Linh cảm chiếm chỗ
Ngày 3 tháng 2 năm 1968...
Một ngày tồi tệ, một ngày tồi tệ...
Tôi thức dậy trên chiếc giường lạnh ngắt và tự hỏi có phải mình đã chết hay không, khi mà cả cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng và không còn chút cảm giác đau đớn nào. Tôi nắn bóp bả vai để nhận ra mình còn sống.
Vú Lưu bước vào và nhìn thấy tôi, vú nói:
- Tiểu thư, cô đang làm cái trò gì vậy?
Tôi thở dài một hơi rồi nói:
- Không có gì. Nhưng vú Lưu ạ, sao tôi có cảm giác như tôi đã chết vậy.
Vú Lưu khẽ cười và bảo tôi đó là chuyện viển vông. Tôi không nghĩ thế.
Vú Lưu an ủi tôi:
- Tiểu thư Lâm Linh Túc, vú biết cô buồn vì cha mẹ cô li dị mà không ai thèm dành quyền nhận nuôi cô, nhưng không đến nỗi cô phải đóng kịch để người ta thương cô.
Tôi không hiểu vú Lưu nghĩ gì mà có thể nói thế, nên cố cãi:
- Không phải thế, vú Lưu ạ. Tôi cảm thấy rõ cái chết và sự sống đang giành giật tôi, từng chút từng chút một. Rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. Rồi sau đó sẽ chẳng ai thèm đoái thương đến tôi nữa. Tôi hiểu, nhưng tôi không đóng kịch về nỗi khổ của mình vú à.
Vú Lưu lắc đầu rồi nói rằng rõ ràng là tôi đang đóng kịch để vú thương tôi. Điên tiết, tôi nói:
- Tôi nguyền vú rồi sẽ có ngày vú nhận ra điều bất công của vú, nhưng lúc ấy đã muộn rồi.
Vú Lưu cười sằng sặc rồi bỏ đi. Chết tiệt thật. Tôi đã viết mấy dòng này chỉ vì tôi quá rảnh. Tôi sẽ ở trong phòng cả ngày mà khoá cửa, xem vú Lưu có hoảng hốt không nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top