đột ngột đến liền lúc như vậy, hôm nay trông chị vẫn điềm đạm như mọi ngày. Và rồi sự điềm đạm ấy cũng tan biến khi chị liếc xuống cái đồng hồ đeo tay của chị. 
        "7 giờ 45 Vi ôi!!" Chị gào mồm với ra chỗ tôi.

    Âyy. Đang trên đà lao như tên bắn ra phía tủ lạnh ở góc cửa hàng, tôi phải chen qua những hai người con trai rõ cao to. Huhuhu tôi chỉ muốn uống sữa và đến trường như những học sinh bình thường thôi đâu cần trải qua cả một bể khổ như thế này!. Dẹp ra, dẹp hết ra! Trong đầu tôi vang lên tiếng nói như sóng dậy. Nhưng hai cái người này cao quá thể, hơn tôi hơn một cái đầu, nhìn có vẻ "vững chắc" quá tôi có lẽ không xông pha nổi.
    "Í? Chờ chút, cái cậu bên trong kia chẳng phải mặc đồng phục trường mình à? Haha hóa ra cũng có người thảnh thơi gớm, còn ung dung đi chọn bánh ăn sáng chứ! Không phải chỉ có mỗi mình ta đây! Hohoho". Tôi bỗng dưng cảm thấy yên tâm phần nào, có lẽ là suy nghĩ có đồng minh chăng? Tự nhiên tôi như nở hoa trong bụng vậy!
   "Tình hình không ổn! không ổn rồi! mình phải quay lại đi đường khác mới được, hai người này có cái gói bánh cũng lưỡng lự mãi cơ!"
Tôi hơi sốt ruột nên quành lại phía gian hàng bên cạnh.
Nhanh chân một chút. Nhanh! Nhanh!
XOẠT!! 

     - Áaaaaaa!

OẠCH!!
Chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đầu tôi liền có cơn choáng váng ập đến, choáng váng đến nỗi phải đưa tay lên cố định lại để nó không còn quay mòng mòng nữa. Mông tôi đau ê ẩm lại còn ươn ướt.., khủyu tay vì bất ngờ ngã đỡ xuống đất cũng buốt lên tận óc! Huhu tệ bạc quá! Sao ông trời trong một buổi sáng mà hại con hết lần này đến lần khác vậy? mắt tôi vẫn nhắm tịt, chưa thể mở được, nhưng tôi chắc chắn ngã phải một vũng nước ngay giữa lối đi. Tay tôi cố quờ quạng xung quanh xem có gì giúp để đứng dậy, tôi bấu víu vào chỗ nào có thể lấy đà, đầu tiên tôi phải ngồi dậy rồi mới xem tình hình thân thể thế nào đã!
A! đây rồi! Tôi rờ rờ được vào giá để đồ ở cửa hàng, nắm thật chặt cái thanh sắt đó và gần như đu cả người lên đấy.

UỲNHHH! 

- Ahuhuhuhu!!! Tôi mếu máo ầm trời khi cả cái thanh đỡ ấy trật nhịp, tất cả đồ để trên giá bay vèo vèo xuống đầu tôi như mưa sa bão tố.

Cạch! Bịch! Bốp! Binh!
   Cũng tội nghiệp cho chị Tâm quá! Cửa hàng cửa họ mới sáng ngày ra mà bị một con bé lớp 10 phá cho tan hoang thế này. Sau vụ này chắc mặt tôi bị in ra gắn lên cửa ra vào với lời cảnh cáo "Cấm" mất!
  Ái uiiii !
   Ôm cái đầu không thể nào đau hơn được nữa và lần này tôi quyết định sẽ không cố đứng dậy nữa! mạng tôi không nhiều được đến vậy! Tôi nằm yên vị trong cái đống hổ lốn ấy.
   Có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên ai nấy trong cửa hàng đều im bặt không ho nổi một tiếng, sau khi cái hộp kẹo bằng nhựa (cũng may là nó bằng nhựa) cuối cùng đáp xuống đầu tôi thì cũng là lúc chị Tâm lên tiếng thất thanh:
"Ối Vi ơi! Em có sao không?!"
Auu... Tôi không thở nổi huống chi là nói.
Trong tình trạng tóc tai rối bời mắt mũi mịt mù người ngợm ê ẩm và hơn nữa còn mất khả năng nói tạm thời. Có ai đó hất đống hộp bánh kẹo trên người tôi ra, và tiếp đó tôi lờ mờ thấy được dáng người cao lớn, cùng với khuôn mặt và cái nhíu mày đan xen giữa sự kinh ngạc, lo lắng. Người đó dùng đôi bàn tay chắc chắn, ấm áp của mình kéo tôi ngồi dậy từ trạng thái nằm khỏi mặt sàn, thoát ra cái đống hỗn độn kia. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi còn đang trong cơn nguy kịch.
   Ôi ánh sáng! Tôi bật thốt lên trong đầu
Cái người đó kéo mạnh tôi lên khỏi sàn nhà, mắt tôi chưa kịp thích nghi với sự chói chang của mặt trời nên tự nhiên như người bị say đi lùi lùi hai ba bước, chắc lúc này nhìn tôi tức cười lắm. Huhu mất mặt chết đi được! ai lại ngã đúng vào chỗ người ta đang lau sàn chứ! Thậm chí cái biển cảnh báo cũng được dựng màu vàng chói lòa ngay đây, vậy mà tôi còn trượt một cú hoành tráng thế này nữa!
"Em có sao không?"
Hả? Ai nói vậy? Giọng trầm trầm tuyệt thật ...
    Cuối cùng tôi cũng làm chủ được đôi chân mình thôi không còn lảo đảo nữa.
"Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ!"
    Nói to rõ ràng mạch lạc nhất có thể cùng với tư thế gập người 90 độ đẹp mắt rồi không chần chừ một giây nào lao thẳng ra ngoài cửa hàng. Lúc này đầu óc tôi chỉ có nghĩ đến một từ duy nhất: Trường.

***
Toét!Toét!Toét!
"Đứng lại ngay!"
"A! A! Bác ơi tha cho cháu đi!"
Tôi năn nỉ ỷ ôi bác bảo vệ khi bị bác thổi còi rồi kéo giật cặp tôi lại trong lúc tôi lẻn vào cổng trường. Tôi còn nghĩ thoát được cơ đấy! rõ ràng vừa nãy quan sát kĩ lưỡng lắm rồi mà, có thấy ai canh cổng đâu nhỉ?
"Cái chị này hay nhỉ? Biết tiết mấy rồi không?"

"Dạ? Bác à cháu xin lỗi bác, tha cháu nhé? Nhé? Lần này thôi bác?"

"Tên? Lớp?"
Ôi trời sao bác gắt gao thế nhờ? Chả có lòng khoan dung gì hết! dù có là bảo vệ thì cũng là bảo vệ trường, nghề nhà giáo phải có sự độ lượng! Bị tóm chặt thế này, chạy cũng không chạy được, mà có ở lại cũng không thể không khai, tôi đành ngậm ngùi lí nhí bẩm tên lên cho bác bảo vệ.
"Hạ Khả Vi. Lớp 10D4 ạ."
"Giỏi đấy! Chị mới vào trường đúng không? Ngày đầu tiên đã đi học muộn, người ta muộn 5, 10 phút đã đành, đây chị bỏ hẳn một tiết! Rồi tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm! Lên lớp ngay!"
Bác bảo vệ trách mắng tôi thậm tệ, tôi chỉ biết cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi nhất có thể, thường thì chiêu "cúi càng thấp càng tốt" cũng giảm sự căng thằng đi được một chút.
Huỳnh huỵch! Huỳnh huỵch!
Tôi chạy! chạy! chạy!
Sao lớp tôi tận tầng 4 cơ chứ! Hôm nay có lẽ sẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời học sinh của tôi mất!
"Xin cô cho em vào lớp ạ!"
"Em biết mấy giờ rồi không? Em tên là gì?"
"Dạ, em tên là Hạ Khả Vi. Em xin lỗi cô vì đi học muộn!"
"Đây là lần nhắc nhở đầu tiên, em vào chỗ đi."
"Vâng.. Dạ thưa cô, chỗ em là ở đâu ạ?"
"Ngay kia, nhanh lên nào, đừng để cả lớp đợi, chúng ta còn bắt đầu bài học!"
Tôi đi thật nhanh qua các dãy ghế và ngồi vào cái bàn trống mà cô giáo chỉ.
Khiếp! Tôi đến muộn thôi mà bị cả lớp nhìn như kiểu vừa làm điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Tôi cầu xin mọi người! đừng dán mắt vào từng hành động của tôi nữa! cảm giác không thoải mái thật.
Chỗ ngồi của tôi tuyệt quá! Ngay cạnh cửa sổ, đúng ý luôn!. Bạn cùng bàn của tôi là con gái, bạn ấy tóc dài quá vai, còn có đánh chút son nữa, mặt mũi cũng xinh xắn, hiền lành, nhìn có vẻ thân thiện.

"Cậu nhìn cái gì?"
"Hả? à, không có gì.."

   Tôi giật bắn cả mình khi bị hỏi đột ngột như thế. Theo kịch bản là tôi sẽ hỏi tên bạn ấy, tiếp đến là chúng tôi sẽ ngồi buôn chuyện cả giờ. Nhưng cuối cùng thì bạn ấy tương luôn cho câu hỏi làm tôi cứng cả lưỡi, tôi xin rút lại lời nhận xét về sự thân thiện vừa rồi...
   Ôi cuộc đời cấp 3 của tôi, liệu sẽ như thế nào đây??
"Hạ Vi! Em ngồi dậy khỏi bàn ngay! Đừng nằm ườn ra nữa! Tập trung vào!"

End of chap 1~
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top