재용
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa🙏🙏🙏
Dù rằng biết rõ một trong hai điều không thể giấu trên nhân gian là khi uống say thì Taeyong vẫn cố cầm chừng trên bàn nhậu thêm chút nữa. Cổ anh lúc này đã đỏ rần hết cả lên, tay thì run bần bật gắp mãi cũng không được miếng kimchi trên dĩa. Jaehyun thấy thế thì hơi ngứa mắt, bèn đoạt đôi đũa trong tay anh rồi gắp cả rau cả thịt nhét thẳng vào cái miệng nhỏ đang lu bu nói.
"Anh ăn đi đừng uống mãi thế."
"Jaehyunie không cho anh uống à, trả rượu đây huhu thế là Jaehyunie ghét anh rồiiiii. Biết thế ban đầu không nghe lời Jaehyunie để giờ bị Jaehyunie phũuuuuuu"
Cả bàn nhậu không hẹn mà bấm nhau nháy mắt đầy ẩn ý. Yuta đắc chí cười kha khả.
"Chuẩn bị hết đi nhé, một đứa 10 ngàn năm đứa là 50 ngàn."
Jaehyun vẫn không biết chuyện gì xảy ra mà chỉ lo ngăn Taeyong không trông gà hóa cuốc đổ soju vào nồi lẩu. Hội bạn thở dài thườn thượt thầm ngậm ngùi nếm trải mùi đời. Đúng là Na Yuta, một con ruồi bay qua cũng biết là con đực hay cái, hai đứa ngồi trước mặt dễ gì mà không cọ ra lửa đêm nay.
Taeyong vẫn rất sầu đời. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ anh phải nằm ở nhà xem Netflix và chill theo đúng nghĩa đen, chứ không phải là ngồi ở đây làm ma men nhìn trời đất trước mặt đảo lộn, người trước mặt (lẫn trong tim) cũng quay mòng mòng nốt.
Thôi thì ai bảo ham tiền làm chi, Taeyong nhớ lại lí do mình đi theo hội bàn tròn chẳng có mấy người quen thế này là vì cái gì. Ông bà ta dạy "tham thì thâm", nhưng cái gì bị thâm thì ông bà không có nói mà để Taeyong tự trải nghiệm.
Anh thừa nhận lương bổng của mình rất được, ấy vậy mà mới mua cái này một ít, cái kia một chút đã bay hết ráo nửa số tiền, sớm lâm vào cảnh úp mì cuối tháng. Mỗi lần như thế anh lại nghe tiếng chửi văng vẳng của bạn cùng nhà.
"Xài ít của mày là một cái túi Gucci, một đôi Balenciaga thôi chứ hông có bao nhiêu hết, ít quá, ít thấy thương."
Rồi rồi thì có hơi...nhiều hơn chữ ít một xíu, nên là Taeyong phải kiếm thêm mới sống dễ thở được. Vì thế mà anh dễ dàng nhận lời mời làm người mẫu cho buổi trình diễn thời trang, cũng là một đồ án tốt nghiệp của cậu em hậu bối cùng trường đại học. Anh nhớ nhớ quên quên cái tên Jung Jaehyun này, chỉ biết rằng cậu sẽ trả cho anh với mức giá ngang ngửa người mẫu chuyên nghiệp. Anh không nhìn hợp đồng mà chỉ nhăn nhó bảo.
"Nhiều tiền quá, bây giờ không hay đi chụp nữa nên chắc cũng lụt nghề rồi mà tụi bây trả tao giá cao thế."
"Do anh không biết thôi chứ team em trả thế là thấp rồi ạ, tụi em còn đang thấy có lỗi với anh nên định sau đó mời anh đi ăn đây."
Taeyong xua tay bảo không tính chuyện tiền nong nữa, liền bắt tay vào làm việc cho kịp tiến độ.
Jaehyun dẫn anh đến studio thử đồ và chụp ảnh. Cậu lôi ra trong túi một cái áo tay dài đen đính huy hiệu và quần da bóng màu đỏ, giục anh đi thay đồ còn mình thì chỉnh lại thông số máy chụp. Anh cứng đờ người nhìn bộ quần áo toàn bằng da, thay xong soi gương thì không dám để ba má thấy sợ họ cũng không dám nhận con. Cô bé hậu cần chạy tới chạy lui hết set up phông nền lại đến đeo phụ kiện cho anh. Jaehyun liền buông máy ảnh ra mà giành làm thay.
"Em mau đi ra đi, lựa phụ kiện không hợp gì cả. Lấy cho anh cái áo khoác đỏ, đúng rồi cái đó, với cả vòng cổ bạc, đưa đây. Rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài set up phông nền nốt giúp anh."
Khỏi phải nói cũng biết, Jaehyun nổi tiếng là tiền bối làm việc rất tỉ mỉ, cầu toàn, mấy đứa năm nhất mới vào còn lơ tơ mơ là bị cậu chỉnh ngay. Sai chỗ này một tí, lệch chỗ kia một tí là Jaehyun không hài lòng ra mặt, thế nên cô bé chạy việc chỉ biết nhanh chóng lánh nạn, tiền bối quá đáng sợ.
Về phần Taeyong, đã lâu rồi anh không nhận chụp cho các nhãn hàng nữa. Ngày trước anh làm như một sở thích nho nhỏ của mình, nhưng đến năm cuối thì bỏ hẳn để tập trung chuyên ngành và tốt nghiệp đúng hạn. Bây giờ đột nhiên phải quay lại với ống kính và đèn đóm, anh không bắt kịp rơ nên tay chân cứ lóng ngóng, đến đeo phụ kiện cũng phải để Jaehyun đeo thay.
Trong gương là một Jaehyun đang cặm cụi cài khóa vòng cổ cho anh. Cậu cao hơn anh nửa cái đầu, vai thì không rộng bằng nhưng vóc dáng lại chắc chắn, vững chãi hơn hẳn một Taeyong chỉ có mỗi da bọc xương. Vòng cổ kim loại lành lạnh chạm vào da thịt mát rượi, ấy vậy mà mấy đầu ngón tay Jaehyun như búng ra lửa, chạm tới đâu là Taeyong thấy râm ran tới đó.
"Dây chuyền gì như cọng dây xích vậy mày."
Đó là Taeyong cố tình nói đùa để bầu không khí trong căn phòng bớt cô đặc lại, thế mà chẳng ngờ Jaehyun bảo.
"Thì dây xích thật mà, tụi em tái chế đồ từ vựa ve chai đấy, đánh bóng tí là trông hợp concept ngay."
Nói mới nhớ, tối qua cậu gửi anh mô tả cụ thể của shoot hình cũng như concept buổi trình diễn, nhưng anh chủ quan mình có kinh nghiệm nên không xem qua, kết quả là bây giờ tá hỏa trước tạo hình Jaehyun thêm mắm dặm muối cho.
Bộ đồ không hở mấy nhưng Taeyong lại cảm giác như người khác đang nhìn chằm chằm muốn xuyên thấu mình vậy. Chiếc quần bóng bẩy và chất liệu thô cứng khiến khu vực boxer của anh dễ thấy hơn bao giờ hết, trong khi mặt Jaehyun vẫn cứ lạnh băng mà chụp ảnh, hết yêu cầu dáng này đến dáng khác.
"Anh ngửa đầu ra sau một tí, kéo áo khoác ra, đúng rồi."
"Anh thử che một bên mặt đi."
"Anh ngậm trái cherry này vào được không?"
"Anh thử 'bạo' hơn nữa xem nào, không, không phải thế, anh hiểu ý em nói nãy giờ chứ?"
Quá đáng thật nha Taeyong cố hết sức rồi đấy, sao cứ làm khó người ta mãi thế. Anh cũng ráng lắm rồi mà nó không ra thì cứ là không ra thôi. Jaehyun mất kiến nhẫn phải rời vị trí chụp mà đi một vòng ra ban công cho khuây khỏa, lát sau cậu cầm vào chiếc nón cao bồi màu da bò đặt lên đầu Taeyong.
"Anh chưa xem qua concept, đúng không?"
Taeyong cứng họng đành thừa nhận.
"Ừ thì anh nghĩ không cần tìm hiểu trước vẫn làm được."
"Không sao, vậy coi như shoot này không có concept, anh tự làm theo phong cách riêng đi, đừng để ý đến khuôn mẫu nữa."
Hả...cái thằng bé này, rốt cuộc là nó muốn mình làm cái gì mới vừa lòng đây? Anh mày già rồi chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà sao cũng khó quá. Taeyong hơi nhăn nhó nhìn vào ống kính, biểu cảm trưng ra vì vậy mà càng thêm "chanh xả". Anh ngồi vất vơ trên chiếc ghế sofa, chân vắt lên tay ghế ngả ngớn trông như một chú mèo đỏng đảnh khó chiều, thế mà lại chiều được một Jaehyun kĩ tính, cầu toàn như vậy. Cậu bấm máy luôn tay không ngừng, tiếng tít tít cứ thế vang lên xuyên suốt buổi chụp, cứ thế mà anh tạo dáng, em chụp ảnh, xem rồi lại sửa, sửa rồi lại thêm thắt đôi chút, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Jaehyun làm việc quên cả giờ giấc, nhưng mấy cô cậu bé theo chạy việc và cả Taeyong thì không quên giờ cơm. Nhác thấy ekip xung quanh đã thấm mệt thấy rõ, Taeyong liền lên tiếng giải vây cho tụi nhỏ được về đoàn tụ với gia đình.
"Thôi không chụp nữa không chụp nữa. Tao đói rồi, bây giờ mày không thả tao về là tao lăn đùng ra đây xỉu, ngày mai khỏi catwalk cho mày xem nữa luôn."
Vốn định cho Taeyong nghỉ sớm từ trước nhưng Jaehyun lại tìm thấy một vài chi tiết chưa vừa ý nên mới cà kê tới giờ này. Lúc nhìn lại đồng hồ, cậu mới hết hồn vì đã quá giờ cơm tối, liền cho mọi người về nhà ngay còn mình thì ở lại studio chỉnh ảnh để kịp ngày mai.
Anh vội vàng thay ra bộ đồ thoải mái thường ngày của mình rồi đi về, nhưng lại thấy Jaehyun còn ngồi lại cặm cụi bấm chuột máy tính, Taeyong liền không nói không rằng mà kéo thêm một cái ghế bên cạnh ngồi xem.
"Sao bảo đói mà không về đi? Lỡ anh ngất ra thì em lỗ mất."
Trên màn hình là một Taeyong đang che nửa mặt, mắt nhắm hờ nhìn vào ống kính. Anh thấy Jaehyun chăm chỉ ghép ảnh vào phông nền tông đỏ đen đằng sau lại nói.
"Nhưng bây giờ mày không chịu bỏ con ghệ mày ra và đi ăn cơm thì mày cũng ngất, tới lúc đó không những tao bị lỗ mà còn rất nhiều người lỗ theo. Thiết kế poster đã có người phụ trách rồi mà, đừng ôm đồm thế chứ?"
Jaehyun chịu thua đành xếp máy tính lại cho vào giỏ. Phải ra đến tận bến xe buýt anh mới bảo đảm cậu ta sẽ không quay ngược vào studio làm tiếp nữa. Lúc nhác thấy xe từ ngã tư sắp đến, Jaehyun bước ra trước, định nói với Taeyong vài thứ về buổi diễn ngày mai nữa nhưng rồi lại thôi.
"Có gì về em trao đổi thêm với anh qua tin nhắn nhé."
"Ừ biết rồi cái thằng tham công tiếc việc này."
---
Lí do vì sao Na Yuta quyết định mở cuộc cá độ quy mô tầm cỡ xuyên quốc gia thế này thì sau đây xin được trình bày tiếp.
Trong team làm việc của Jaehyun có Yuta phụ trách mảng thiết kế hình ảnh, Doyoung làm stylist và Johnny gánh phần truyền thông, đại loại sẽ tìm kiếm nhà tài trợ và lên kế hoạch quảng cáo cho show diễn. Dù chỉ có quy mô nhỏ là bài thi ở trường đại học nhưng sinh viên đều phải làm cho ra trò hẳn hoi. Thứ nhất là để qua môn, thứ hai là để cạnh tranh nhau. Khoa thời trang đầy rẫy thị phi, Jaehyun không muốn dính đến nhưng cũng không có nghĩa sẽ chịu thua. Thế nên cậu quyết đầu tư vào bài thi này, ấy vậy mà anh chàng người mẫu Trung Quốc mà Yuta giới thiệu cho bỗng nhiên bận việc đột xuất phải về nước gấp, Jaehyun liền vội vàng kiếm ngay người thế vào.
Quy tắc của Jaehyun là không mời dân nghiệp dư, dân tay ngang, người quen hay kể cả bạn của bạn của bạn của mình. Tư Thành gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cậu về một mẫu ảnh lí tưởng thì lại gặp chuyện bất khả kháng. Trong khi đó Taeyong nổi tiếng từ thời đại học vì là một ulzzang quen thuộc của các brand nội địa. Anh chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp và khí chất cuốn hút tỏa ra, còn lại đâu đó thì một chữ kiến thức chuyên môn của người mẫu cũng không biết. Ulzzang thì ulzzang, Taeyong lại đẹp rất đặc trưng chứ không đẹp kiểu nhan nhản, điều này khiến Jaehyun khá ưng ý mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua sự thiếu chuyên môn của anh.
Hôm diễn ra show thời trang, Jaehyun thở phào nhẹ nhõm vì ekip mình đang chuẩn bị tốt, cộng thêm nghe tụi Yuta kể lại trang phục của các team khác có vẻ "nhẹ kí" hơn mình. Cậu thấy Taeyong vẫn bình tĩnh ngồi ăn trong lúc coordi đang trang điểm cho thì cũng không thèm nhắc nhở, trái lại lúc đi ngang qua còn cố ý dùng tay lau vệt tương cà dính trên môi anh, đầu ngón tay chạm vào môi trong đỏ hỏn non mềm còn nấn ná hồi lâu. Taeyong kêu một tiếng "thank you" rồi lại chăm chỉ gặm đùi gà, Jaehyun thảy tới trước mặt anh hộp khăn giấy ướt để chùi tay.
Ngồi trong phòng chờ hơi lâu nên cậu sốt ruột định đi một vòng thăm dò tình hình các team khác chuẩn bị thế nào. Cậu giả vờ ghé phòng này phòng kia ủng hộ người quen rồi tranh thủ lia mắt xem người ta làm trò gì. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Jaehyun đang tay bắt mặt mừng với cô bạn cấp ba thì bắt gặp người mẫu team cô ấy đang mặc chiếc áo da y hệt của Doyoung chuẩn bị cho Taeyong.
Đụng hàng là điều cấm kị trong thời trang, kể cả có bắt chước thì cũng phải tém tém không được để lộ quá. Chưa cần biết lát nữa Taeyong hay người mẫu team cô bạn ai giỏi hơn, nội việc mặc áo giống nhau thôi cũng không thể nào tránh khỏi việc bị đem ra so sánh. Jaehyun vội vàng chạy về phòng team mình, vội vàng định thần lại trong đầu phải làm gì tiếp.
"Anh, anh phải cởi áo ra."
Taeyong còn đang mải mê nghịch chiếc vành nón cao bồi với họa tiết dây thổ cẩm được may trên lớp vải lót bên trong nón, thì Jaehyun đã hùng hồn bước vào bắt anh cởi áo ra trước mấy chục con mắt.
"Đụng hàng rồi cởi áo ra nhanh lên, em custom lại ngay cho anh đây."
"Thế để tao làm đi, mày cứ ngồi..."
"Không Doyoung, anh phải để em làm. Em mới sang xem bên con bé Yeonseo, nó dùng cái áo da đen Prada y hệt mình."
Rồi như để châm dầu vào lửa, bạn hậu cần chương trình niềm nở chạy vào thông báo còn 15 phút nữa là đến lượt. Jaehyun nhận ra chửi thề thôi thì chưa đã miệng để giải phóng sự bế tắc trong mình, nên cậu đành im luôn mà hành động. Cậu không bắt anh cởi áo nữa mà dùng kéo cắt thẳng lên vải. Roẹt roẹt hai đường ngay hai bên hông vạt áo, Taeyong bỗng nhiên thấy eo mình lạnh ghê gớm. Roẹt thêm mấy đường nữa, Taeyong thấy nách mình mát mát, đúng rồi, thằng nhỏ cắt mẹ hai ống tay áo luôn còn đâu, mát là đúng. Bù lại cậu chôm của Doyoung đôi găng tay chống nắng màu đen đeo vào cho anh.
Jaehyun nhanh tay kẹp kim băng vào chỗ rách ngay eo nhìn cho hổ báo cáo chồn hơn, sau đó đẩy Taeyong ra sàn diễn lập tức, trên đường căn dặn anh kĩ càng.
"Một lát nữa anh ra tới rìa sân khấu rồi cởi áo khoác ra, quăng nón cho em."
"Lỡ nhìn tao đĩ quá sao mày. Tao già rồi."
"Kệ, có đĩ cũng là đĩ của team Jaehyun này, sáng mai đi làm lại là trưởng phòng Lee thôi."
---
Cuộc thi không trao giải gì nhưng Jaehyun được thầy cô khen rõ nhiều, cuối giờ còn được nhà tài trợ gợi ý hợp tác. Taeyong mừng rỡ nhảy lên ôm cổ Jaehyun chúc mừng, tay cậu cũng vô thức vòng qua eo anh, trượt vào trong kẽ hở ban nãy mình cắt mà vuốt ve da thịt mềm nhẵn của người nọ. Anh giật thót người lùi lại, ekip Jaehyun thi nhau choàng vai bá cổ cậu khiến Taeyong lọt thỏm trong đám đông. Giữa muôn vàn lời chúc tụng, Taeyong rụt rè quấn sợi chỉ thừa ngay vạt áo của mình quanh ngón trỏ, không hiểu sao lòng bồn chồn lạ kì đến độ máu bị chặn lại ngay đốt ngón tay từ lúc nào không biết.
Và toàn bộ khung cảnh trên đều lọt vào đôi mắt tinh tường của Na Yuta, khiến anh ta nổi lòng tham mà nảy ra sáng kiến cá cược với bạn bè.
---
"Anh không có say mà không cần em đưa về đâuuuuu"
"Ai cho em vào nhà anhhhhhhhh"
"Ha...a, bên đây nữa, Jaehyunie cho anh xin với."
Không hiểu sao mới nãy thôi Taeyong còn đang gà gật bên bàn nhậu, ấy vậu mà bây giờ vẫn còn gà gật nhưng lại bị giam trong vòng tay Jaehyun. Đôi môi của cậu dời sang đầu vú bên này vùi vào liếm mút say sưa. Ngực của Taeyong trơ xương mà lại làm Jaehyun cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết. Anh vẫn rên ư ử khi chiếc răng nanh nhọn hoắc của cậu mài lên vú mình, tay cũng cuộn vạt áo lên tận cằm cho người bên dưới dễ bề hành sự.
"Đây nữa đây nữa!"
Taeyong chu chu môi chỉ vào đấy đợi Jaehyun hôn. Cậu liền đặt anh lên bàn bếp, một tay cởi quần anh một tay kéo hàm luồn chiếc lưỡi vào trong miệng anh quấn lấy. Rất nhanh cặp đùi Taeyong đã trực tiếp chạm vào nền đá hoa cương lạnh toát, hơn nữa mông anh còn chẳng mấy thịt, nếu Jaehyun định làm ở đây thì sợ là ngồi lâu đau mông.
"Ưa a...vào phòng đi Jaehyun."
Lưỡi cậu đành dứt ra kéo theo một sợi dây bạc bện chặt từ môi người này sang môi người kia. Cậu vẫn không có dấu hiệu gì sẽ vào phòng mà ngay lập tức cho ngón tay vào mông anh khuấy đảo.
"Á? Lẹ vậy? Còn chưa bôi trơn."
Say mấy vẫn nhớ trình tự làm tình. Jaehyun phụt cười rồi bắt anh liếm hai ngón tay bên kia, Taeyong liền đói khát mà bọc lấy chúng bằng khoang miệng ẩm ướt của mình.
Mắt anh đã đục dần từ khi cậu nắm lấy vai anh đè lên ván cửa mà hôn. Lõa thể chịu trận Jaehyun đút ngón tay vào lỗ nhỏ khuếch trương, anh run run tháo hết nút áo sơ mi của cậu mà tha hồ sờ múi bụng.
"Giờ vào nhé."
"Ừ vào phòng đi. Áaa! Chó! Tao nói là vào phòng kia mà! Mày chơi chó quá!!!"
Từ cởi quần cho đến đút dương vật vào lút cán trong mông Taeyong, Jaehyun chỉ làm có vỏn vẹn ba nốt nhạc. Anh còn chưa kịp thấy hình hài cậu bé ra làm sao thì đã cảm nhận được kích cỡ của nó. Cậu bế anh lên làm dương vật được đà tiến sâu vào địa đạo nóng nảy đòi được kịch liệt, chân đạp ống quần dồn đống phía dưới rồi di chuyển vào phòng ngủ.
"Em tuổi trâu chứ không phải tuổi chó. Anh đừng chửi em nữa rồi em cho anh làm cao bồi."
---
Taeyong khóc huhu níu lấy vai Jaehyun rồi chậm rãi ngồi xuống cho ngay dương vật đang cương đứng của cậu. Đi vào từ hướng này khiến anh tê rần cả da đầu, quýnh quáng kẹp chặt lại vì đau làm Jaehyun suýt bắn. Cậu sợ anh không chịu nổi nên đành thúc từng cú nhẹ lên trước, Taeyong biết đường mà ưm a vài tiếng trong cổ họng. Mất một lúc mới thích ứng được với chiều dài của cậu, anh hơi nhổm mông lên rồi lại từ từ ấn xuống. Cặp mông nhỏ ngoáy ngoáy, thân trên vặn vẹo, uốn éo đã đời cộng thêm thanh âm dâm đãng từ đôi môi mỏng phát ra, Jaehyun ngắm Taeyong chán chê liền với lấy chiếc nón cao bồi trên bàn chụp lên đầu anh.
"Nón rơi xuống là em phạt anh."
Vừa dứt lời, cậu nắm hông Taeyong phối hợp với nhịp ấn xuống mà nhồi dương vật vào lỗ nhỏ liên tục. Cái gì càng cấm thì càng làm, Taeyong trụ còn không nổi huống hồ chi phải giữ chiếc nón cho đừng rơi khỏi đầu. Anh nức nở không thành tiếng nhưng lại không dám xin Jaehyun giảm tốc độ, bởi vì thật sự quá sướng.
Taeyong yếu ớt chống hờ tay lên đống múi của Jaehyun nhào nặn ra từ hàng giờ liền trong phòng gym. Anh mặc kệ cậu cấm gì mà liền cúi người xuống liếm lộng lên cơ bụng săn chắc như một kẻ đói khát. Mùi mồ hôi còn vương ít hương thơm từ sữa tắm trên da thịt bóng loáng làm Taeyong rúm ró người vì hưng phấn. Rê lưỡi lên cả lồng ngực ấm áp của cậu, anh chu môi hôn nhẹ lên hai điểm hồng trước mặt.
"Hihi Jaehyunie thơm quá à anh thích hôn Jaehyunie lắm."
Vành nón to rộng che hết cả khuôn mặt anh, Jaehyun chỉ thấy nhồn nhột trên bụng vì tóc mái anh cọ vào, cậu liền dứt khoát tháo hẳn chiếc nón xuống để nhìn cho kĩ biểu cảm dâm đãng của anh chàng người mẫu.
Chà, nếu biết ảnh dâm thế này thì mình đã cắt thành áo croptop luôn rồi.
"Thế giờ cho anh hôn tiếp nhé?"
"Ưm, hôn, hôn!"
Cậu lật người Taeyong xuống nệm để mình đè lên trên, chân anh vác lên vai cậu, khu vực bên dưới vẫn tiếp tục công việc giao hợp gắt gao. Môi cậu cuốn lấy cánh môi khép hờ của anh nghiền ép, vần vò dây dưa, say mê thưởng thức hương vị đối phương. Hai chiếc lưỡi chồng chéo lên nhau, bỗng Taeyong đẩy mặt cậu ra rên lên một tiếng dài khoan khoái.
"Haaa...hưm đã quá..."
Sao chưa kịp làm gì đã bắn đầy lên bụng cậu rồi.
Thôi kệ, lúc xuất ra nhìn đáng yêu chết được.
Khuôn mặt Taeyong xương xương, ngoài đôi mắt tròn đen lay láy ra thì chỉ có cặp má miễn cưỡng coi như là có chút thịt thà. Jaehyun lựa chỗ gò má căng bóng nhô lên vì ai kia vừa được sảng khoái mà đặt xuống chiếc hôn dài, bên dưới cũng mau chóng chạy nước rút đoạn cuối cho xong chuyến tàu tốc hành đêm nay.
"Bụng Jaehyunie bẩn hết rồi, phải làm sao đây?"
Tóc mái Taeyong lại cọ cọ lên chỗ cơ bụng Jaehyun, cảm giác ươn ướt trên da thịt kéo dài xuống tận gốc dương vật. Chú mèo nhỏ vươn lưỡi liếm sạch tinh dịch của mình trên bụng cậu, mặc cho thằng em của người kia vẫn đang dồn ứ giữa hai cánh mông mình. Jaehyun bế anh dậy đặt lên đùi mình, cặp vú xinh xắn vừa hay kê ngay trước miệng, cậu liền được thế ngậm vào kẹp giữa hai hàm răng. Cậu cố tình mút hết hạt đậu nhỏ bên này lại đến bên kia để anh phân tâm mà tha hồ xuyên xỏ.
Thân thể Taeyong rã rời trong khi cậu đang dồn sức chạy nước rút. Anh xoa tán loạn mái tóc cậu, tầm nhìn vô định vì khoái lạc dâng lên không ngớt khiến cho dương vật bên dưới lại đứng lên lần nữa.
"Muốn bắn, Jaehyunie đừng cản anh."
"Ngoan đợi em nào, sắp xong rồi."
Vừa được giải phóng, Taeyong nấc lên một tiếng át đi tiếng thở trầm đục của Jaehyun. Dưới khe đùi chảy ra tinh dịch nóng ấm chẳng biết là của ai.
"Cái thằng tuổi trâu này, cuối cùng cũng lên đỉnh cho anh nhờ."
Jaehyun vẫn vùi đầu bú lấy núm vú Taeyong, vừa nhâm nhi trong miệng vừa cười khúc khích thỏa mãn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top